Time 12:00 - Tình Thơ: Thượng

THE SEVENTH PLATYCODON - TIME 12:00

» Author: Thiên Cơ - Lộc Tồn
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

A love poem written in silence, echoes of distant sounds lingering - Áng thơ tình viết trong lặng thinh văng vẳng thanh âm chốn đâu đây.

♫ BMG: LOVE POEM - IU

Bạch Lộc là người Giang Tô, Giang Tô có mười ba thành phố cấp phó tỉnh, thường được gọi là "Thập Tam Thái Bảo".

La Vân Hi cũng không hiểu tại sao mười ba thành phố ở Giang Tô lại được gọi như vậy, còn Bạch Lộc thì cũng không rõ cho lắm. Nhà cô ở Thường Châu, thuộc vùng Giang Nam, phương ngữ của vùng này sẽ là tiếng Ngô chuẩn cùng với giọng mềm mại, nhưng ở nhà Bạch Lộc đều nói tiếng phổ thông, còn tiếng địa phương của cô cũng không được tính là tốt cho lắm.

Hóa ra là như vậy!

La Vân Hi nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng, thấy cô chu môi không thể hiện cảm xúc gì trên mặt, trong lòng anh liền cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Hóa ra, thật sự có nữ diễn viên có thể hoàn toàn không để ý đến lớp trang điểm quyến rũ của mình, còn có thể làm cho khuôn mặt không chút biểu cảm trở nên sống động như vậy. Hoặc có thể nói theo cách khác là: Không câu nệ tiểu tiết.

Vì thế anh liền nói: "Vậy được rồi, em có muốn học tiếng Tứ Xuyên không? Tiếng Tứ Xuyên không chỉ dễ nghe mà còn rất dễ học."

Bạch Lộc đồng ý rồi, và câu đầu tiên cô học chính là: "Gěi wǒ dūn dào kǎ kǎ gōu gōu lǐ qù miàn bì sī guò - Đi ra góc tường ngồi xuống và suy nghĩ về lỗi lầm của mình."

La Vân Hi hài lòng gật đầu, anh cho rằng điều này không có gì là không tốt, học ngôn ngữ mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những câu trang trọng, hay học cho ra vẻ đạo mạo.

Thời điểm mà La Vân Hi biết về thực lực của mười ba thành phố ở Giang Tô, là thông qua một bản tin thời sự, khi đó là thời điểm dịch bệnh đang trong tình trạng nghiêm trọng nhất, mỗi tỉnh đều phải cử một đội y tế đến để hỗ trợ Hồ Bắc, anh có người thân đi cùng đội tỉnh, nhóm gia đình liên tục cập nhật và gửi tin nhắn thể hiện sự lo lắng và cầu nguyện bình an.

Anh suy nghĩ gần nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chọn copy và paste.

Chỉ cần có mang theo tâm ý là được rồi, người ta cũng sắp lên tuyến đầu phòng dịch, cũng chưa chắc là đã có thời gian để quan tâm đến những điều này đó.

Hà Hạm Đan cầm điện thoại nghe tin tức, và nói với Tiểu Khiết về việc: "Tỉnh chúng ta đã cử mười ba đội."

Hà Hạm Đan là trợ lý kiêm bạn thân của Bạch Lộc với nickname là HeHe, còn Tiểu Khiết là trợ lý của La Vân Hi, hai cô gái này chơi với nhau khá thân.

Tiểu Khiết đang chờ La Vân Hi và phó đạo diễn đối đáp thoại phụ, trên tay cầm áo khoác lông của sếp, thổi đi qua lại bay trở về, rồi cảm tháng một câu về nguồn nhân lực và người tài ở Giang Tô mạnh thật.

Bạch Lộc trong lúc tổ đạo cụ đang chuẩn bị cảnh quay mới, cô tựa đầu lên bệ cửa sổ thở dài một hơi. Bên ngoài sắc trời u ám, không có lấy một tia nắng, những đám mây dày đặc đang phủ kín bầu trời.

La Vân Hi tiến đến gần hỏi: "Em muốn so với mây trời, để xem ai rơi vào tình cảnh bi thảm hơn à?"

Bạch Lộc gượng cười, mi mắt hơi híp lại, đem chính mình hóa thành một con ếch nhỏ mếu máo nói: "Em hi vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, mùa Xuân năm nay đáng lẽ ra phải nên rất đẹp."

