1.

"Con nhỏ kia, mày xem này! Chỗ này còn một vết bẩn. Mày chùi cái kiểu gì thế?"

Người hầu gái tóc thắt bím, giận dữ chỉ xuống vết bẩn nhỏ trên sàn. Cô ta cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Xin lỗi, là tôi sơ suất..." - Tôi cúi xuống lau đi vết bẩn chết tiệt kia. Tôi mím chặt môi, mồ hôi đầm đìa chảy trên đôi má nhợt nhạt.

Tôi quá mệt mỏi vì công việc. Quá mệt khi bị hành hạ bởi đàn chị.

Còn người hầu gái kia? Cô ta đang vừa lấy ngón tay mân mê mấy lọn tóc xoăn tuyệt đẹp của mình, vừa chống hông cười thương hại vào con người bẩn thỉu đang làm việc này:

"Mày vô dụng quá. Tao vẫn chưa hiểu tại sao người ta lại cho mày vào làm việc nhỉ? Hoàng tử phải hít chung bầu không khí với mày, chắc ngài đau buồn lắm!"

"..."

Cô hầu gái tóc bím kia lại tiếp tục mỉa mai:

"Mày cứ ngoan ngoãn phục vụ cho tao. Tới lúc nào đó, Sakura tao đây được hoàng tử để ý, trở thành người thương của ngài thì tao sẽ cho mày lên chức làm hầu gái đặc biệt của tao. Đó là ân huệ của mày đó con nhóc tóc xù! "

Tôi chả buồn chống đối lại cô ta. Tôi quá rõ tính cách cô ta rồi. Từ khi được nhận vào làm trong cung, cô ta đã để ý tới tôi, một đứa con gái nghèo khó, bẩn thỉu, xấu xí. Cô ta đã luôn khiến tôi trở thành trò hề trong tiếng cười giòn giã của những người hầu gái còn lại.

Tôi biết phải khó khăn lắm mẹ tôi mới xin được việc cho tôi vào cái lâu đài này nên tôi cũng cố mà tặc lưỡi bỏ ngoài tai những lời trách móc, mỉa mai, chửi bới của những ả kia. Tôi chỉ muốn làm xong công việc một cách hoàn hảo để được trả lương đầy đủ...ít nhất là vậy.

Phải cố thôi chứ sao. Làm việc thật nhiều để khỏi hối hận trước khi nằm dưới đất...chắc là thế, tôi cố an ủi bản thân như vậy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm, những cơn gió lành lạnh thổi qua những khẽ hở của khung cửa sổ tạo ra những tiếng động khó chịu;  trăng sáng mờ ảo, lập lờ sau những đám mây đen; hành lang không quá sâu nhưng vẫn tạo cảm giác tối như mực, khiến ánh sáng từ cây đèn dầu trên tay tôi như bị nuốt chửng theo từng bước chân tôi tiến tới phòng của hoàng tử. Tôi được cử mang thuốc tới cho ngài.

Nói thêm về nơi ở của ngài, tôi xin mạng phép nói thẳng rằng đây không khác gì ngục giam. Phòng ngài nằm trên cùng của một tòa tháp nhỏ ở phía tây, nằm cách xa lâu đài. Dù kiến trúc ở tòa tháp vẫn đẹp và lộng lẫy như những tòa tháp khác nhưng nó lại tạo cảm giác ảm đạm, đáng sợ đến khó chịu.

Đó cũng là một phần lí do cho việc tôi luôn bị sai mang thuốc đến cho ngài. Một lí do khác cũng có thể là do lời nguyền của ngài.

Theo những gì tôi nghe lỏm được từ những người lính canh, có vẻ ngài phải chịu một lời nguyền khủng khiếp khiến nó có thế tước đoạt mạnh sống của ngài và cũng có thể là những người tiếp xúc trực tiếp với ngài bất cứ lúc nào. Nghe đồn có một số người hầu đã chết khi phục vụ cho ngài.

Hằng đêm, lời nguyền mang cho ngài  những cơn đau trên cơ thể. Chính vì thế ngài mới cần tới những viên thuốc trông kì dị này.

Tất nhiên chỉ là lời đồn. Tôi nửa ngờ nửa tin. Nhưng tôi cũng sợ.

