1.











enjoy!
──── ୨୧ ────










-"Cậu gì đó ơi? Sao cậu khóc zạ?"

-"Hức..hức..không ai chơi với tớ cả..."-Shoto dụi mắt, nước mắt cậu không ngừng chảy ra.Chân cậu bị thương ở đầu gối vì nãy có mấy bạn ra đẩy cậu.

-"..Ai nói không ai chơi cùng cậu! Có tớ nè!"-em chìa tay ra.-"Đừng khóc nữa nha! Cậu đứng dậy được không?"

Shoto chớp chớp mắt,ngước lên nhìn cô bé đối diện.Y/n nở nụ cười tươi tắn nhìn Shoto,tay vẫn dơ ra để đợi Shoto nắm lấy.Shoto mới đầu hơi nghi ngờ, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Y/n để cô bé kéo cậu dậy.

-"Giờ thì..phải đi rửa vết thương của cậu đã!"

Hai đứa kéo nhau đến chỗ vòi nước công cộng,cô bé nhẹ nhàng lấy nước sát trùng vết thương cho cậu.Y/n cố làm nhẹ hết sức có thể vì cô có thể thấy Shoto đau như nào.Xong xuôi, Y/n lấy từ trong túi quần ra một chiếc ơ-gâu hình con gấu rất đáng yêu,cô bé dán lên vết thương của Shoto.

-"Xong rùi đó! Phải mất vài ngày mới khỏi được, cậu chịu khó nha!"

-"Ừm..."






Từ đó, luôn có bóng hình nhỏ nhắn tên Y/n luôn đi theo Shoto mọi nơi.Nhà hai đứa ngay gần nhau nên Y/n thường xuyên rủ Shoto đi chơi ở công viên,nhờ có Y/n,cậu bé Shoto đã không còn cảm thấy chán nản và run sợ khi đi ra ngoài.Vì Y/n rất đanh đá, thấy ai định ra bắt nặt Shoto là cô bé ra cãi nhau ngay và tất nhiên lần nào cô bé cũng thắng.
Shoto dù chỉ mới 4 tuổi nhưng cậu quý Y/n rất nhiều,cậu muốn chơi với Y/n mãi mãi,muốn lớn lên cùng cô.Cậu không đơn thuần Y/n muốn làm bạn mình nữa mà cậu muốn hơn cả thế..trên tình bạn.
Nhưng, do gia đình gặp một số việc nên cô phải chuyển sang thành phố khác.Shoto đã khóc rất nhiều,cậu dành hàng tiếng ôm Y/n.Cậu không muốn rời xa cô bé, cả hai đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi kia mà? Trước khi đi,Y/n hứa sẽ thường xuyên gửi thư về cho cậu, khi công việc của gia đình ổn định,cô bé nhất định sẽ trở về một ngày nào đó.
Và Y/n đã thất hứa..


Theo thời gian,Shoto không còn mong chờ lá thư của Y/n hay những tin tức gì về cô. Cậu dần dần xoá bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí, dù trái tim vẫn luôn hướng đến Y/n.Phải,cậu vẫn thích Y/n cho dù khoảng cách của hai đứa có xa hàng trăm cây, cậu nghĩ rằng hai đứa càng xa nhau chỉ khiến cậu càng thích Y/n hơn rất nhiều. Khi cậu lên trung học, gặp được nhiều người hợp tính cậu hơn,Shoto dường như quên đi người bạn thuở nhỏ của mình.Cậu không còn nghĩ đến cô bé đó nữa mà dần trìm vào quên lãng.












-"Chết mẹ !!! MUỘN RỒI HUHU!!!"-em vội vàng chạy vào phòng học.Dù đã học đại học năm 2 nhưng Y/n không thể bỏ thói quen dậy muộn.

Tính ra sáng nay em không có tiết nhưng tự dưng nhóm mấy đứa bạn của em lại hẹn em đến lớp để bàn bạc về một bài thuyết trình.Trong đó có mấy anh chị năm 3,4 nữa nên  Y/n không muốn đi muộn kẻo lại bị mấy anh chị trách móc.

-"Không biết mình có mang đ-oái!"

Mải kiểm tra giấy tờ, em va phải một bạn nam ở khoa khác.

-"T-tớ xin lỗi!!! Cậu có sao không?"

-"..."-cậu ta không nói gì chỉ nhặt giấy tờ bị rơi.

-"C-cậu không sao đúng không? V-vậy tớ đi nhé!Tớ đang vội!!"-Y/n chạy đi.

-"...Chậc..bẩn hết giấy tờ rồi.."-Shoto cau mày.