Đúng là phải nên rất đẹp, chỉ còn tầm một tháng rưỡi nữa là phải đóng máy, cuối tháng 3 đầu tháng 4 chính là thời điểm cỏ phát triển tươi tốt chim ríu rít bay hót.

Thật đúng là phí phạm cảnh Xuân, ghét thật chứ!

Còn không kịp chờ La Vân Hi đến an ủi, thì cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó, trực tiếp gọi Hà Hạm Đan và dùng điện thoại gửi một tin nhắn thoại cho Cao Hãn Vũ ở tổ B, khóe miệng có hơi cong lên, giọng vui vẻ nói: "Cao lão sư, Cao lão sư, bài hát cover hôm nay em gửi anh sau nha, với lại tối nay 8 giờ không gặp không về!"

Sau khi gửi xong cái đoạn tin nhắn thoại dài đó, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt dò hỏi của La Vân Hi, lúc này Bạch Lộc mới phát hiện ra có một "Lão Đại" đang còn đứng bên cạnh chờ mình trả lời tin nhắn.

Bạch Lộc giật mình trong lòng nhảy dựng lên, cô vô thức bắt chước theo cách mà Giang Quân làm nũng, đôi mắt cười đến cong thành cái hình lúa chín nặng trĩu, nắm lấy cổ tay áo của La Vân Hi lắc lắc, giọng ngọt ngào hỏi: "Viên Viên ca ca, tối nay anh có rảnh không ạ?"

La Vân Hi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Cô gái nhỏ này thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật! Nhưng miệng thì vẫn là không hề có chút do dự mà trả lời: "Có."

Anh có mười một năm nền tảng kỹ thuật múa ba lê vững chắc, cơ bắp mềm dẻo, xương cốt được uống nắn thành hình Thiên Nga, dù đã nhiều năm rồi không nhảy, nhưng cốt lõi vẫn còn rất vững, có thể dễ dàng thực hiện được những động tác đá chân cao.

Cao Hãn Vũ thời điểm xuất đạo là thành viên của nhóm nhạc thần tượng, đối thủ cạnh tranh thời đó là làn sóng Hàn Quốc mạnh mẽ, đầu tóc uốn xoăn theo phong cách phi chủ lưu, nhảy hiphop, những gì anh hướng dẫn và dạy lại cho Bạch Lộc đều là những động tác mạnh mẽ, phóng khoáng. Và đây cũng chính là nội dung quan trọng nhất trong lớp học riêng của Cao lão sư, tuy là máy quay không thể bắt trọn được những chi tiết nhỏ, nhưng vẫn cần phải giữ thăng bằng, như vậy thì khán giả trong lúc xem mới không bị chóng mặt.

Nhưng họ không có lên sân khấu, gương trong phòng tập gym cũng không nuốt mất được động tác, khán giả xem cũng chỉ có La Vân Hi.

Sau khi Cao Hãn Vũ đi rồi, thì Bạch Lộc vẫn còn chưa có tận hứng, cô vẫn ở lại tập mấy động tác nhảy. Hà Hạm Đan thì đang gục lên gục xuống ở cửa khi nghe cuộc họp online về hoạt động tuyên truyền, La Vân Hi thì cầm điện thoại giúp Bạch Lộc chỉnh sửa các động tác.

Cô học thuộc động tác rất nhanh, chỉ cần xem một đoạn video múa bốn mươi giây đang hot trên mạng xã hội tầm ba lần, là cô đã có thể học được động tác. La Vân Hi cũng rất phối hợp với cô để kéo dài tiêu cự máy quay, sau khi quay xong thì lặng lẽ nói cho Bạch Lộc biết là cô nhảy rất đẹp, nếu học thêm các điệu nhạc Jazz thì sẽ càng đẹp hơn.

Trong một thoáng, hai bên má của Bạch Lộc đã ửng hồng lên, và lan đến tận tai. La Vân Hi không tránh khỏi nhìn đến ngẩn người, sau đó anh sực tỉnh lại vì câu hỏi "sao thế?" của cô.

Bạch Lộc cũng hiếm khi thấy mình lại lúng túng ngượng ngùng lên đến như vậy, cô ngồi xếp bằng hơi ngửa cổ khi cười, còn đưa tay che đi hàm răng trắng sáng của mình, nói: "Vì La lão sư khen em đẹp đó, lời khen của anh thẳng thắn như vậy, khiến cho em không biết mình phải làm sao nữa."

