#12. [FANGBOI] SOLO KHÔNG "NGƯỜI ANH EM"? (PHẦN 2)
[Cre ảnh: cần tìm, bạn nào tìm được hay biết cre thì cmt giúp tớ nhé để tớ ghi cre vào, nếu đi xin per được thì càng tốt, tớ cảm ơn]
Cuối cùng thì ngày tái đấu giữa Boboiboy và Fang cũng đã đến. Nhóm bạn đầu tư hẳn một bãi đất trống lớn tại đảo Pulau Ritis cho trận đấu.
- Đang không biết được nghỉ thì làm gì cho vui, thế mà hai đứa kia lại choảng nhau nhỉ! - Gobal ngồi trên khán đài, nhâm nhi túi bỏng ngô cùng ly cacao đá.
- Izzz, đáng ra chúng ta phải can họ lại mới đúng - Yaya tuy cũng ngồi xem nhưng cô bé không hài lòng lắm. Dù không phản đối hai thằng nhóc kia đánh nhau, và chính cô cũng biết nếu Boboiboy và Fang còn chưa đánh nhau thì chưa có vấn đề gì được giải quyết, nhưng thú thật nếu được cô bé vẫn muốn hai người bạn của mình làm lành trong hoà bình.
- Cậu cứ kệ họ đi Yaya - Ying vừa nhai một miếng bỏng ngô vừa đưa sang cho Yaya một túi bỏng ngô khác - Con trai mà, thi thoảng các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn bằng nắm đấm!
- Hoặc hai cậu ấy cũng có thể đi ăn với nhau một bữa cũng được! - Gobal nhồm nhoàm - Chỉ cần mời tớ đi cùng và trả tiền ăn cho tớ!
Gobal vừa nói xong thì bị Ying và Yaya lườm muốn toé lửa. Cậu bạn chỉ biết gãi đầu cười, xong lại tiếp tục theo dõi xuống "khán đài" - một vùng đất trống lớn được Ying, Yaya và Gobal chăng dây tạo thành một "võ đài" cực lớn.
Bước ra từ phía nhóm bạn là Boboiboy. Cậu ta bước ra với phong thái rất tự tin, như thể chẳng có gì làm khó được cậu.
Đối diện với Boboiboy là Fang. Không được thoải mái như Boboiboy, Fang mang gương mặt cau có tới cùng cực.
Rõ là cậu hẹn riêng Boboiboy cơ mà, sao lại còn có cả nhóm bạn ở đây?
... Fang thở dài. Vậy là kế hoạch hôm nay của cậu coi như phá sản. Fang vốn không muốn đánh đấm gì cả, cậu chỉ muốn có một lý do "chính đáng" để được ở riêng với Boboiboy mà thôi.
Nhưng giờ cũng lỡ "lên đài" rồi, Fang cũng chỉ có thể đánh.
Yaya làm trọng tài. Cô bé lấy ở đâu ra một chiếc còi lớn, thổi "toét" một tiếng lớn như muốn rạch ngang trời, báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Boboiboy khá hứng thú. Cậu ta giãn gân, sau đó ngay lập tức sử dụng sức mạnh Halilintar, lao thẳng vào Fang.
Fang dựng kén bóng đêm, thành công chặn mọi đòn tấn công của Boboiboy. Vừa gỡ kén, Fang liền thấy trên đầu như có hàng nghìn cây kiếm điện chuẩn bị rơi vào đầu mình.
Sử dụng dạng hợp thể tê tê bóng đêm, Fang cuộn người lại rồi lăn với tốc độ chóng mặt về phía Boboiboy. Nhanh chóng tránh đi, Boboiboy lại thấy hình như sau lưng mình có gì đó...
Là Fang hợp thể rồng bóng đêm! Móng vuốt sắc bén của cậu giáng xuống Boboiboy, nhưng với tốc độ tia chớp, chẳng khó khăn gì cho Boboiboy để tránh đi đòn tấn công này. Nhưng cậu ta vừa lùi lại, từ đâu xuất hiện những ngón tay bóng đêm giữ chặt cậu ta lại.
Boboiboy gần như bị khoá cứng. Tự càu nhàu với bản thân đáng ra phải đoán được cái bẫy này của Fang từ trước, Boboiboy chuyển dạng Taufan, cố gắng thoát khỏi đống ngón tay của Fang.
Nhưng cậu vừa thoát ra khỏi cái bẫy này đã có cái bẫy khác chờ sẵn cậu. Fang liên tục đặt bẫy, còn Boboiboy liên tục dính bẫy rồi lại thoát ra, rồi lại tấn công Fang nhưng cậu tránh được hết.
