Time 12:00 - Tình Thơ: Hạ
【THE SEVENTH PLATYCODON - TIME 12:00】
» Author: Thiên Cơ - Lộc Tồn
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Unspoken words flood my heart, silently awaiting you - Những lời chưa thể giải bày đang tràn ngập trong trái tim anh, chỉ lặng lẽ chờ em.❞
♫ BMG: I LOVE YOU - KIM BUM SOO
Ở thời điểm trước khi tìm được nhà đầu tư, La Vân Hi đã từng nghĩ đến một tình tiết khác để cùng Bạch Lộc tương ngộ——Làm ông chủ của một tiệm mì và một vị khách đến xin một bát mì cay Thành Đô vào lúc nửa đêm, rồi nảy sinh tình cảm!
Bạch Lộc sau khi nghe xong, đã trả lời anh mấy chữ:【Cốt truyện siêu cấp: Cyberpunk.】
[?] Cyberpunk: Là một thể loại khoa học viễn tưởng, bối cảnh trong tương lai gần, thường miêu tả một thế giới với công nghệ cao nhưng xã hội đầy rẫy bất công và hỗn loạn.
Trong khoảng thời gian đó, La Vân Hi vẫn còn đang mê đắm với khung giờ vàng của CCTV8, vài diễn viên anh không quen biết đang truy bắt một gián điệp trong bối cảnh rực lửa.
Bộ phim này cũng không đến nỗi tệ, nói thật thì: Nếu bạn hỏi phim có logic hay không? Thì tôi xin trả lời là vẫn có, hơn nữa logic còn chặt chẽ hơn cả những bộ phim tự sản xuất của sao hạng A trên các nền tảng khác, ngoại trừ việc ngoại hình của diễn viên có hơi giản dị, phim này thực sự rất được lòng khán giả trung niên và hội người cao tuổi yêu thích.
Đúng vậy, La Vân Hi rất thoải mái khi đem tên của mình xếp vào khung: Diễn viên ở độ tuổi trung niên.
Anh rất nghiêm túc giảng giải kịch bản cho Bạch Lộc qua WeChat, thậm chí còn viết thêm một chút tiểu sử về nhân vật, nói rằng:【Em cũng biết, có rất nhiều bộ phim hiện đại có thiết lập nhân vật siêu thần tượng, và rất ngôn tình. Nếu một ngày nào đó anh thực sự vào vai một ông chủ tiệm mì trong một góc phố nào đó, trên người đeo tạp dề đen chống bẩn và dính đầy dầu mỡ, tóc ướt đến rối bù, ngày nắng Hạ ở trong bếp đeo găng tay và nhào bột mì, xoa nhân thịt, hoàn toàn không có khí chất Marty Stu, vậy thì em có nguyện ý vào vai cô gái khóc đến mắt sưng húp đáng thương, và chỉ muốn được ăn một bát mì không?】
Bạch Lộc trả lời lại:【Muốn chứ, tại sao lại không muốn? Nghe có vẻ rất giống với phim thời đại, kiểu phim chính kịch lớn.】
La Vân Hi cười đến tít cả mắt, giơ tay định trả lời:【Em gái ngoan của anh, anh đúng là không chiều sai em mà.】
Nhưng Bạch Lộc lại không cho anh có cơ hội để viết ra câu đó, cô nhanh chóng gửi thêm một câu chuyển hướng:【Nhưng mà, với khuôn mặt đó của anh. . . Thực sự không có sức thuyết phục cho hình mẫu của một người đàn ông: Không đẹp trai!】
La Vân Hi tự hỏi một lúc, rồi sau đó gõ bàn phím viết ra một hàng chữ:【Ừm, vậy thì dùng nó để cùng em đóng một bộ phim huyền nghi đi.】
[?] Marty Stu: Thuật ngữ trong văn học/phê bình nghệ thuật, thường dùng để chỉ một nhân vật hư cấu, có tính cách hoàn hảo đến mức không thực tế.
[?] Huyền nghi: Thể loại phim có yếu tố huyền bí, siêu nhiên, có những hiện tượng kỳ lạ chưa được giải đáp, hoặc sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên, thể loại này tạo ra cảm giác hồi hộp, căng thẳng giật gân và gây tò mò.