Làm sao để miêu tả ra được tâm tình, cũng như biểu cảm của Bạch Lộc vào lúc này?

La Vân Hi nghĩ đến cách cô dạy cho anh phát âm khi nói tiếng Quảng Đông trước đây, bình tĩnh nhẹ nhàng và uyển chuyển, răng không được cắn chặt, hai từ lập lại phát âm ra cùng một lúc, người lớn khi nói ra câu này ít nhiều gì cũng có vài điểm không đúng với ý, nhưng anh lại nói được đến rất nghiêm túc, lặp đi lặp lại và liên tục sửa cách phát âm của mình.

Bạch Lộc nói được một chút tiếng Quảng Đông, do cô từng có một người bạn cũ ở Quảng Đông cao 1m85, mối quan hệ của hai người cũng đã không còn tốt như trước nữa, cũng bởi vì một vài chuyện không được tốt đẹp gì.

Người nhạy cảm là thế, dễ bị tổn thương cũng dễ bị những lời chỉ trích làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Vết thương về mặt tình cảm cũng không đau đến nỗi như bị tổn thương gân cốt, điều làm cho cô đau lòng nhất chính là, vì chuyện đó mà sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng theo.

Bạch Lộc là người sống thực tế, nên luôn cảm nhận, dù sao thì cô cũng không phải là người có xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn viên, cô vào nghề là nhờ vào sự linh hoạt trời phú, và có khả năng nhập vào vai diễn nhân vật của mình rất sâu.

Cho nên, khi thích hay có hảo cảm với một ai đó, thì cô sẽ thích cả những thứ mà người đó yêu thích, tình yêu thường bắt đầu từ sự hiểu biết, cô bắt đầu học những bài hát bằng tiếng Quảng Đông trước, sau khi mất niềm tin vào các mối quan hệ thân thiết, thì cô lại bắt đầu tìm cách gỡ bỏ từng câu chuyện nam nữ si tình trong lời bài hát đó ra, phải lượt bỏ đi những mối tình đã hết duyên, thì mới có thể sớm ngộ ra được chân lý và rũ bỏ chuyện của quá khứ.

Chữ "uống" phải được đọc là "ẩm", chữ "xem" phải đọc là "thị". La Vân Hi theo Bạch Lộc đọc lời bài hát, sự ẩn giấu và dây dưa trong ca từ, được anh phát âm ra thêm phần khí phách của anh hùng thời Thục Cổ.

[?] Thục Cổ: Hay còn gọi là Cổ Thục, nước Thục là một quốc gia cổ đại nằm ở Tứ Xuyên, được biết đến từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế và tồn tại đến nửa cuối thời Chiến Quốc trước khi bị nước Tần đánh bại vào năm 316 TCN. Kinh Đô của nước Thục được đặt tại Thành Đô.

------

Thời điểm trước khi diễn ra lễ khai máy, Bạch Lộc đã tìm kiếm những thông tin về La Vân Hi, thứ đầu tiên hiện ra trên trạm B mà cô tìm được, chính là hình ảnh Nhuận Ngọc đại sát tứ phương,

[?] Trạm B: Hay còn gọi là - Bilibili.

Truy là cô vẫn chưa xem qua phim, nhưng vẫn biết được nhân vật này, danh hiệu "Tiểu Ngư Tiên Quan" năm đó được lan truyền vang khắp Hoành Điếm.

Bạch Lộc đã ấn lưu video lại và bật xem ở chế độ 0.75x để thưởng thức, khi đó La Vân Hi vẫn còn có đôi má tròn, toát ra được vài điểm vi diệu như giận dữ và sự sắc bén tinh tế, phối hợp với góc máy quay tốt của đạo diễn, thể hiện ra được sự hồn nhiên bi thương và cả tính kiên cường trời sinh. Lại kết hợp với mái tóc rối bù cùng đôi mắt đỏ ngầu như sắp rơi lệ, ánh mắt đó tràn đầy hi vọng nhưng rồi lại bị dập tắt đi trong một khoảnh khắc cúi đầu xuống.

Diễn viên chú trọng đến thanh đài hình biểu: Giọng nói - Sân khấu - Hình thể - Biểu cảm. Và dòng phim cổ trang chính là nơi có thể kiểm nghiệm được hình thể của diễn viên tốt nhất, cần phải uyển chuyển thoải mái nhưng cũng phải mạnh mẽ có lực.

