BooNon
Thấm thoát đã được hơn một tháng,đến lúc thấy mẹ khỏe hơn thì tôi mới yên tâm về lại trường.
Lúc tôi đi học lại thì tôi thấy cậu ấy,nhưng mà sao bóng lưng của cậu nó mang cảm giác cô đơn đến vậy! Sao cậu không mang dù hay mặc áo dày vào mà hình như tôi bây gìơ đang diễn lại cảnh cậu với tôi cách đây hơn một tháng... nhưng mà cậu ốm hơn thì phải,cậu cũng nhuộm tóc rồi,không còn là màu đen như trước nữa mà là màu nâu hạt dẻ. Lần này thì tôi quyết định rồi,nếu ậu không bước về phiá tôi thì tôi sẽ bước về phiá cậu vậy,đồ ngốc Chwe HanSol!
Nghĩ là làm,tôi bước nhanh đến đạp nhẹ vào vai cậu. Cậu giật mình quay sang phiá tôi đập vai nhưng mà tôi nhanh hơn lách về phiá bên kia rồi chạy nhanh đến đừng trước mặt cậu,lúc cậu nhìn thấy tôi đứng trước mặt cậu thì biểu cảm của cậu lúc đó khó nói lắm,vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vừa như tìm lại được thứ mùnh đã đánh mất... tất cả gói gọn trong cái ôm cậu dành cho tôi làm cả người tôi cứng đơ,tay chân tôi lúc đó nó thừa thãi lắm nên chỉ biết để yên cho cậu ôm vào lòng.
Lúc đó cũng có nhiều học sinh đi ngang qua nhìn hai đứa bằng cặp mắt tò mò nhưng mà... đã bị cái cặp kia đuổi đi mất rồi... cái cặp kia thấy tôi về cũng mừng lắm nhưng mà chúng nó thấy cảnh này thì cũng không làm phiền hai đứa tôi.
Cậu ấy ôm một lúc xong thì buông ra,đưa tay đến trước mặt tôi vừa cười vừa nói "Tớ là Chwe HanSol,tớ thích cậu lâu lắm rồi! Cậu đồng ý quen với tớ nhé Boo SeungKwan!" Tôi nghệch mặt ra vì cậu ấy biết rõ họ tên tôi đã vậy hình như cậu ấy khóc vì mắt cậu hơi ươn ướt...
Tôi cũng vui vẻ chià tay ra nắm lấy tay cậu,vừa cười vừa nói "cậu có chịu nổi những tính xấu của tớ không,tớ ăn nhiều nói nhiều với những người mà tớ thân lắm đó nha!" Tôi trêu cậu.
Cậu cười tươi không thấy mắt đâu cả trả lời chắc nịch "tớ biết mà,suốt một năm qua tớ dõi theo cậu thì gìơ có gì mà tớ không biết!"
Sau đó hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười như vậy cho đến khi bị hai đứa kia đánh vào đầu mỗi đứa mỗi cái nhắc đã hết luôn tiết một rồi,cho nên là CHUỒN HỌC!!
...
Sau khi hai đứa ra trường thì cũng đúng lúc đang là mùa hoa đào nở, hoa đào trải dài rợp bóng cả một con đường về nhà của hai đứa. Cậu ấy hỏi tôi tại sao năm đó lại thích cậu ấy một người mà tôi chưa hề quen biết... tôi chỉ cười thôi... không lẽ lại nói "nhìn cậu lúc đó đáng yêu lắm,khăn len trắng của cậu và tuyết vương đầy trên tóc cậu làm cậu như con nít cấp 2 vậy!" nói xong có mà tôi lại bị cậu rượt như cái cặp kia thì khổ!
..............
THE END~~~
12:41 AM 13/10/15
Cảm ơn mn đã đọc cái fic ẩm ương của con bé... nó cũng không biết nó vừa viết cái gì đâu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top