Time 14:00 - Phần 3: Great Escape - Hạ

THE SEVENTH PLATYCODON - BUDDING

❖Tác giả: Nghịch Thủy Hành Chu
» Translate: Bạch Vân Tịch

Love sprouts in every tender place of memory, and the ending will always be tied to you - Tình yêu nảy sinh từ trong mỗi nơi mềm mại của ký ức, và kết cục sẽ luôn liên quan đến em.

CHƯƠNG 7: LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

D-2Ngày 2 - 11:38

Hai phút sau, Bạch Lộc nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên từ xa rất rõ ràng: "A. . . Đến đây đi——! Đến đây đi——! Tôi không sợ anh!"

Thật đúng là. . . Nghe mà đau lòng, khiến người nghe cũng muốn rơi lệ!

Sau vài tiếng thét đứt quãng, La Vân Hi xuất hiện trước mặt Bạch Lộc với trạng thái chưa ổn định, mặt đầy vẻ kinh hãi, mồ hôi thì nhễ nhại.

"Anh nói cho em biết, cái tổ tiết mục của chương trình này, thật sự đúng là quá biến thái! Em biết tên sách ở đâu không? Dán trên áo của NPC! Quá biến thái, thực sự đúng là quá biến thái! Nếu không phải có một NPC khác đến bắt anh, thì anh cũng không thể phát hiện ra được!" Rồi sau đó La Vân Hi nhìn Bạch Lộc với ánh mắt như "nhìn thấy người gặp họa", trong ánh mắt đó của anh có ba phần xin lỗi, ba phần hả hê, ba phần bất thiện: "LuLu, bây giờ có lẽ chúng ta phải đi cùng nhau một chuyến."

Bởi vì ánh sáng của môi trường chung quanh thực sự quá tối, mà NPC lại di chuyển nhanh nên hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được chữ trên áo của họ, vì vậy mới cần một người giữ NPC, một người nhận diện chữ trên đó.

Chủ đề chính là lật ngược thế cờ - Đảo khách thành chủ!

La Vân Hi lại động viên tinh thần Bạch Lộc: "Anh nói em, đừng sợ họ, mọi người đều là người cả, nếu gặp nhau trên đường, oan gia ngõ hẹp thì kẻ mạnh thắng, đừng để thua về mặt khí thế, bọn họ có thể bắt chúng ta, vậy thì chúng ta cũng có thể bắt lại họ mà!"

Vì thế, đôi vợ chồng nhỏ, à không phải. . . Đôi tình nhân trẻ, à cũng không đúng, phải là hai "người bạn" cùng tiến lên, hùng dũng và khí phách bước vào mê cung một lần nữa, và bắt đầu chương mới《 Về Nước: Báo Thù 》

Ở khoảnh khắc vừa nhìn thấy NPC, La Vân Hi liền hô to một tiếng: "Đứng lại, không được chạy!"

Và một tình huống vi diệu đã xảy ra, NPC giống như bị ấn phải công tắc "đảo khách thành chủ", liền cất bước chạy vội.

"Nhanh đuổi theo!"

Hai người lập tức tăng lên thêm vài phần sĩ khí, tinh thần hăng hái thừa thắng xông lên - Truy đuổi. . . Bạch Lộc giữ chặt hai tay của một NPC, La Vân Hi thì vòng ra phía sau để xem chữ trên áo.

"Được rồi, anh nhớ rồi, đi!"

Hai người làm theo cách đó, trong cuộc truy đuổi đầy gian nan, cuối cùng cả hai cũng đã tìm ra được ba cái tên của ba quyển sách, lần lượt là《Hương Thổ Trung Hoa - Xã Hội Khế Ước Luận - Cổ Đại Tông Giáo Dữ Luân Lý》- Tên sách đã có đủ, hiện tại chính là phải nghiên cứu cách để chuyển đổi những cái tên này thành con số như thế nào.

Rồi sau đó, cả hai người họ đều rơi vào trầm tư.

"Tại sao tên sách có bảy chữ nhưng số thì lại là 1 nhỉ?"

"Có khi nào liên quan đến thứ tự của những chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái không? Cũng không đúng lắm. . . B là 2 mà?"

"Ashi——! Cái gợi ý này, thật sự đúng là quá sơ sài rồi, không thể cho thêm vài gợi ý nữa sao?"

Hai người thảo luận, lần lượt anh một câu em một câu. . . Sau đó lại thử đưa ra vài tổ hợp mật mã, không biết là từ khi nào, mà khoảng cách của hai người họ là càng lúc càng gần nhau hơn.

Đang trong lúc rơi vào bế tắc, thì đột nhiên Bạch Lộc lại nghĩ ra một hướng phân tích: "Có khi nào, mật mã có liên quan đến số nét của chữ Hán hay không?"

La Vân Hi nghi ngờ: "Nhưng những chữ này có nhiều nét như vậy, chắc chắn là không chỉ có một hàng đơn vị đâu nhỉ?"

Bạch Lộc ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ ý định nghiên cứu kỹ nét chữ này, sau đó cẩn thận đếm lại số nét bút, rồi đưa ra vài ví dụ.