Theo truyền thống cổ xưa, luôn khiến người ta ưu ái những anh chàng có ngoại hình đẹp và khuôn mặt anh tuấn. Theo tiêu chuẩn này mà đánh giá thì không thể nghi ngờ gì nữa, dáng người của La Vân Hi chắc chắn là tốt nhất, dù là đứng hay vẫn là ngồi thì trước sau đều vẫn luôn ngay ngắn như một, quan mão tóc tai được chăm sóc rất tỉ mỉ, cũng như dải tơ lụa mềm trải trên lưng anh.

Bạch Lộc chưa từng thấy qua những cảnh quay trực tiếp của anh, cũng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể dò hỏi một chút: "La lão sư, phim cổ trang mới của anh khi nào mới khởi quay vậy? Em muốn đến thăm đoàn phim, muốn xem anh mặc bạch y múa kiếm dưới hoa."

La Vân Hi nói: "Được nha, phim mới của anh sẽ khởi quay vào tháng Tư, em đến Hoành Điếm, anh mời em đến ăn ở Quý Tân Lâu."

"Ai mà chưa ăn qua ở Quý Tân Lâu." Bạch Lộc lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói tiếp: "Cuối tháng Tư ở Hoành Điếm rất nóng, phim mới khởi quay sẽ bắn pháo hoa, em sẽ tặng pháo cho tổ phim của anh."

[?] Quý Tân Lâu: Là một địa điểm phục vụ các món ăn nổi tiếng tại Hoành Điếm (là một thương hiệu nhà hàng nổi tiếng ở TQ), với không gian đẹp mắt kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, nơi này phục vụ ăn uống đa dạng nhiều món ăn cao cấp, đặc biệt là ẩm thực Quảng Đông.

------

Hai người ngồi yên lặng bên cạnh gương một lúc, Hà Hạm Đan kết thúc cuộc họp video, từ chỗ cửa phòng tập thò đầu vào trêu Bạch Lộc: "Sao còn ở đó lưu luyến với ca ca không rời thế?"

Bạch Lộc vội bật dậy rồi giả vờ muốn đánh HeHe, sau đó quay người lại duỗi tay đưa đến trước mặt La Vân Hi, như một hiệp nữ vừa cứu mỹ nam. Anh nắm lấy cổ tay cô, ống tay áo rộng tuột xuống một đoạn, cô nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy mà không cần dùng nhiều sức.

Khoảnh khắc đứng thẳng người dậy, khoảng cách của hai người họ rất gần nhau. Trên người La Vân Hi có một mùi hương nam tính thanh mát đang thoang thoảng, có thể là mùi sữa tắm hoặc là mùi hương của nước giặt để lại. Bạch Lộc không thể phân biệt được. . .

Sau này anh làm đại diện cho Dior và Kilian, dù hương gỗ và hương của cánh đồng bát ngát có kết hợp lại như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể tạo ra được mùi hương của đêm hôm đó.

Cuộc sống khép kín đến mức gần như bị giam trong khách sạn rất nhàm chán, nhưng thật ra là cũng không đến nỗi tệ. Có rất nhiều bản thảo về các buổi phỏng vấn do người trong đoàn làm phim sắp xếp, phía nền tảng cũng gửi đến vô số bản thảo phỏng vấn, đạo diễn sắp xếp các diễn viên chính cùng nhau ngồi trong phòng họp để "rút thăm", Cao Hãn Vũ vẫn luôn là cái người xui xẻo, mười lần thì có tám lần bị hóa trang thành những tạo hình kỳ quái để gõ cửa làm tư liệu hậu trường.

Bạch Lộc cũng không nhàn rỗi hơn bao nhiêu, cô tìm nguyên tác và xem từ đầu đến cuối, còn đề cử với La Vân Hi, nói: "Em không thể hiểu được cái chủ nghĩa tư bản."

La Vân Hi hiện tại đang đẩy trụ, chỉ kịp trả lời qua loa rằng: "Anh đang cùng với đạo diễn nghiên cứu cách chơi mới."

Đến khi đóng máy thì mọi thứ đều đã chuyển biến tốt hơn, các nhân viên y tế từ khắp nơi lần lượt trở về tỉnh nghỉ ngơi, giai đoạn công tác phòng chống dịch bệnh đạt được thắng lợi. Đạo diễn đặc biệt sắp xếp cảnh quay cầu hôn vào ngày này, nói là: "Từ đầu đến cuối đều phải được trọn vẹn hết."

