Boo SeungKwan
Tôi sinh ra và lớn lên ở đảo Jeju, nhưng tôi phải xa gia đình một mình đến sống ở Seoul để đi học. Ước mơ của tôi là được học ở trường Truyền thông Seoul nên khi nhận được giấy báo trúng tuyển tôi mừng lắm.
Cái ngày đầu tiên tôi nhập học lại đúng vào ngày tuyết đầu mùa rơi làm tôi nhớ mẹ và gia đình vô cùng. Nếu bây gìơ ở nhà thì có lẽ tôi và mẹ đang chuẩn bị các món ăn cực ngon để cả nhà cùng xem tuyết đầu mùa rơi. Nói về mẹ, mẹ tôi đẹp lắm,đẹp nhất thế gian này đấy. Mẹ biết tôi thích mùa đông,nhưng khi trời trở lạnh cổ họng và mũi của tôi sẽ thường đau và nghẹt nên lúc chia tay cả nhà để đến Seoul mẹ đã dúi vào tay tôi chiếc khăn len trắng mà mẹ thức suốt mấy đêm liền để đan cho tôi khi biết tin tôi trúng tuyển.
Hôm nay tôi mang một chiếc áo ấm to sụ mà theo lời mẹ là: "Boo à,nhìn con như con gấu bự vậy đó!",quàng thêm chiếc khăn mẹ tặng nữa nên tâm trạng tôi phấn khởi lắm. Vào lớp các bạn cũng hòa đồng,mọi người biết tôi sống ở Jeju thì hỏi han đủ thứ,vì đảo Jeju là quê của rất nhiều idol nổi tiếng của giới trẻ mà.
Rồi một cậu bạn nhỏ nhỏ người,tôi nghĩ cậu ấy cũng khoảng mét 6 đầu nấm màu hồng trông rất đáng yêu đến vỗ vai tôi nói nhỏ "này,nãy gìơ tớ thấy có người cứ nhìn cậu mãi đấy! Học lớp đối diện kià" khi đó tôi quay sang thì thấy một cậu nhóc nhìn rất đẹp,hình như là người lai,nhưng mà cậu ấy đâu có nhìn tôi chắc cậu bạn kia nhầm thôi.
Rồi hàng ngày,tôi đi học về nhà như một thói quen. Ngoài hai nơi đó tôi không còn chỗ nào để đi,không phải là tôi không có bạn mà là tôi không thích đi chơi nhiều. Ở lớp tôi vẫn chơi thân với cái cậu lùn lùn kia,tuy cậu ta có đanh đá nhưng mà tốt tính lắm,à mà cậu ta có người yêu rồi đấy người yêu cậu ta học cùng lớp là lớp phó văn thể mĩ kiêm luôn cây hài của lớp tôi. Hai cái người đó mỗi lần đứng với nhau không chửi nhau thì cậu tóc vàng kia cũng bị cậu tóc hồng cầm đàn rượt quanh trường. Nhưng mà cũng chỉ có cậu tóc vàng kia là trị được cái cậu bạn của tôi thôi,kể cũng ngộ nhỉ.
Sau này,tôi cảm thấy hình như luôn có người đi sau lưng tôi thì phải. Tôi đem chuyện đó kể cho tóc hồng nghe rồi cậu ta nói ngày mai sẽ giúp tôi xem là ai,có phải tôi hoang tưởng hay không. Hôm sau tôi giả vờ đi chậm đến góc đã hẹn tóc hồng,rồi giả vờ đứng lại đó đợi cậu ấy. Lúc vào lớp,cậu ta cười như đười ươi sổng chuồng vừa vỗ đùi thằng người yêu vừa chỉ qua lớp đối diện "nó đấy!" .
Tôi nhìn qua thì chỉ thấy cậu,người con trai tóc đen da trắng cực kì xinh đẹp mà hồi đầu năm tôi thấy. Tôi nghệch mặt ra hết chỉ cậu ấy đến chỉ vào người tôi,còn hai đứa kia thì gục gục đầu chắc chắn.