"Chậc. . . 64 nét, hình như thật sự không khớp."

La Vân Hi sau khi nghe xong, hai mắt bỗng sáng lên, tựa như hiểu ra được: "Em vừa nói có bao nhiêu, 64 sao? Nếu đúng vậy thì hình như anh đã tìm ra được đáp án rồi!"

Bạch Lộc: "..." ?

"Em nghĩ xem, 6 + 4 = 10, 1 + 0 = 1, này không phải là đã có đáp án rồi sao!"

Bạch Lộc cảm thấy vô cùng sửng sốt: "Vậy cũng được sao?"

"Chậc ~ ! Thử xem sao đã, sai thì tính sau."

Thế là họ lại dựa theo quy luật tính này, lần lượt tính ra được ba số, theo thứ tự là: 9 - 4 - 7 mà ba số này lại vừa lúc có sáu cách sắp xếp thành tổ hợp mật mã, nhưng thời điểm vừa thử đến tổ hợp mật mã thứ ba, thì cửa kêu "cạch" một tiếng mở ra.

Hai người rất ăn ý đập tay nhau ăn mừng, dù vậy nhưng Bạch Lộc vẫn cảm thấy kiểu ăn mừng này chưa tận hứng, thế nên quay người lại ôm chặt La Vân Hi một cái, vài giây sau mới buông ra, nhưng sự phấn khích trên khuôn mặt cô vẫn còn để lộ rất rõ.

Tóc của cô khẽ lướt qua mặt anh, khiến anh ngẩn người trong một khoảnh khắc.

"La lão sư, đi thôi, còn chờ gì nữa?"

Để che giấu đi sự ngẩn người vừa rồi, anh dùng giọng Tứ Xuyên quen thuộc nói với cô một câu: "Đi thôi, lão muội/em gái!"

Đi thôi, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, và chào đón chiến thắng ngắn ngủi của chúng ta.

CHƯƠNG 8: BUDDING LOVE

D-2Ngày 2 - Phần Kết

Sau khi rời khỏi mê cung, họ nhanh chóng gặp lại được hai đội khác, và thuận lợi hợp quân lại với nhóm. Tiếp theo đó là quá trình giải câu đố và vượt thử thách, cuối cùng, khi cả đội thuận lợi ra đến cổng thì đã tốn mất tám tiếng đồng hồ.

Bạch Lộc không nhịn được mà cảm thán: "Chương trình này, phần quay của ngày hôm nay trông giống như đang độ kiếp vậy!"

La Vân Hi thì không cho là vậy: "Cái này vẫn còn đơn giản hơn nhiều so với việc độ kiếp, hơn nữa, trong quá trình còn có vài chỗ rất kích thích, khác hoàn toàn so với những trò Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mà anh từng chơi, thực sự rất đỉnh!"

Bạch Lộc nhớ lại dáng vẻ của ai đó khi vừa ôm đầu bỏ chạy vừa hét, đúng là "rất kích thích", cũng rất sảng khoái, đỉnh!

Sau khi kết thúc chương trình, đoàn đội《 Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 》tiến hành quay một đoạn phỏng vấn các khách mời, khi nhận được câu hỏi có muốn tham gia một lần nữa không, thì La Vân Hi đã nói: "Muốn."

Đối với điều này, Bạch Lộc chỉ có bốn chữ dành tặng lại cho anh: "Nhân thái ẩn đại!"

Sau khi kết thúc công việc cùng lịch trình trong ngày, Bạch Lộc và La Vân Hi hẹn nhau đi ăn tối. Hai người đã lâu rồi không gặp, cũng hiếm khi có cơ hội tụ họp lại cùng nhau vì công việc, nên vẫn có thể tranh thủ được thời gian, sắp xếp cùng nhau ăn một bữa cơm.

Khi đã đến Hồ Nam rồi, tất nhiên là phải ăn các món tương đậm đà và các món có vị cay nồng hậu vị Tứ Xuyên. Thực ra thì Bạch Lộc cũng rất thích ăn cay, nhưng vì phải giữ vóc dáng và làn da, nên cô đành phải kiêng các món cay. Cùng là diễn viên như nhau, nhưng La Vân Hi thì lại không cần kiêng, điều này khiến Bạch Lộc vừa ghen tị vừa hâm mộ.

Trước kia, khi hai người ăn cơm cùng nhau, La Vân Hi thường gọi vài món cay thơm ngon, còn Bạch Lộc thì chỉ có thể nhìn và kích thích tuyến nước bọt sản xuất ra nước + enzyme. . . Rồi sau đó lại tượng trưng nếm thử mỗi món một chút để thỏa mãn cảm giác thèm ăn.

Sau đó La Vân Hi sẽ nói với cô rằng: Thỉnh thoảng em có thể thả lỏng một chút cũng không sao, làn da tốt hay xấu, cũng không phải là chuyện do một bữa ăn quyết định!

Bạch Lộc là người rất nghe theo lời người khác khuyên, quan trọng hơn nữa chính là, cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, nên đành phải thả lỏng bản thân một chút trong việc ăn uống thỏa thích, nhưng kết quả là sau khi về nhà sẽ bị Hà Hạm Đan trách móc cho vài câu.