------
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ có một buổi đọc kịch bản, bình thường thì Bạch Lộc chỉ cần bôi chút kem dưỡng ẩm và để mặt mộc đi đọc kịch bản, bởi vì cô không quan tâm đến việc đồng nghiệp mới là trai xinh hay gái đẹp như thế nào. Nhưng lần này thì lại khác, đã gần một năm không gặp La Vân Hi, từ kiểu tóc cho đến trang phục của buổi đọc kịch bản hôm nay, tất cả đều được cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hà Hạm Đan không nhịn được, chụp và update lên Weibo một bức ảnh, khen Bạch Lộc búi tóc đẹp, rồi sau đó còn tiện tay gửi một tấm ảnh cho La Vân Hi với nội dung tin nhắn đi kèm là:【Ông chủ La, anh xem em gái nhỏ của anh làm kiểu tóc này có đẹp không? Cậu ấy thế nào cũng phải thả tóc xuống.】
La Vân Hi cũng đang làm tóc, stylist ở phía sau bảo: "Hi ca, anh nên tiết chế thu lại biểu cảm đi, tóc mai đều sắp bị anh kéo bay lên hết rồi!" Sau đó lại hỏi tiếp: "Nhưng mà anh có chuyện gì mà vui vậy?"
Anh gật đầu, bảo là: "Em gái nhỏ đã lớn rồi, còn trở thành đại mỹ nhân nữa."
Đạo diễn phim mới lần này là người Hồng Kông, trước đây từng quay phim lịch sử và đoạt giải Bạch Ngọc Lan, sau khi quay một bộ phim cung đấu gây tranh cãi chưa từng có vào năm 2016, sau đó 5 năm không quay phim cổ trang ở Đại Lục, lần đầu tiên thấy diễn viên nam chính cùng nữ chính tinh tế như vậy trong buổi đọc kịch bản, không nhịn được hỏi: "Hai người là một đôi à?"
Bạch Lộc trả lời: "Không phải."
La Vân Hi bổ sung thêm một câu: "Là anh em tốt."
Sau buổi đọc kịch bản, đạo diễn thấp giọng hỏi Bạch Lộc: "Cô Bạch có nghe nhạc của Vệ Lan không? Cô ấy có một bài hát tên là: Đại Ca!"
Bạch Lộc đáp rằng: "Đã nghe qua, chỉ là tình yêu như tri kỷ đã đủ nhiều rồi."
------
Lễ khai máy phim《 Trường Nguyệt Tẫn Minh 》được ấn định vào tháng 11 năm 2021, vừa lúc là cuối mùa Thu.
Hoàng Vi phụ trách trang phục, ảnh tạo hình định trang vừa được tung ra thì đã tạo nên một làn sóng tranh luận nhỏ, có người nói rằng: "Trang phục cổ trang của chúng ta, cuối cùng cũng không còn là phong cách mai táng đầu tóc y phục toàn màu trắng từ trên xuống dưới. Tạo hình Thượng Thần cũng có thể xuất sắc như vậy, rực rỡ như bích họa Đôn Hoàng."
Bạch Lộc quấn áo khoác ngủ hình gấu và dâu tây quanh người, ôm ngực cảm thán: "Sao lại có thể đẹp trai đến như vậy, Ngọc Đế ca ca ~ !" Cô hơi lắc lư, kim ngân châu báu trên người cũng lay động theo và tạo ra tiếng leng keng.
La Vân Hi cười tươi đến không thấy mắt, tay không nhịn được mà cầm lấy bím tóc nhỏ của cô, nói: "Cũng như nhau thôi, Vương Mẫu nương nương của ta."
Phó đạo diễn là người đầu tiên trong đoàn phát hiện ra sự chiếm hữu không tên của La Vân Hi, mỗi khi ở trước mặt anh nếu có nhắc đến Bạch Lộc, thì phải luôn thêm vào một câu "của anh ấy. . ." vào. La Vân Hi rất hưởng thụ điều này, cũng không biết là Bạch Lộc có nhận ra hay không, cô thực sự đã trưởng thành rất nhiều so với trước đó, từ cách ứng xử với mọi người cũng đã có được thêm vài phần chu đáo, và chững chạc hơn.
《 Trường An Như Cố 》vừa phát sóng xong, độ hot vẫn còn chưa giảm, mặc dù Bạch Lộc không phải là Thời Nghi, nhưng cũng đã học được sự dịu dàng và điềm tĩnh từ nàng.