Bạch Lộc sau khi nghe tin thì đã phấn khích từ đêm hôm trước, nửa đêm ngồi dậy làm hết một bộ Pamela mà vẫn không ngủ được. Đành phải lên mạng tìm người đánh xếp hạng, nhóm bạn diễn của cô đều sống theo giờ giấc hỗn loạn, nên cứ online và kéo ai đó chơi cùng vài trận rồi đi ngủ.

Click mở danh sách bạn bè ra, tình cờ nhìn thấy người bạn cũ đang đánh đội ngọt ngào với người nào đó. Bạch Lộc rùng mình một cái, không tránh khỏi cảm giác đánh không qua trận, thế là đánh lung tung một hồi, bị đối thủ bem đến lần thứ N thì mới ném điện thoại sang một bên, quyết định đếm cừu để ngủ.

[?] Pamela: Có nghĩa là "toàn mật ong" hoặc "hoàn toàn ngọt ngào". Tên này được nhà thơ Philip Sidney tạo ra vào cuối thế kỷ 16 để sử dụng trong tác phẩm lãng mạn "Arcadia - 1593". Tác phẩm này xuất phát từ các từ ngữ của Hy Lạp "pan" nghĩa là: Tất cả - Và "meli" nghĩa là Mật ong.

"Ù ù ~ !" Điện thoại rung lên một chút, tin nhắn của La Vân Hi hiện lên giữa màn hình điện thoại, biểu tượng màu xanh lá cây cùng cái icon trông vô cùng ngớ ngẩn.

Leo:【Sao muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ! Lên mạng xem skin à?】

Lu:【Không ngủ được, phấn khích quá, cứ như thể ngày mai em mới là người phải kết hôn vậy.】

Bạch Lộc nhìn dòng chữ "đang trả lời" cứ hiện mãi trên màn hình chat mà chẳng thấy đối phương gửi gì thêm, trong lòng thoát cái đã chùng xuống, cô tự kiểm tra lại xem, rốt cuộc thì mình có lỡ lời nói ra cái gì không đúng hay không.

Trước mặt La Vân Hi, cô vẫn luôn như một đứa trẻ, có thể làm càn trong giới hạn chịu đựng của anh, nhưng cô lại không biết giới hạn đó của anh là nằm ở đâu. Dù cô có đùa hay nói linh tinh gì đi nữa, thì anh cũng sẽ chỉ chiều chuộng và nói "được", anh chu đáo và lý trí, gần như chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cô.

Mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Chắc chắn là không chỉ có vậy, ít nhất thì họ vẫn là đồng nghiệp có mối quan hệ rất thân thiết!

Ở trong giới giải trí này, việc thổ lộ và kể ra hết những chuyện riêng tư là một điều tối kỵ, thế nhưng họ đã trò chuyện với nhau vô số lần sau giờ tan làm, kể về những chuyện không vui cũng như những người bạn không tốt, và có một ông sếp thiên vị khó tính, kể về những vai diễn nhàm chán đơn điệu, và những nỗi lo lắng bất an về chặng đường trong tương lai.

Cũng không tính là xa lạ đi?

Nghĩ đến đây, Bạch Lộc vừa tức giận vừa bối rối nghi hoặc: Tại sao anh ấy là rep tin nhắn chậm như vậy? Hay vẫn là. . . Cảm xúc thầm kín của mình đã bị anh ấy nhìn ra rồi?

Cuối cùng thì, khung chat cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Bạch Lộc cảm thấy không có chút thú vị gì cả, khóa màn hình và đi ngủ, thế nhưng lúc này điện thoại lại rung lên, cô không vui đem màn hình điện thoại úp xuống, thế là La Vân Hi trực tiếp gọi điện thoại cho cô: "Vẫn còn mất ngủ sao? Online đi, anh đánh với em hai trận."

"..." Đêm hôm khuya khoắt rồi còn bày đặt làm Viên Soái cái gì chứ?

Bạch Lộc bực bội cúp máy, giao diện dừng lại ở trang cá nhân của La Vân Hi, dòng trạng thái của anh là câu nói nổi tiếng của Tristana: "Boomer says hi - Boomer nói xin chào!"