-"..Ngồi lơ mơ gì vậy gái?"-bạn em lấy bút gõ vào đầu em.

-"Nãy tớ bất cẩn quá nên lỡ va vào một bạn nam có tóc hai màu...không biết bạn ý có sao không:<"-em mếu.

-"Ê?Tóc hai màu hả?"

-"Ừ sao zạ?"

-"Nam thần khoa Kinh tế đấy, cậu ta là thủ khoa mấy môn gần đây."

-"Wtf!!! Thật à??Bảo sao trông cũng..đẹp trai."

-"Người ta bảo mình lỡ va phải ai là người đó chính là định mệnh của cậu đóoo."

-"Èo...toàn tin mấy cái gì đâu không."










-"Chào các em,hôm nay chúng ta bắt đầu học bài hôm nay nhé."

-"Ê ê,phải cậu bạn kia không?"

-"Hửm?"-em nhìn theo tay bạn em chỉ.-"Ủa đúng rồi nè."

-"Đúng là trai đẹp,ngồi đâu là thành trung tâm của vũ trụ.."

Quả thật mấy bạn nữ xung quanh cậu ta đều nhìn cậu ấy đắm đuối,không để ý đến bài giảng hôm nay.



_Tan học_

-"Cậu gì ơi!"

-"?"-cậu ngước lên nhìn Y/n.

-"Tớ là bạn hồi sáng va phải cậu á.Tớ muốn xin lỗi cậu lần nữa,lúc đó tớ vội quá nên không xin lỗi đàng hoàng.."-em gãi đầu.

-"...Ừ,không sao đâu."-Cậu khoác cặp lên rồi đi qua em.

-*Gì mà lạnh lùng vậy...*

Em nắm lấy cổ tay cậu.

-"Cậu tên gì zạ?"

-"Việc của cậu à? Phiền cậu bỏ tay tôi ra."-thấy cậu khó chịu,Y/n đành bỏ tay rồi nhìn cậu đi ra ngoài.











-"Uôi!Cậu bắt chuyện với tên nam thần đó hả?"

-"Ờ nhưng mà lạnh lùng lắm!Thấy ghét,chả hiểu sao làm nam thần được..."-em kẹp điện thoại một bên,tay lấy khăn lau đầu.

-"Cái đẹp đánh chết cái nết nhể?"

-"Sao cũng được..ủa máy sấy của tớ hỏng rồi...chẹp..tớ phải sang bên hàng xóm mượn đây,gọi lại sau nhé!"-em tắt máy.



-"Suri ơi,cậu có ở nhà không cho tớ mượn máy sấy với!"-em bấm chuông inh ỏi,mãi không thấy Suri mở cửa.

*Cạch*

-"Cho tớ-HẢ?"

-"Cậu định khủng bố nhà tôi hay gì?"-Shoto mở cửa bước ra.

-"G-GÌ VẬY?? SURI ĐÂU??"

-"...Suri là ai tôi không biết,cậu đang làm phiền tôi đấy."

Y/n ngó vào trong thấy thùng các-tông khắp nơi,em đoán là cậu mới chuyển về đây.
Cậu đóng cửa nhưng Y/n chặn lại được.

-"Cậu...có máy sấy không? Cho tôi mượn nhé?"

-"..."






-"Ừ đúng đúng..có thằng bé tên Todoroki Shoto mới chuyển vào.Suri chuyển sang tầng khác rồi."

-"Sao dì không báo con vậy...Con vừa bị quê đó dì ơi..."-em bất lực như muốn khóc đến nơi.

-"Ầy..dì bận quá,tưởng con biết rồi."

-"..Thôi không sao đâu dì..con cúp máy để sấy tóc đây."

*tút tút tút*

-*Ít ra Todoroki còn lương thiện cho mình mượn máy sấy..*







-"Chào buổi sáng!Trùng hợp nhỉ? Sáng nay cậu có tiết à?"

-*Giống cậu ấy quá.*-Shoto nghĩ thầm.

-"Xin lỗi vì hôm qua bấm chuông phòng cậu nhiều quá nhé!"-Y/n vỗ bộp bộp lên vai Shoto.-"Nhân tiện thì tui tên Y/n,khoa nghệ thuật năm 2!Cậu thì khỏi giới thiệu, nam thần khoa Kinh tế nhể?"

-*Chắc trùng tên thôi, người như cậu sao có thể là  Y/n được*

-"Sao im lặng vậy? Đi học chung đi!"

-"..không cần."-nói xong cậu bỏ đi.

-"Ủa?? Ê đợi tôi với!!"










──── ୨୧ ────
end chap 1
~1270 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top