Hoành Điếm cũng không lớn mấy, từ Tần Vương Cung đến phố Hồng Kông, La Vân Hi sắp luyện được tuyệt chiêu nhận đường khi nhắm mắt. Nhưng cảnh quan ở Hoành Điếm lại rất lớn, có thể dựng nên được chín cảnh: Xuân - Hoa - Thu - Nguyệt cùng Tứ Thời và diễn trọn ba kiếp nhân sinh của hai nhân vật chính.
Cuộc sống trong đoàn phim tách biệt với thế giới bên ngoài, thực sự rất là vô vị. Ở trong phim trường hai tháng thôi cũng đủ khiến cho một người bị lộ nguyên hình, Bạch Lộc thì thích tự tìm niềm vui, cô học kỹ thuật nhiếp ảnh cùng với La Vân Hi, cùng nhân viên công tác trong đoàn làm phim học chơi đàn Không Hầu. Thỉnh thoảng cô lại trở về làm cô em gái nhỏ, La Vân Hi sẽ hóa thân thành Tôn Ngộ Không của cô, cùng cô làm trò cười đùa vui vẻ, rồi lại cùng cô hóa thành một người trưởng thành có tâm hồn trẻ con.
Hà Hạm Đan cũng từng tự hỏi bản thân là: Không biết là từ khi nào, mà La Vân Hi đã thay đổi cách xưng hô với Bạch Lộc, từ "Bạch lão sư" đổi thành "LuLu". Nhưng cô biết chắc chắn là Bạch Lộc đã ngầm đồng ý, chắc là Tiểu Lộc trong lòng cô cũng dường như sắp phát điên rồi?
Hóa ra, người trưởng thành nói từ lặp cũng có thể mềm mại và dễ nghe đến như vậy?!
Hai người họ thực sự trông rất giống với một đôi tình nhân bình thường, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, từng khoảnh khắc nhỏ đều được ghi lại trong những thước phim hậu trường, cho dù là có làm gì cũng không thấy phiền hà, điện thoại của La Vân Hi và máy ảnh của bộ phận tuyên truyền đều chứa đầy file ảnh của Bạch Lộc, có cả những bức ảnh mà cô khóc đến nỗi trôi cả phấn trang điểm, cũng có những bức ảnh biểu cảm hài hước đến kỳ quặc khi cười hết mình.
Trợ lý biết anh đã nhiều năm rồi không yêu đương, muốn nói rằng: Nếu sau khi chia tay người yêu, thì những bài hát song ca cùng với những bức ảnh chụp chung, nếu vẫn còn lưu giữ lại trong máy, vậy thì sẽ rất thảm hại.
Nội dung của《 Trường Nguyệt Tẫn Minh 》có thể nói là ngược luyến tàn tâm, nội dung không chỉ dừng lại ở ngược tâm ngược thân nhân vật chính, mà còn ngược luôn cả người khác. La Vân Hi đếm đầu ngón tay tính tỉ lệ của cảnh khóc và cảnh hôn.
Bạch Lộc thì ở một bên nhảy nhót mà ngồi xuống, cô đưa cho anh một ly Cappuccino với gấp đôi phần kem, sau đó còn không khách khí mà cắt ngang lời tính toán của anh: "Anh à, em đã tính qua rồi, diễn cảnh hôn ít hơn so với《 Đường Mật 》hai ly, bằng số này này." Cô giơ hai tay lên, mỗi tay năm ngón.
"Ừm, vậy thì chúng ta phải nắm bắt cơ hội cho thật tốt." La Vân Hi nhìn cô với ánh mắt sáng rực, ngoài thân phận đồng nghiệp cũng như anh em tốt kia ra, họ còn có một cái danh phận giả khác là "bạn diễn cảnh hôn".
Bạch Lộc nghe xong lại đỏ mặt tía tai, cô có sự kiên trì gần như là cố chấp trong những việc nhỏ nhặt như thế này, vị trí máy quay, tay đặt lên trên vai hay vẫn là trên cổ, đối với các bạn diễn nam khác thì không phải lúc nào cô cũng cân nhắc điều này. Nhưng chỉ có La Vân Hi là người nhớ rõ, cô luôn thích được đỡ gáy khi hôn.
Mỗi người đều có một thói quen khác nhau khi hôn, có người cần phải chuẩn bị trước tâm lý, tỷ như: Nắm tay, vuốt ve, nói những lời thân mật, nhưng hai người họ thì không cần gì cả, chỉ cần nhìn vào mắt nhau và bình tĩnh là đủ. Còn nhớ thời điểm quay cảnh hôn đầu tiên của Viên Soái và Giang Quân, cả hai người đều khóc.