[?] Tristana: Nhân vật hư cấu trong game LMHT - League of Legends Là một trong những Xạ Thủ (AD Carry) của trò chơi, đến từ Bandle City. Tristana được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình và khẩu súng "Boomer" của mình.

Nói đánh hai trận liền đánh hai trận, hai người cùng chơi game cùng bật mic để trò chuyện, La Vân Hi không nhắc hay chỉ đạo một câu nào về chiến thuật cả, mà lại đề cập đến chuyện quay cảnh kết hôn, nói đến giờ mở cửa của Cục Dân Chính, và nói đến việc chuẩn bị gì cho buổi chụp ảnh cưới nếu có.

Sau khi thắng trận thứ hai, thì Bạch Lộc mới kịp nhận ra là: La Vân Hi cũng đang căng thẳng!

Nói ra cũng buồn cười thật đấy, hai diễn viên chuyên nghiệp lại bị mất ngủ đến gần sáng vì sắp phải diễn cảnh kết hôn, nếu nói chuyện này ra ngoài, thì làm gì không có ai nghĩ rằng bạn đang nói chuyện vớ vẩn?

Lu:【Chắc đây không phải là lần đầu tiên anh kết hôn trong phim chứ?】

Leo:【Còn căng thẳng không?】

Lu:【. . .】Hỏi một đằng trả lời một nẻo!

Lu:【Anh nói xem, em có nên viết lời thề gì đó hay không? Hay vẫn là chuẩn bị một bài văn ngắn khoảng hai trăm từ?】

Leo:【Em gái, chúng ta là đi lĩnh chứng chứ không phải là tổ chức hôn lễ.】

Lu:【Đối với Viên Soái và Giang Quân mà nói, thì cũng không khác gì mấy.】

------

Cuối cùng thì, cũng không có viết thành lời thề, Bạch Lộc tất nhiên là chưa từng thực sự đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ là hồi còn đi học cô đã nghe qua câu nói nổi tiếng trên QQ: "Tôi mời anh bốn đồng năm hào, chúng ta góp lại chính đồng là có thể đi đăng ký kết hôn." Những câu nói như thế này khiến cho cô mộng mơ tưởng tượng về tình yêu đẹp đẽ, và mãi cho đến hiện tại cô vẫn rất dễ bị mê hoặc bởi chúng.

[?] 4 Đồng 5 Hào: Trước đây việc đăng ký kết hôn ở trong nước chỉ cần 9 đồng. Và 4,5 đồng chính là một nửa số tiền của giấy chứng nhận kết hôn, cũng là số tiền mua được một bát mì ăn liền. Khi ai đó nói câu này với bạn, thì có nghĩa là họ sẵn lòng ở bên bạn suốt đời, ngay cả khi bạn chẳng có gì, chỉ còn đủ tiền cùng lĩnh chứng hoặc mua mì ăn liền. Trích: Baidu.

Bạch Lộc là một cô gái rất dũng cảm, nhưng cũng rất dễ bị tình yêu trói buộc tay chân làm cho lúng túng. Hà Hạm Đan không thể khuyên được, chỉ có thể đứng ở bên cạnh trông chừng không để cho cô bị tổn thương.

Còn La Vân Hi thì lại khác, anh không khuyên nhủ, chỉ là xoa xoa đầu cô và nói: "Cứ khóc đi, đừng cố kìm nén."

Cũng không phải là do La Vân Hi kiêu ngạo hay là tự cao về ý thức của mình quá nhiều, anh là người nhạy bén và rất tinh tế, và sự ỷ lại của Bạch Lộc cũng không hề che giấu. Ban đầu anh cũng không thể chống đỡ nổi, nhưng sau khi tự suy nghĩ suốt hai đêm liền, thì sau đó anh đã bình tĩnh lại được và chấp nhận. Chấp nhận rằng, cô em gái nhỏ này có "não yêu đương", tuy là nổi tiếng rồi nhưng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng giống như các tiền bối, phải tạm thời đóng cửa năm giác quan lại, dựa vào nhan sắc mà hành động, dùng trái tim mềm yếu để xông pha trong giới giải trí.

Anh vốn định nhắc nhở cô phải luôn cảnh giác với đàn ông trong giới giải trí này, nhưng mà lời này nếu nói ra thì quá nặng, Bạch Lộc cũng không phải là không có chừng mực, chỉ là anh mềm lòng vì biết rằng - Đối phương chưa chắc là không hiểu về đạo lý này, thế nên điều hiện tại mà anh cần làm là trấn an cảm xúc và giải thích cho cô hiểu là được.