Dù vậy, tôi vẫn là người cam đảm nhất trong đám ngưòi hầu, cũng có thể vì "mày có chết thì chẳng ai quan tâm tới" - theo những gì người ta nói về tôi.

Ngay cả Sakura, ả hầu gái đáng ghét tóc tím kia, dù ngày ngày mơ mộng tới hoàng tử, ả vẫn không dám mang thuốc tới cho ngài. Ả sợ chết.

Cốc cốc

"Thưa hoàng tử, thần mang thuốc tới cho ngài. Thần xin phép về. Chúc ngài ngủ ngon" - tôi khẽ gõ cửa, đặt khay thuốc xuống sàn.

Tưởng chừng như mọi ngày, chỉ cần làm vậy là về được rồi, nhưng không. Ngay sau khi tôi quay người chuẩn bị rời đi, bỗng từ trong căn phòng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Hả tiếng của hoàng tử s-"

Chưa kịp dứt lời, cánh cửa bị bật ra từ bên trong. Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt với mái tóc một bên đỏ, một bên trắng bước ra. Người anh ta run cầm cập, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi đến nổi da gà. Máu dính đầy miệng và ngực.

"Ngài...ngài là...nhưng tại sao lại?"

Tôi hoảng hồn, chưa kịp chạy đã lỡ chân vấp phải mảnh vỡ bên cạnh nên ngã xuống đất.

Mái tóc hai màu, luôn đeo mặt nạ, đôi mắt màu xám như chứa cả nỗi hận thù...đúng như mô tả rồi. Đây là hoàng tử Todoroki Shoto đó sao?

Vấn đề là trông ngài rất điên loạn và đau đớn.

Bỗng dưng, người đàn ông đó bất ngờ bước nhanh tới chỗ tôi, đè tôi xuống rồi đưa tay bóp mạnh cổ tôi. Tôi không kịp phản ứng lại.

Khoảng khắc đó, tôi có cảm giác như tôi đang dần mất đi sự sống. Cứ như tất cả sức lực, năng lượng trong cơ thể tôi bị hút ra khỏi cơ thể bởi đôi tay to lớn, đầy mùi tanh của máu trên cổ tôi kia.

A...th-thả ra...

Khó thở... đau quá... vậy là tôi sẽ trở thành một nạn nhân trong những lời đồn thổi về lời nguyền của chàng hoàng tử xấu số sao? Rồi tôi sẽ chết trước khi kịp báo hiếu với cha mẹ, trước khi nếm trải được mùi vị tình yêu của tuổi mới lớn và trước khi tôi biết được thế giới giới xung quanh mình còn nhiều cái đẹp, cái hay mà tôi thường mặc kệ chúng mỗi lúc bận làm việc?

Dừng lại đi...l-làm ơ...

Không được...Tại sao không thể cử động thế này? Tôi không muốn chết một cách nhạt nhẽo thế này.

Mắt tôi sao mà cứ mờ đi, tim đập loạn xạ, lồng ngực không còn cảm nhận được một chút khí nào nữa thế...?

"Tránh xa tôi ra..."

"Mày phải dừng lại, Shou..."

...

Ai nói thế? Là người đang cướp đi mạng sống của tôi đây sao? Ngài ta đang cố gắng kiềm soát hành động của mình?

Tách tách

Sao thế này? Nước...? Mặn và nóng quá... Là tôi khóc sao? Không... là hoàng tử. Tại sao ngài ta lại khóc...?

Tôi dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng, gắng mở hai con mắt nặng trĩu vô dụng này để nhìn người trước mặt. Đúng rồi ... rõ ràng là đang khóc, khuôn mặt đau đớn vô cùng. Biểu cảm như một người nạn nhân đang kêu cứu chứ không phải là của một người sát nhân...

Đùng!

Tiếng đập vỡ một cái gì đó, rồi hình  như có cả tiếng bước chân chạy... chắc là lính canh tới cứu tôi...

Những âm thanh hỗn loạn đó hợp lại thành một thứ tạp âm chỉ biết ù ù bên tai tôi theo từng giây...

Rồi mí mắt tôi trĩu xuống, tôi không nghe được cái gì nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top