Một vòng luẩn quẩn, chợt Boboiboy nhận ra vài điều: Fang có thể trói cậu ta, bẫy cậu ta nhưng không tung đòn kết liễu hoặc tung trượt, trong khi đó Fang hoàn toàn không tránh đòn của cậu ta mà đỡ hết toàn bộ.
"... Gì đây, tính nhường sao?" Boboiboy có chút cáu, cậu ta cảm thấy mình bị xem thường.
Còn Fang phía bên kia chiến tuyến, cậu cũng cảm thấy mình đang lãng phí sức mạnh của mình. Cậu cũng hơi thấm mệt, và sự mệt mỏi này đã lộ ra rõ ràng trong những bước di chuyển của cậu.
Có điều Fang vừa phát hiện, cậu chẳng cần phải trán đòn thì những đòn đánh của Boboiboy cũng tự tránh cậu. Nhưng cậu thực sự không muốn để Boboiboy thua.
Fang cảm thấy cậu cần phải kết thúc trận đánh này thôi. Cậu nghĩ nghĩ, liền quyết định lao đầu vào một đòn tấn công nào đó của Boboiboy. Dù sao việc cậu thua Boboiboy là chuyện rất bình thường, còn Boboiboy... cậu không muốn làm lắm, cậu không muốn tổn thương Boboiboy. Bình thường Boboiboy cũng đã phải chịu biết bao nhiêu đau đơn rồi mà...
Nghĩ là làm, cậu lao thẳng vào cơn lốc của Boboiboy Taufan trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Fang bị cơn lốc xoay vòng, từng cơn gió sắc bén như muốn lóc từng miếng thịt của cậu xuống.
Cuối cùng, Fang rơi thẳng ra ngoài võ đài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...
- Fang! - Boboiboy gào lên, cậu ta cũng ngay lập tức lao đến bên cạnh Fang cùng với những người bạn vừa từ "khán đài" chạy tới.
Fang giờ trông rất "tã". Bộ trang phục cậu tỉ mỉ lựa chọn đã bị cơn lốc xé nát. Cả gương mặt và cơ thể Fang đầy những vết thương rỉ máu. Cậu không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm một chỗ tại đó.
- Boboiboy chiến thắng - Yaya tuyên bố nhưng cô bé cũng chẳng hào hứng gì cho cam, - bọn mình cần đưa Fang đi băng bó ngay thôi!
- Boboiboy à... hình như cậu xuống tay hơi quá! - Ying lo lắng nhìn Fang. Cậu bị hạ đo ván chỉ sau một đòn.
Còn Boboiboy, cậu ta dường như chẳng nghe thấy gì, cứ thế mà bế Fang lên, - Để tớ lo cậu ấy.
Fang thấy mình được Boboiboy bế thì cũng vui lắm, mặt có hơi đỏ lên. Nhưng thật sự để được Boboiboy bế công chúa thế này, cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa đau mà còn hỏng hết cả bộ đồ đẹp nhất cậu cất công chuẩn bị để gặp Boboiboy.
- Tại sao cậu lại làm như vậy? - Boboiboy hỏi, giọng trầm xuống. Fang cũng cảm thấy hình như Boboiboy không còn "vui tính" nữa.
- ... Cậu đang hỏi việc gì? - Fang đáp lại với giọng yếu ớt. Cậu cũng chẳng nói to được lúc này vì đang bị thương, và cậu cũng muốn "làm nũng" Boboiboy một chút, không phải lúc nào cũng có dịp.
Vừa lúc về đến nhà Boboiboy. Ông Aba cũng như Ochobot không có nhà, họ đang ở cửa hàng cacao rồi. Boboiboy bế Fang lên thẳng phòng mình, đặt cậu nằm xuống giường.
Lần đầu được Boboiboy bế như vậy, lần đầu được nằm trên chiếc giường êm ái tràn ngập mùi hương của Boboiboy, Fang cảm giác lâng lâng như bay, cậu nghĩ bản thân cũng có thể ngất đi vì quá vui sướng cũng nên.
----------
Chào mọi người, tớ đã trở lại rồi đây :3
Sau khi chuẩn bị (chưa xong cái gì) cho cuộc sống đại học cũng như bình tâm suy nghĩ, tớ thấy rằng mỗi người sẽ có một cách yêu thích Boboiboy của riêng mình. Không việc gì mình phải vì người khác mà thấy mặc cảm. Shipdom luôn là một phần không thể thiếu của một fandom mà, nên miễn đừng làm phật lòng những bạn không ở trong shipdom thì mình cứ làm những gì mình thích để thể hiện sự yêu thích của mình với bộ phim thôi :3
Vậy nên tớ đã có lại cảm hứng viết, tuy tiến độ vẫn chậm chạp nhưng mà tớ vẫn viết tiếp nhé :3
Cảm ơn mọi người rất nhiều,
Cherry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top