Ngày hôm sau quay phim, áo sơ-mi trắng quần âu, kết hợp với phông nền màu đỏ phía sau. Bạch Lộc đã cảm thán rằng: "Chỉ có chụp ảnh thẻ hồi tiểu học em mới mặc áo trắng chụp cùng nền đỏ."

La Vân Hi chăm chú nhìn cô hai lần, đùa quá mức một chút hỏi cô: "Từ em gái trong tiếng Quảng Đông thì đọc như thế nào?"

Bạch Lộc trả lời: "Cũng không khác gì mấy, có thể gọi là tế muội hoặc muội muội tử đều được."

[?] Tế muội: Em gái nhỏ - Muội muội tử: Em gái nhỏ. Lưu ý, đây là phương ngữ Quảng Đông nên sẽ có nghĩa khác so với 1 số nơi ở TQ, (xem thêm ở bình luận).

La Vân Hi đọc lẩm bẩm hai lần bằng phát âm không chuẩn rồi lắc đầu, nếu anh gọi như vậy thì nghe có hơi tùy tiện, vì thế anh đã đổi sang phương ngữ của Tứ Xuyên, hóa thân thành một bà thím nhiệt tình, có tâm chỉnh lại tóc cho Bạch Lộc, xoa nhẹ khuỷu tay cô và hỏi: "Lão muội à, xem ảnh thẻ của trường này chụp có đẹp hơn không?"

Bạch Lộc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cũng dùng tiếng Tứ Xuyên đáp lại: "Một chút, một chút, một chút."

Tiệc mừng phim đóng máy không chọn nhà hàng nào sang trọng cả, cũng không chọn Quý Tân Lâu. Mà là do đích thân đạo diễn nhờ người quen sắp xếp một bữa ăn riêng tư, Bạch Lộc và La Vân Hi ngồi cạnh nhau.

Sau ba vòng mời rượu, thì nhà sản xuất bắt đầu say đến líu lưỡi nói lắp: "Tôi, tôi thích nhất là cảnh hai người uống rượu đó, Viên Soái ôm Giang Quân, mỹ nhân ở trong lòng, thật đúng là phong lưu tự tại, rất khí phách! Nhưng mà, hai vị lão sư đây diễn tình cảm tự nhiên như vậy, chẳng lẽ không có gì với nhau thật sao?"

Ánh mắt của La Vân Hi khóa chặt Bạch Lộc, cô khẽ mím môi rồi nói: "Nói thật vậy, em đúng thật là rất thích Viên Soái, cũng rất thích La lão sư."

La Vân Hi biết cô thực sự muốn nói gì, nhưng anh không thể dễ dàng đáp lại được. Cả hai hiểu nhau trong bể khổ, và tạm thời cùng nhau vượt qua được khó khăn trước mắt. Bạch Lộc ngưỡng mộ và xem anh như một người anh trai, và là người anh trai thuận theo và thay thế cho người bạn đời, mang lại cho cô một thoáng bình yên, không để cô phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi. Nhưng anh là một người hơn cô 6 tuổi, sự trưởng thành không cho phép anh tùy hứng say mê, bỏ qua sự thật mà phạm phải sai lầm lớn, đây chính là thế cục bế tắc và không thể giải quyết.

Vì thế mà họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em thân thiết, là một mối quan hệ mập mờ nhưng nằm trong vòng an toàn, trong phim thì nắm tay hôn nhau nồng nhiệt, ngoài đời thì đứng cách nhau 3m và nói lời tạm biệt rồi về nhà.

Sau khi phim《 Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương 》phát sóng, hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau, họ thường hẹn gặp nhau ở những nơi tránh được sự chú ý. Sau khi phim qua được vòng kiểm duyệt, thì buổi họp báo được tổ chức ngay sau đó.

Bạch Lộc vẫn như cũ, ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao nói rằng: "La lão sư, khi nào có phim cổ trang nhớ giữ lại cho em một bộ nha."

Câu nói này đương nhiên không phải là những lời buột miệng thốt ra, tình hình dịch bệnh cứ tái diễn, lịch trình quay phim mới không có, đến ngày nhập đoàn phim cũng không chắc. Có một kịch bản phim chuyển thể đồng thời tiếp cận Bạch Lộc và La Vân Hi, ê-kíp đã được chốt và nhà sản xuất cũng đã định, sếp cũng rất hài lòng, cô cầu còn không được, tất nhiên là sẽ không bỏ qua kịch bản này.