Từ đó về sau,cho đến tận năm thứ hai tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy luôn đi sau lưng tôi. Có nhiều lần tôi cố ý đứng lại,cố ý đi thật chậm để chờ cậu bước đến nói câu "xin chào" với tôi. Tôi luôn đeo tai nghe,nhưng mà không có bật một bài nhạc nào cả,tôi sợ nhỡ cậu nói gì đó mà tôi không nghe thì sao.. nên cho dù đeo tai nghe nhưng tôi vẫn chờ một giọng nói gọi tôi lại... tôi cố ý không che dù suốt cả mùa đông để chờ cậu tiến đến chia cho tôi nửa chiếc dù trong suốt của cậu nhưng tôi đã đợi đến hết mùa đông năm ấy vẫn không thấy gì ngoài việc tôi bị hai đứa kia mắng tôi ngốc.
Ừ thì tôi thích cậu ấy,thích từ lúc tôi biết được cậu hàng ngày vẫn luôn đi sau lưng tôi,nhưng mà tôi lại chẳng dám bắt chuyện với cậu... nhỡ cậu chỉ là đi cùng đường đến trường với tôi thì sao.
Bây gìơ,tôi đã lên năm hai và đang tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường. Câu lạc bộ của tôi vào mỗi gìơ giải lao sẽ phát những bản nhạc mà các bạn yêu cầu. Hôm đó là ngày tuyết rơi rất nhiều,tôi được một cậu bạn tóc xoăn màu vàng đưa cho một mảnh giấy yêu cầu bài hát và tên người yêu cầu là tên của cậu Choi HanSol,cậu yêu cầu bài hát mà chính tôi cũng cực kì thích nghe nên hôm đó lần đầu tiên tôi hát trên chương trình phát thanh của trường cũng là lần đầu tiên tôi hát cho nhiều người nghe như vậy.
"Bóng hai đứa trải dài trên đường vắng
Bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn
Mong phút giây này dừng lại
Mãi nắm chặt tay nhau, khóc vì nhau
Gío chợt ngang qua thêm rét lạnh
Mang theo hơi thở đông sang
Băng giá đọng lại nơi này
Có khiến ta gần nhau hơn
Khoảnh khắc ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi
Có chăng vẫn còn người bên cạnh
Bên nhau lúc này,đủ khiến lòng ấm áp
Có thể lòng cách xa nhưng không hề quên lãng
Vì luôn yêu quý nhau chân thành từ tận trái tim
...
Tuyết ngoài kia vẫn đang rơi
Nhẹ nhàng vương trên ô cửa
Tuyết kia đênz khi nào dừng lại
Nghĩ về những thứ ta dành cho nhau
Biết được tình bạn đẹp biết nhường nào
Nếu ngày kia mỗi đứa một lối đi
Hãy là vì sao của nhau để có thể hướng về
Trong cuộc đời xen lẫn nụ cười và nước mắt
Ta vẫn ở đây,gần nhau,bây gìơ và mãi mãi
Bông tuyết đầu tiên rơi
Khi khoảnh khắc này đến, ta có ở cạnh bên để cảm nhận hơi ấm hiện hữu
Tan chảy mọi tổn thương yếu đuối, thật cần như vậy
Gĩư tình bạn tồn tại mãi mãi cùng sẻ chia mọi buồn đau hạnh phúc chan chứa trong mỗi người
Tình cảm tinh khôi như tuyết trắng
Khắc ghi về nhau nơi hai trái tim hòa nhịp
Lúc này đây vẫn luôn... nhớ về"
-yuki no hana-
Tôi hát bằng cả trái tim mình,như bày tỏ cho cậu ấy thấy trái tim tôi cũng đã rung động vì cậu rồi,cho nên cậu hãy mạnh dạn tiến thêm một bước về phiá tôi nhé HanSol à...
Ngày hôm sau,lúc tôi định đến trường thì nghe tin mẹ bệnh nên tôi phải bỏ lại trừơng lớp bạn bè và cả... cậu ấy để về chăm sóc mẹ, mặc dù mẹ nói mẹ không sao nhưng tôi không tin. Tôi quá hiểu mẹ tôi mà,bà chỉ bảo vậy để tôi đi học thôi. Tôi gọi điện nhờ tóc hồng gửi đơn xin phép cho tôi(trường tôi được nghỉ học tận 2 tháng nên cũng đỡ lo) rồi ở nhà chăm sóc mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top