Đạo diễn đứng trước máy quay giám sát há hốc mồm, anh nói: "Tôi tin rằng lúc này hai vị cũng đang là tâm ý tương thông."
Và câu nói đó, mãi cho đến lần hợp tác thứ hai thì La Vân Hi mới có thể hiểu ra được. Nếu muốn gặp người mình yêu đến như vậy, thì chỉ một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, sao có thể đủ để bày tỏ tâm ý?
Khi đó, trong đoàn phim thường phát bài hát "Hôn Khắp Nơi", Bạch Lộc và La Vân Hi quay ba cảnh hôn của Tang Tửu và Minh Dạ trong một lần đều qua hết.
Hà Hạm Đan thấp giọng nói rằng: "Hai người quả nhiên rất hợp với lời bài hát, một nụ hôn có thể làm điên đảo cả chúng sinh, là nụ hôn say đắm nhất địa cầu này."
Bạch Lộc cầm lấy gương trang điểm được đưa đến, nhìn thấy son môi của chính mình gần như bị La Vân Hi nuốt sạch, thậm chí còn bị lem ra quanh môi, trông giống như kiểu "tô lem son" trong phim Hồng Kông ở thập niên cũ.
Trong lúc quay cảnh hôn, cả hai gần như không nhắm mắt lại trong lúc diễn hôn. Da thịt của La Vân Hi mỏng manh như một lớp màng phủ trên xương, khi anh xúc động thì mắt liền đỏ lên, anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi trên của Bạch Lộc trước, rồi sau đó tiến lại gần hơn, ngực áp vào ngực, hôn sâu đến nỗi như muốn nuốt trọn người trước mắt.
Làm sao mà tôi có thể không sinh ra dục vọng với em được chứ?
Tiếng thở của La Vân Hi nặng nề, anh áp trán của mình vào trán cô. Bạch Lộc ngước mắt nhìn anh, cố gắng tìm và bắt được khoảnh khắc tình cảm thoáng qua của anh, khoảnh khắc này cô gần như xác nhận được: La Vân Hi thật sự đã thích mình!
Hai người họ đã quen nhau được ba năm bốn tháng, chưa đến một phần mười của cuộc đời. Thế nhưng, cảm giác lại dài giống như là cả một đời người. Trước đây, Bạch Lộc chưa từng gặp qua cảm giác này, cho nên cô không thể hiểu được rằng: Hóa ra, hai người xa lạ cũng có thể cảm ứng được nhau trong thân thể của đối phương bằng giác quan thứ 6 — Trực giác.
Đến khi quay cảnh hôn của Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ, thì La Vân Hi đã khó khăn lắm mới có thể khiến mình rời khỏi cánh môi kia, anh ngồi đối diện Bạch Lộc, và cả hai người đều đang rưng rưng vì chưa thoát vai được. . . Anh nắm lấy tay cô, dỗ dành bằng cách xoa đầu, rồi lại dùng ngón tay vuốt ve từ mu bàn tay cho đến các khớp xương, cô đang chậm rãi chuyển đổi trạng thái, không còn nức nở nữa và trở nên bình tĩnh trở lại.
Bạch Lộc cũng rất muốn nhân lúc mọi người đang chuyển cảnh quay để thăm dò La Vân Hi, nhưng anh có thể dễ dàng nhìn ra được ý định của cô, và đánh lạc hướng bằng cách hỏi cô: "Em có lạnh không?"
Cô chưa từng nhìn thấy qua hình ảnh anh sợ hãi và né tránh như vậy, cho nên cô cũng không có đành lòng hỏi thẳng, thế là mãi cho đến khi phim đóng máy, hai người vẫn không hề nhắc đến chuyện muốn nói vào hôm đó.
Cô đã sớm đoán ra được kết quả này, và chấp nhận nó một cách bình thản. Cô biết rõ "Giới Giải Trí" này chính là một con quái vật nuốt chửng vàng, và không bao giờ thương xót cho những tâm hồn phiêu bạt hướng về tình yêu.
Bạch Lộc cũng không phải là đang có sự lựa chọn khác, mà chỉ là đang muốn chờ một tia hi vọng, chờ đợi một phép màu xuất hiện. Cô hiểu La Vân Hi cũng như anh hiểu cô, hai người miệng thì luôn nói phải dũng cảm khi theo đuổi tình yêu, nhưng trên thực tế cả hai đều sợ hãi khi đứng trước việc, khi tình cảm của mình được bày tỏ ra rồi thì sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Yêu tự có định mệnh của yêu! Bạch Lộc đã nghĩ như thế.