La Vân Hi xem kịch bản và suy nghĩ một lúc, mấy năm nay anh đã đóng qua không ít phim cổ trang, những vai diễn có thể đảm nhận anh đều đã diễn qua hết. Trên các nền tảng phê bình phim, có không ít bình luận nói anh đã có tuổi rồi và vẫn cứ dừng lại ở trong chính vùng an toàn của mình, không cầu không tiến.

Đoàn đội của La Vân Hi mong anh có thể nhận được một kịch bản nam tần khởi điểm, còn người dùng trên Douyin thì không hề lo lắng gì, bởi vì họ chẳng mấy quan tâm, chỉ muốn nhìn thấy anh gắn liền với hình tượng cổ trang mãi thôi, trang phục tiên khí có thể che giấu đi được vóc người có hơi gầy của anh.

Điều này chính La Vân Hi cũng hiểu rất rõ.

Ngược lại là Bạch Lộc, cô không đồng tình về điều đó, thời điểm cô bước vào tầm mắt của công chúng, cũng chính là từ cái gọi là thị trường cấp thấp này. Thị trường quyết định quy luật sinh tồn, hơn nữa, cái gọi là "cấp thấp" này vốn dĩ là một định nghĩa của sự kiêu ngạo. Sử dụng diễn đàn để nâng cao đẳng cấp không có nghĩa là sẽ cao hơn việc lướt xem video ngắn, trong khi giữ lại nội hàm, và cố gắng tìm ra cách để khiến cho công chúng chấp nhận, vậy thì đó mới là hướng đi nên nỗ lực.

Đạm Đài Tẫn là một nhân vật vô cùng phức tạp, hắn vừa có sự hào hoa phong nhã và mang theo ký ức của Minh Dạ trong "Bát Nhã Phù Sinh", vừa có thêm sự đoạn tình tuyệt ái của Ma Thần Thượng Cổ, một vị Ma Quân sống lâu đến mức cảm thấy không có gì thú vị, lại còn có thêm sự khao khát ấm áp của vị Chất Tử điện hạ không có tơ tình. . .

Trước tiên, không bàn đến kịch bản hay dở, thì nhân vật Đạm Đài Tẫn này thực sự là kiểu nhân vật mà La Vân Hi muốn thử sức.

Bạch Lộc nhắn tin cho anh, hỏi:【Anh đã chuẩn bị xong tinh thần để hóa thân thành Đạm Đài Tẫn trong sáu tháng sắp tới chưa?】

Nhưng còn chưa đợi anh trả lời lại, thì cô lại hỏi:【Tại sao cốt truyện này lại đau đớn đến như vậy?】

【Lê Tô Tô cả đời này sống đến quá mức gian khổ, nếu nhìn từ góc độ của em, thì tất cả những điểm ngược tâm của Tô Tô đều là những nỗi khổ không thể nói ra, nàng là người duy nhất sống sót sau đại nạn diệt toàn bộ Tiên Môn, nàng luôn khó buông bỏ được khúc mắc và chấp niệm của chính mình xuống, để được một lần yêu đương theo cách thản nhiên như người thường, vì sao nàng lại phải cứu chúng sinh thiên hạ mà phải từ bỏ một người, chẳng lẽ chỉ có tự mình lo thân mình thì mới có thể nhìn xuống chúng sinh?】

Cô đặt ra quá nhiều câu hỏi cùng một lúc, La Vân Hi không biết mình phải trả lời câu nào trước, nhớ đến bộ phim《 Khương Tử Nha 》đã xem gần đây, anh trả lời ngắn gọn:【Vạn vật trên đời do ta không do Thần, cho dù là Thần Nữ hay vẫn là Ma Thần, thì đều phải tôn trọng sự lựa chọn của Nhân - Tiên - Yêu.】

Lu:【Vậy lựa chọn của anh là gì?】

Leo:【Diệp Tịch Vụ, ta là phu quân của nàng - Đạm Đài Tẫn!】

CÒN TIẾP. . . . . .

Platycodon 520: Cát Ái Vân Lộc 12 Canh Giờ

♫ BMG: LOVE POEM - IU

https://youtu.be/UL7mSiVIfzg

DATE - 2023.05.20
SERI - THE SEVENTH PLATYCODON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top