Vào những lúc như vậy, lịch sử dường như cũng không có thêm tiến bộ gì, chỉ cứ mãi tái diễn, và đây cũng là một trong những đặc điểm quyến rũ hấp dẫn nhất của lịch sử.

Trên bàn ăn, họ nói về những tiến triển gần đây của cả hai, nói về những kỳ vọng đối với bộ phim《 Trường Nguyệt Tẫn Minh 》sắp chiếu, cùng với những chuyện nhỏ nhặt không mấy quan trọng trong cuộc sống.

"Chúc cho bộ phim của chúng ta thành công rực rỡ!"

Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng, tiếng va chạm thanh thúy vang lên như tiếng gõ cửa trái tim, tiếng vọng chỉ cảm nhận được khi uống quá ba ly.

Đến lúc tạm biệt nhau, Bạch Lộc cảm nhận ra được có một chút luyến tiếc trong lòng, nhưng vẫn trao cho anh một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy vẫn giống như thường lệ.

"Thuận lộ bình an."

"Ừm, anh cũng vậy: Thuận lộ bình an."

Trên đường đi đến sân bay, Bạch Lộc ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại đang không ngừng hiện lên những cảnh tượng của ngày hôm nay.

Chủ đề của《 Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 》hôm nay liên quan đến thư viện, sau khi họ cùng nhau giải được từng câu đố, cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau của chủ đề.

Trong thời đại thông tin bùng nổ này, mọi người đều quá phụ thuộc và phương tiện truyền thông điện tử, và các tin tức ngắn gọn nhanh chóng, trong khi các phương tiện truyền thông như báo giấy dần dần bị lãng quên, thư viện cũng đang dần trở thành một nơi giống như bảo tàng. Thư viện đóng cửa là để bảo vệ những kiến thức cùng những ký ức đã bị lãng quên, là sự tôn trọng sự thật và cũng là sự kính trọng trước vũ trụ bao la rộng lớn này.

Bạch Lộc nghĩ: Thực ra không chỉ có sách vở và chân lý dễ bị lãng quên, mà còn có những việc bình thường trong cuộc sống hằng ngày, và những lời nói bình thường trong cuộc sống.

Chúng ta thường dễ bị rung động trước những câu chuyện như Sử Thi hào hùng và những câu chuyện đầy biến cố xoay vần, thế nhưng lại quên mất rằng: Những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, luôn là nền tảng gánh chịu cho tất cả những cảm xúc của chúng ta!

Một lời chúc bình an trước khi chia tay, một nụ cười vô tình nhưng lại rất đúng thời điểm, lời hỏi thăm khi buồn bã, cảm xúc ấm áp khi ôm, đôi tay nắm lấy nhau trong một khoảnh khắc, tiếng va chạm khi nâng ly. . .

Hóa ra, họ đã có rất nhiều những khoảnh khắc nhỏ nhặt đáng để hồi tưởng và khám phá.

Vài năm về trước, Bạch Lộc đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng: Tôi đã nhiều lần rung động trước Viên Soái!

Và giờ đây, cô buộc phải tự thừa nhận với chính mình rằng: Có lẽ, mình đã thực sự có chút rung động với anh ấy. . .

Bắt đầu từ khi nào vậy?

Bạch Lộc không thể tìm ra được một mốc thời gian chính xác, để xác định được khoảnh khắc rung động đó.

Mầm mống của tình yêu thường "nảy sinh" như vậy.

Cô mở WeChat, viết một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, rồi thêm dòng trạng thái đó vào một mục chỉ mình tôi được xem.

"Có lẽ lần sau, hoặc là lần sau nữa khi gặp lại, khi đó tôi sẽ có đủ dũng khí để nói ra hết những lời chưa nói, viết hết những câu chuyện chưa hoàn thành."

HOÀN TOÀN VĂN.

Platycodon 520: Cát Ái Vân Lộc 12 Canh Giờ

DATE - 2023.05.20 | BETA: MINH TƯỜNG
SERI - THE SEVENTH PLATYCODON

✎ Nghịch Thủy Hành Chu: "Hành văn hơi kém, là một cái tay viết nghiệp dư thôi, mọi người cứ xem như là đọc để giải trí nhé. Cảm ơn các vị tiền bối đỉnh cấp đã đồng hành cùng mình trong seri The 7th Platycodon, giữa một nhóm tác giả viết nên những tác phẩm kinh điển, tôi viết trong run sợ."

▬ Cuối cùng là đa tạ Tiên lão sư "Tiên Thủy Khê Lưu" đã dẫn đưa mình vào nhóm và giao lưu cùng các vị tiền bối, hai chúng ta, một người viết kịch bản "giết" một người viết kịch bản "trốn", cũng coi như là ngầm phát đường vào ngày 520 rồi, ha ha, yêu bạn 😘

♥ Gửi vạn lời cảm ơn đến bạn Minh Tường vì đã hỗ trợ mình dịch SERI - Platycodon: Cát Ái Vân Lộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top