Khi những tin đồn về tình cảm của Bạch Lộc bị đưa lên hot search, La Vân Hi đang ở phim trường và phải chuẩn bị cho cảnh quay. Tối hôm trước anh phải quay cảnh đêm đến hai giờ rưỡi, sáng hôm sau chưa đến sáu giờ thì đã bị kéo đến phòng tạo hình, anh mệt đến mức mắt cũng mờ đi, hiện tại cho dù có ai đó tặng cho anh một chiếc máy tính Alienware có cấu hình mạnh và cao cấp nhất, thì anh cũng lười nở một nụ cười cảm ơn.
Khi điện thoại được chuyển đến trên tay anh, trợ lý cũng khó mà có thể giấu được sự kinh ngạc của mình.
Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cũng không trách trợ lý được, vì thời buổi này phim cấp S muốn thoát vòng nổi tiếng thì phải dùng đến chút chiêu trò, cái thường gọi là làm kinh doanh thì luôn có những cách tuyên truyền không ngờ đến.
Trong thời gian quảng bá, hai diễn viên chính cứ đều mong muốn được yêu nhau ba đời ba kiếp, phim vừa chiếu xong thì nhanh chóng kết thúc. Vì sợ phải có người cam tâm tình nguyện làm Vương Bảo Xuyến.
[?] Vương Bảo Xuyến: Con gái của Tể Tướng - Vương Doãn thời Đường, sinh ra đã duyên dáng yêu kiều, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nổi tiếng với câu chuyện tình kiên trì chờ "ái nhân" suốt 18 năm.
------
La Vân Hi nghĩ: Quá nỗ lực rồi!
Nhìn Bạch Lộc đưa lưng về phía máy quay và làm động tác "thả tim", anh hỏi trợ lý: "Phim này, có phải là vẫn chưa đóng máy hay không?"
Trợ lý lướt qua một vòng trên hot search tìm kiếm đáp án: "Hình như mới đóng máy."
Nghe vậy, La Vân Hi liền không bận tâm đến nữa, chỉ là chiêu trò tuyên truyền mà thôi, khổ thân cho người người làm công phải làm những việc như: Nửa đêm rồi mà còn phải mặt dày đi xin phép đại diện của hai bên, để được đồng ý.
Hỏi về chuyện riêng tư của người khác, đây luôn là một hành động không tốt. La Vân Hi lại còn giả vờ như không quan tâm không thấy, còn về phía của Bạch Lộc cũng không có động tĩnh gì, tin đồn cũng không được phía chính chủ làm rõ, và những lời khen mơ hồ không rõ ràng của Vu Chính, cũng chẳng biết là đang thể hiện lập trường gì.
Trợ lý sợ anh nhớ, nên dò hỏi: "Hay là để em đi hỏi thăm thử xem?" Nhưng cửa vừa mới đẩy mở ra được một nửa, thì trợ lý đã bị gọi lại.
La Vân Hi nói: "Không cần làm vậy, để cô ấy tự nói, nếu cô ấy không muốn nói thì là do cô ấy không muốn bị mấy tin vớ vẩn đó làm phiền đến, cho nên chúng ta cũng đừng vô cớ khiến cho người ta buồn và khó xử."
Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, game thì vẫn chơi, thời gian thoáng cái đã đến tháng ba, phim mới của Bạch Lộc chưa lên sóng nhưng nền tảng đã làm show giải trí, cô và người bạn trai tin đồn trong miệng cẩu tử kia lại bắt đầu chiếm sóng trên bản hot search, toàn bộ nội dung bài viết đều là những lời nói tốt đẹp ngọt ngào, lời giải thích của fans đối với cộng đồng mạng mà nói, thì chẳng khác gì đem muối ném vào trong nước biển.
Trợ lý lập cho La Vân Hi một tài khoản nhỏ, bảo anh ăn dưa nhưng cũng phải chú ý thân phận. Anh và Bạch Lộc đều không muốn lợi dụng tình cảm của nhau, cũng như không muốn tiêu hao tình nghĩa, càng là không tùy tiện nhắc đến nhau ở nơi công cộng.
