chap 1

- ở sâu trong rừng luôn có ranh giới giữa loài người và yêu tinh cả thần rừng đang sống trong rừng, bảo vệ thiên nhiên động vật tránh xa loài người,mọi thứ phát triển khai thác đập phá  khu rừng thành trung tâm của loài người du lịch,bao nhiêu tổn hại cây cối đang nở rộ,những người dân kéo tấp chặn cây cối để xây dựng công trình,khiến yêu tinh ,động vật chạy trốn sâu trong rừng.

- nhân gian thường truyền tới đập cây cối là đụng đến Thần Rừng cai quản,theo qua năm suốt tháng câu chuyện về Thần Rừng chôm vùi xã hội đang phát triển mọi kinh tế ít người tin lời đồn thổi đó,cứ thế m.n đi rừng mà chặt cây cối,nhưng bọn họ không thấy đôi mắt sâu thẩm đang nhìn bọn họ.Thần Rừng cũng được gọi là Sơn Thần canh giữ núi rừng này.

- Trời dần sập sùi mây đen kéo đến quay quanh đồi núi bao phủ lại.bọn họ dừng lại nhìn lên bầu trời,hôm qua bọn nghe thời sự bữa nay không có mưa tại sao mây đen kéo đến rồi.kỵ lạ thật sao càng ngày nó tối sầm lại rồi.

- chỉ mới 1h chiều thôi sao bầu trời tối sầm lại rồi - Ông Lee lên tiếng phá bầu không khí âm u này.ông cảm thấy người ông lạnh tạnh giống như 1 lực vô hình nào đó muốn xé xác ông ra vậy.

- tôi thấy chúng ta mau dọn dẹp xuống núi thôi,nếu không biết lần nào về đâu_Ông Jung cũng lên tiếng nói,Ông Lee và 3 người khác cũng gật đầu đồng ý dọn dẹp nhanh rồi về níu ở lại đây chắc mạng ông sẽ giữ không nổi.

- 1 cái bóng vượt qua  bọn họ,khiến bọn họ rung sợ quỳ sập xuống đất,bọn họ sợ sệt ngước lên nhìn xung quanh,nó vẫn vậy dần tối ôm đi bao phủ những cây bọn họ chặt chém,bọn họ rung sợ,màn tối đen bao quanh đường đi,bọn họ rung rẫy" làm sao đây ,làm sao đây ,có phải mình chết ở đây không "

- Làm ơn xin tha cho bọn tôi,tôi còn gia đình để nuôi không thể chết ở đây được_ông Jung lo sợ mà cúi đầu xin tha.3 người  bọn họ cũng không biết làm sao chỉ biết cúi đầu xin tha.

- đừng có giả ma giả quỷ ông đây không sợ đâu,có giỏi thì ra đây _ông lee hét to hùng hổ ,mà ông không sợ đâu ,đừng có mà hù,ông sống lâu năm  . không sợ những chuyện này đâu chuyện gì mà ông không gặp chứ.

- đôi mắt  màu máu hung dữ hiện lên nhìn bọn họ,có vẻ to gan dám hét như vậy có phải ông chê sống lâu rồi không, cả gan đụng đến Sơn Thần ta ,các ngươi cũng lá gan lớn rồi.những bầu trời xám xịt những sấp sét đánh xuống khiến bọn họ rung sợ. Ông lee câm nín không dám nói gì thêm,thân thể ông rung bần bật.

- Là ......Sơn ....Thần chúng ta đụng đến Sơn Thần rồi mau chạy thôi_ Lão già sợ chạy trước, 4 người còn lại  chết đứng tại chỗ,là Sơn Thần được mệnh danh Thần Rừng bảo vệ nơi đây,bọn họ rung rẩy khiếp vía không biết làm sao.chỉ biết cúi đầu xin tha lỗi.

- Sơn Thần là chúng tôi sai, xin người tha cho chúng tôi.Tôi không biết ở đây  có Sơn Thần cai Quản_ ông lee cúi đầu nhận lỗi,đôi mắt đỏ nhìn vào bọn họ thì im lặng.

-" mình không thể tự tiện giết người đành tha vậy"

- nếu các người dám kéo lên đây 1lần nào nửa  thì,cái mạng của các sẽ chết tại đây.

- cảm ơn sơn thần tha mạng,cảm ơn sơn thần tha mạng_ bọn họ vui vẻ được sơn thần tha mạng,nhưng sơn thần liền lên tiếng khiến bọn họ câm nín.

- nếu các người dám nói gặp ta ở đây ta sẽ giết các ngươi đấy.

- dạ vâng chúng tôi không sẽ không nói gặp sơn thần ở đây đâu ạ_ bọn họ cúi đầu,những đám mây đen kéo đi ,khu rừng chở nên sáng lên,không còn âm u như lúc nảy,bọn họ thở phào nhẹ nhõm,bọn họ tưởng chết ở đây chứ.

- chúng ta mau về thôi,chúng ta không  nên đứng ở đây lâu,bọn họ bỏ chạy xuống núi,bọn họ cảm giác mới tử thần mới về vậy,bóng đen liền hiện rõ lên,đôi mắt sau thẩm nhìn cây cối bị chặt đi,liền tia tức giận hiện lên ánh mắt của cậu.

- những con người chỉ biết bản thân mình không quan tâm thiên nhiên ban cho,chỉ biết lòng tham của bọn họ _ cậu thở dài nhìn những cây tổn hại,chỉ cần bọn họ dám kể ra gặp cậu,thì cậu sẽ giết bọn họ.1 con hổ trắng nào đó bước tới  đến gần cậu.