La Vân Hi cho rằng làm như vậy là đủ để duy trì mối quan hệ "mập mờ" độc nhất vô nhị với cô, mãi cho đến khi hot search của đối phương kéo dài đến tận ba ngày liền, thì anh mới giật mình nhận ra rằng: Mình và cô ấy đã xa nhau được một khoảng thời gian khá lâu rồi!
Nền tảng sắp xếp lịch phát sóng tạm thời, cuối tháng 3 nhà sản xuất gấp rút chốt phương án tuyên truyền trong nhóm chat, nhóm lớn im ắng một năm nay lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.
La Vân Hi ở trong nhóm phim rất ít nói chuyện, mỗi khi anh xuất hiện trong nhóm cũng chỉ là phát lì xì, lúc này anh lại không nhịn được nói đùa:【Nói như thế nào ấy nhỉ? Sao lại giống như không có trâu lại bắt chó đi cày vậy!】
Phía dưới có một loạt tin nhắn trả lời lại anh, nhưng anh chờ rất lâu. . . Cũng không thấy cái tên của Bạch Lộc.
Tiết Thanh Minh tháng 4 cũng đã qua, La Vân Hi bay một chuyến đến Hàng Châu, người thân của anh kết hôn và làm tiệc cưới. Chú rể nhỏ hơn anh hai tuổi, theo phong tục quê nhà thì đã là thanh niên trưởng thành và có tuổi.
Kết thúc cuộc tình dài mười năm, cuối cùng cả hai cũng nên duyên vợ chồng và đi đến được bến bờ của hạnh phúc. Tình hình căng thẳng của dịch bệnh cũng đã kết thúc, tiệc cưới cũng được tổ chức rất long trọng.
Hôm nay La Vân Hi không trang điểm hay làm tóc gì, anh đội mũ lưỡi trai ngồi ở bàn ngoài cùng, bên trên bàn toàn là những món ăn của Hàng Châu, anh ăn không quen, thế nên đành ngồi nghe MC kể lại những câu chuyện vụn vặt thăng trầm trong mười năm yêu nhau của đôi tân nhân.
Phần trao lời thề của cô dâu chú rể khá hài hước, ban đầu vốn định là do người dẫn chương trình làm lễ chứng hôn, nhưng sau đó lại thay đổi đột ngột thành màn tự đọc lời thề cho nhau mà cũng chẳng hề có buổi diễn tập nào.
Giọng của chú rể có hơi run, mãi mới nói được vài câu trôi chảy, ngoài lời cảm ơn ra thì vẫn là lời cảm ơn, anh tự nhận mình không tốt và nói những điều tốt đẹp về cô dâu, nói rằng: "Từ khi gặp em, anh cũng đã dần trở thành một người tốt nhất trong mắt em. . ." Đến cuối cùng thì anh lại vừa cười vừa khóc, bảo rằng: "Không trách mọi người đều bảo hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người, thi cử hay những buổi phỏng vấn quốc gia, thật ra cũng không căng thẳng nhiều như thế này."
So với sự lúng túng của chú rể, thì cô dâu trông điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Cô lau nước mắt cho chú rể rồi nhẹ nhàng mở lời: "Chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ làm một quá trình rất phức tạp. Có lần chúng ta đi chọn váy cưới, ở cửa tiệm váy cưới, em đã nghe thấy hai nữ sinh đại học đang thảo luận về một bài đọc hiểu trong đề thi tốt nghiệp. Hai bạn nữ sinh ấy đã nói về chủ đề tình yêu, nội dung tác giả viết rằng: Khi một người rung động với một người khác, thì chắc chắn là cần phải có nhiều lần, nhiều lần lắm. Đặc biệt là ở độ tuổi của các bạn ấy, rất cần nhiều lần rung động nhỏ để tích lại thành một lòng dũng khí lớn, đủ để vượt qua mọi rào cản. Em nghĩ điều này nói rất đúng, mọi người thường nghĩ rằng: Sự khởi đầu của một tình yêu ảo mộng, chính là sự kết thúc của một mối tình tan vỡ, nhưng lại không biết rằng - Tình yêu chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc nào đó, tình yêu không phải là điều xa vời khó với, tình yêu là thực tại cũng là hiện tại, chính là khoảnh khắc này, em muốn ôm lấy anh, là đã lâu rồi không gặp anh, em rất nhớ anh, là những lần em rất muốn gặp anh, hết lần này đến lần khác, thích anh và yêu anh."
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm bên dưới sân khấu, La Vân Hi nghĩ đến Viên Soái và Giang Quân, nghĩ đến Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, cuối cùng anh nghĩ đến Bạch Lộc.
"Ha——!" Anh tự giễu khẽ cười, sau《 Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương 》anh đã tham gia rất nhiều phim, mỗi một phim anh đều là nam chính, hợp tác và kết hôn với đủ kiểu nữ chính có tên tuổi khác nhau, từ cổ đại cho đến hiện đại. Nhưng khi nhắc đến nghi lễ liên quan đến tình yêu, thì anh vẫn chỉ nghĩ đến Bạch Lộc.
Năm đó, Bạch Lộc đưa cho anh cuốn tiểu thuyết nguyên tác, anh cũng đã sớm đọc xong từ lâu rồi. Giang Quân và Viên Soái trong phim gần như không liên quan gì đến nhân vật trong nguyên tác, Bạch Lộc không phải là Giang Quân đó, anh cũng không phải là Viên Soái đó.
Không có xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, cũng không có tính quyết đoán mạnh mẽ, càng không phải là người mỗi ngày chỉ đi giày cao gót trên những con số sàn thương mại điện tử, cũng không phải là nhân vật tinh anh đi chơi golf chỉ đánh 87 gậy. Sách và phim ảnh tách biệt, chỉ có con đường tình cảm của hai người trong nguyên tác mới gần gũi với hiện thực, cũng giống như anh và Bạch Lộc, chẳng có tiến triển gì, và còn đầy rẫy nguy cơ.
La Vân Hi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong mối quan hệ hợp tác hai lần của họ. Khi gặp Bạch Lộc anh đã ba mươi hai tuổi, cũng không còn trẻ nữa, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm thì anh vẫn nhút nhát và né tránh, cẩn thận từng li từng tí. . . Anh sẽ mãi mãi là La lão sư của cô, và là anh trai của cô.
Nếu hôm nay đối phương hỏi, ngay ngày mai anh thậm chí có thể tức tốc chạy đến tham dự đám cưới, và làm người dẫn chương trình, nói những lời chúc phúc dí dỏm cho cô ấy và người đàn ông đó trăm năm hạnh phúc, đăng bức ảnh chụp mới nhất với bố cục 18 ô vuông và nói rằng: "LuLu hôm nay là cô dâu xinh đẹp nhất". Rồi nghe các đạo diễn cùng nhiều tổ phim khác nhau trêu chọc rằng: "Em gái thân yêu của anh nay đã lấy chồng rồi".
La Vân Hi luôn là người bình tĩnh và lý trí, anh chấp nhận một cách thản nhiên rằng: Cuối cùng thì hôn nhân sẽ trở thành tình thân, em không yêu anh nhiều như vậy, anh cũng không yêu em nhiều đến thế, như vậy thì mới có thể sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau.
Mang theo suy nghĩ rằng: "Nếu kỳ tích không xảy ra, thì cũng không phải là một điều gì không may mắn." Khi sống qua hết đời người theo cách bình thản, và không gợn sóng này.
Không khí lạnh của Hàng Châu như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt La Vân Hi, ngay sau khi lễ cưới kết thúc anh vẫn còn hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình. Trợ lý nhắc anh tối nay phải bay đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho lịch trình quét lầu Sina, và đến phòng tạo hình/trang điểm để chuẩn bị cho buổi chụp hình tuyên truyền cùng tạp chí Harper's Bazaar.
Anh mở ứng dụng tìm chuyến bay gần nhất, Bạch Lộc cũng đồng thời gửi tin nhắn đến, cô nói:【La lão sư, team của em mượn trang sức của Chopard, là nhẫn đôi, em muốn hỏi thử xem bên anh có đang đại diện cho thương hiệu cạnh tranh nào không?】
La Vân Hi hạ dịu giọng xuống ấn ghi âm, trả lời lại bằng tin nhắn thoại: "Không có đâu, em cứ yên tâm mượn đi, kích cỡ nhẫn của anh, họ sẽ gửi cho em."
Bạch Lộc mất một lúc sau mới trả lời:【Không cần đâu ạ, em nhớ kích cỡ ngón áp út của anh, nhưng lần này chắc là phải đeo ở ngón trỏ và ngón giữa.】
Câu "em nhớ" kia, cuối cùng cũng đã lật đến một trang kịch bản mới, một trang kịch bản mập mờ bình thường nhất mà anh đã chờ đợi. La Vân Hi cũng biết rằng, tuyến phòng thủ mà anh dày công xây dựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã sụp đổ.