- Sơn Thần có phải rộng lượng rồi không, nếu là tôi sẽ cắn xác bọn họ ra_bạch hổ gầm gừ những con người làm được gì cho xã hội này,lòng tham không đấy sẽ giết bọn họ những con người ngu ngốc.

- nhưng biết sao giờ, ta không thể giết người được bọn họ vô tội,chỉ cần bọn họ không dám lên đây lần nữa thì sẽ được tha.

- này bạch hổ ngươi thay ta bảo vệ nơi này ,ta phải xuống núi xem những con người làm gì_ Park Jimin nhìn bạch hổ kiên định.bạch hổ gật đầu đồng ý sẽ bảo vệ nơi này.

- nếu Sơn Thần đã nói thì ta sẽ làm,nhưng ta mong Sơn Thần xuống núi đừng  ham chơi ,mà quên mình là sơn thần cai quản nơi này.

- này bạch hổ ta không ham chơi như ngươi đâu.ngươi nên nghỉ ngơi rồi đó _ Jimin phảy tay,bạch hổ biết liền quay đầu bỏ đi, Park Jimin đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh,cậu ấp lên thân cây mà nói thầm' Ta mong ngươi không bị tổn hại lầm nào nửa'

- ở Thành phố Seoul nhộn nhịp,mọi thứ phát triển hơn,khai thác mọi thứ hiện tại vượt qua những quốc gia,ai cũng vui phát triển càng lớn sẽ hay hơn nửa những  Nhà giàu phung phí vào khai thác, hủy hoại thiên nhiên trời ban cho,Park Jimin lần đầu tiên dừng chân xuống thành phố Seoul và những con người sinh sống.

- Rộng lớn đấy chứ,không biết loài người có gì hay đây _Park Jimin thăm dò xung quanh những chiếc xe chạy tấp nập trên đường, cậu ngẫm nghĩ gì đó vô tình đi đụng đến người ta.

- này cậu đi có thấy đường không vậy _ con trai kia tức giận mà nói,Jimin nhìn người  kia té ngã,cậu  không bộc lộ cảm xúc gì.

- nếu tôi khống thấy đường thì cậu cũng không thấy đường rồi_cậu đáp lại nhìn người kia đang phủi bụi đứng dậy.

- cậu không thấy đường còn đổi lỗi qua tôi sao_ người kia tức giận quát tháo vào mặt cậu,cậu đứng đó không cảm xúc gì nhìn người kia trước mặt.

- nếu cậu thấy tôi sao không né_ cậu bình thảng thốt lên khiến người kia câm nín biết nói sao giờ .người kia nhìn cậu ngẫn ngơ.

- " mình tính đánh cậu ta 1 trận nhưng không thể rồi,người gì mà đẹp thế này "

- cậu thấy người kia đứng im không nói gì thì liền bỏ đi,cậu đâu rảnh đứng cãi nhau con người ngu ngốc kia chứ. Cậu đi quay đầu lại nói 1 câu khiến người kia giật mình.

- tốt nhất là nên đi nếu không có bông chậu rớt xuống đấy_ cậu văn câu nói đó ,khiến người kia hoang mang không biết gì,thì nhìn lên trời ,chậu hoa đang rớt xuống thì có 1 ông già đẩy ra, may là không trúng ai,ông già thở phào nhẹ nhõm.

- này làm gì đứng ngơ ra đó thế,xém tý là chậu hoa đó trúng đầu cậu rồi  _ ông già trách móc.

- a cháu xin lỗi  ông,tại cháu suy nghĩ 1 chuyện nên không chú ý, ông có sao không ạ _ người đở  ông dậy,mà gật đầu cảm ơn ông,ông xua tay không có gì liền bỏ đi.

- cháu cảm ơn ông ạ _ người cúi đầu chào ông.

- này Hoseok mày đi mới về vậy,mày biết m.n chờ mày không _ SeokJin ngồi sofa nhìn phía cửa trách móc, nhờ chút xíu , mà không xong nửa.

- ở ngoài tao gặp 1 vài chút chuyện  nên hơi chậm trễ_ Hoseok nhìn m.n chỉ chờ chút làm gì căng vậy không chứ.

- mày gặp gì mà để anh em chờ mày thể Hả _ SeokJin Gắt gỏng nói với hắn,Hoseok đã bực trong người về nhà bị SeokJin trách móc.

- tao đụng phải người ta, nến về hơi lâu.

- này Jin đều bạn bè với nhau không cần làm chuyện to ra đâu_ Yoongi lên tiếng nhìn SeokJin,chuyện nhỏ xíu như vậy không cần làm to vậy đâu.dù gì Hắn cũng về rồi.

- này Hoseok mày đụng trúng ai sao kể nghe xem_ NamJoon nhìn hắn mà nói, NamJoon nhín Hoseok có vẻ hắn có u sầu lúc mới đi bình thường mà ta,sao về mặt sụ thế này.

- tao gặp 1 cậu con trai,rõ ràng cậu ta đụng tao trước mà không xin lỗi còn cãi lại tao chứ_ hắn ngã người phía sau ghế mà nói,nhưng hắn không phủ nhận là cậu trai rất xinh đẹp, xắc sảo.

- oh vậy sao, vậy tao nghĩ cậu ta kẻ kiêu ngạo rồi_ namjoon bình thản mà nói,Hoseok nhìn namjoon cười đắc y liền ban cho NamJoon nụ cười khinh bỉ.

Hết 1

Mong m.n người ủng hộ bài viết của mình à,và bình chọn cho mình,có sức ra chạp mới tiếp theo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top