Giống như cách mà anh không thể chống lại được sự xâm nhập của tình yêu trong lúc hôn, tình yêu là sự hoang dã, nó tự mình sinh sôi và phát triển trực tiếp hơn nhiều so với tình cảm. Và phù hợp với mọi quy luật tiến hóa của bất kỳ loài nào trong tự nhiên.
Vì sao lại phải cản trở và đẩy lùi?
Tình yêu vốn dĩ không được trọn vẹn, cho nên mới có thể tự mình sửa chữa và hướng đến cái kết viên mãn!
Buổi chụp ảnh cho tạp chí cần sự phối hợp ăn ý giữa nhiếp ảnh gia và diễn viên. Tư thế chụp đôi cổ điển và kinh điển nhất chính là cái ôm từ phía sau, vừa kéo gần được khoảng cách về mặt thị giác, vừa tạo nên cảm giác thân mật nhưng vẫn không vượt quá giới hạn một cách tinh tế. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Bạch Lộc đều tựa vào lưng La Vân Hi, cùng một kiểu nhẫn, cùng một thương hiệu được đeo trên những ngón tay của họ, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua cánh tay anh một cách khiêu khích.
Nhiếp ảnh gia không chỉ đạo nữa, bảo họ: "Hai vị lão sư có thể tự mình phát huy, ôm nhau cũng được, nhìn nhau cũng được. . ."
La Vân Hi hỏi: "Có cần phải giả vờ hôn nhau không?"
Bạch Lộc véo nhẹ eo anh, thấp giọng hỏi: "La Vân Hi, anh nghĩ cái gì vậy?"
Trong studio, họ mượn ánh đèn chiếu sáng của hậu trường, sau khi nhân viên công tác sắp xếp xong những cành hoa thì nhiếp ảnh gia lại nảy ra thêm ý tưởng chụp tốt hơn.
Nhiếp ảnh gia nói rằng: "Ánh sáng hiện tại rất thích hợp để chụp bóng của hai vị lão sư ở trên tường, La lão sư, anh có thể thử tưởng tượng cảm giác khi hôn, nhắm mắt lại và tìm đường nét của Bạch lão sư, còn Bạch lão sư thì tiếp tục thể hiện tùy ý, tôi sẽ chụp lại phản ứng tự nhiên của La lão sư."
Tìm được đường nét khuôn mặt của Bạch Lộc cũng không phải là việc gì khó với anh, La Vân Hi khép hờ mắt, môi anh từ sống mũi cô trượt xuống cổ, Bạch Lộc hơi cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của anh.
Sự động chạm mềm mại ấy khiến La Vân Hi không nhịn được mà nuốt nước bọt, anh ôm Bạch Lộc vào lòng, vòng tay hơi siết lại thì thầm bên tai cô: "LuLu, anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có những ham muốn bình thường nhất, em cứ khiêu khích và quyến rũ anh như thế này, anh sẽ không kiềm chế mình được nữa."
Bạch Lộc cũng siết chặt vòng tay ôm anh: "Anh là Viên Soái hay là Đạm Đài Tẫn? Em không muốn anh trốn tránh sau tình yêu của họ, em muốn anh bước đến trước mặt em, với tư cách là La Vân Hi, hoặc là La Dực."
Không có một lời nào là thừa thãi, cũng không có một lời nào là giải thích. La Vân Hi hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, vòng tay siết chặt ôm đáp lại anh vừa rồi, cũng đã vô hình đem anh đẩy đến gần tình yêu hơn.
Anh không muốn làm Lão Đại của em, cũng không muốn làm anh trai của em, càng không muốn làm bạn với em, anh muốn làm người yêu của em!
"Vậy em có thể rung động vì anh thêm một lần nữa không?"
"Em đồng ý với anh, La Vân Hi."
HẾT.
PHÚC LỢI: PICS - HARPER'S BAZAAR
🌹 PHOTO: JiuYUE & PHECDA
▬ TIME 12:00
【Platycodon 520: Cát Ái Vân Lộc 12 Canh Giờ 】
♫ BMG: I LOVE YOU - KIM BUM SOO
https://youtu.be/D-F3n5lAeuM
▸ DATE - 2023.05.20
▸ THE SEVENTH PLATYCODON
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top