Time 14:00 - Phần 2: Great Escape - Trung

THE SEVENTH PLATYCODON - BUDDING

❖Tác giả: Nghịch Thủy Hành Chu
» Translate: Bạch Vân Tịch

Love sprouts in every tender place of memory, and the ending will always be tied to you - Tình yêu nảy sinh từ trong mỗi nơi mềm mại của ký ức, và kết cục sẽ luôn liên quan đến em.

CHƯƠNG 4: DŨNG KHÍ

D-2Ngày 2 - 9:23

Kịch bản của chương trình lần này được lấy bối cảnh trong Thư Viện của một trường Đại Học.

Vì có nhiều sinh viên liên tục mất tích một cách bí ẩn trong thư viện, nên trong trường đã bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn. Có sinh viên nói rằng vào lúc 00:00 phút, họ đã nhìn thấy thư viện từ năm tầng biến thành bảy tầng. Để dập tắt tin đồn này, nhà trường đã tạm thời đóng cửa thư viện, và thông báo rằng họ đang tiến hành cải tạo và sửa chữa lại.

Và các khách mời sẽ vào vai những sinh viên của trường, nhiệm vụ là lén đi vào thư viện để điều tra và tìm ra nguyên nhân của vụ việc.

Dưới sự hướng dẫn và dẫn dắt của NPC, sáu người chơi đã tiến vào thư viện thành công. Theo như những manh mối, họ đã tìm thấy nơi mà người mất tích đầu tiên đã từng xuất hiện lần cuối — Phòng Đọc Sách.

Sau khi giải được mã ở tại phòng đọc sách, họ lại thành công tìm ra được một lối đi bí mật được giấu sau bức tường.

Tuy nhiên, đường dẫn vào lối đi bí mật này rất hẹp, và ở lối vào còn có một máy kiểm soát trông như cổng xoay, mỗi lần chỉ cho phép một người đi qua. Và việc mở lại chiếc cổng xoay này phải phụ thuộc vào điều kiện đặc biệt, chính là người tiến vào đường bí mật trước đó phải hoàn thành được một nhiệm vụ nhất định.

Nhìn sơ lược thì, có vẻ như mỗi khách mời đều phải thực hiện một nhiệm vụ riêng lẻ.

Con đường bí mật tối đen như mực hiện ra trước mắt mọi người, không một tia sáng nào lọt ra ngoài.

Người can đảm nhất trong số các khách mời đã xung phong làm người thử nghiệm đầu tiên, chấp nhận thử thách rồi tiến vào lối đi bí mật. Những khách mời còn lại cũng bàn bạc và tự sắp xếp lại thứ tự tiến vào, La Vân Hi đứng ở vị trí thứ ba, còn Bạch Lộc đứng ở vị trí thứ tư.

Khi đến người chơi thứ hai cũng đã tiến vào lối đi bí mật, thì La Vân Hi trông thấy rõ sự căng thẳng, anh đi tới đi lui ở tại chỗ.

"Làm sao đây? Tôi cảm thấy chân mình đang run lên sắp mềm hết cả rồi!" La Vân Hi trên mặt thì đang cười, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại của anh lộ rõ sự lo lắng.

Một khách mời khác cười nói: "Nếu chân run thì cậu có thể dựa vào tường mà đi."

Bạch Lộc cũng có chút lo lắng: "Nghe anh nói xong em cũng bắt đầu thấy căng thẳng quá, làm sao bây giờ? Không biết là lát nữa em có sợ quá rồi bỏ cuộc giữa chừng hay không nữa!"

Bạch Lộc tỏ vẻ: Có một khoảnh khắc cô đã thực sự nghĩ đến việc mình có nên bỏ cuộc khi tham gia chương trình này hay không, à. . . Dù sao thì khoảnh khắc đó cũng chỉ thoáng qua có ba giây mà thôi!

La Vân Hi đứng gần Bạch Lộc, hơi nghiêng đầu về phía cô cười nói: "Đừng sợ, hiện tại em có thể tự trấn an hoặc xây dựng tuyến phòng thủ tâm lý cho chính mình mà. Em cứ tưởng tượng như mình đang đóng một cái vai nữ hiệp có võ công cao cường. Yêu - Ma - Quỷ - Quái đối với em mà nói thì chẳng là gì cả."

Bạch Lộc liền bị câu nói đó của anh chọc cười: "Thế anh tự xây dựng tuyến phòng thủ như thế nào? Một cao thủ võ lâm có thể lấy một địch mười sao? Hay vẫn là kiểu, một vị Tiên Sư rất am hiểu về việc bắt ma trừ tà?"

La Vân Hi đột nhiên dùng giọng rất nhỏ, nói một câu: "Có thể mà, cũng không phải là anh chưa từng diễn qua mấy thể loại đó!"

Năm phút sau, đèn xanh trên cánh cổng xoay sáng lên, trạm kiểm soát báo hiệu người tiếp theo đã có thể đi vào.

La Vân Hi hít vào một hơi thật sâu, bước đến trước cánh cổng xoay. Lối đi vào sâu thẳm, cũng không biết là dẫn đến nơi nào, và lối đi ấy đang chờ đợi anh, như thể đang nhìn vào anh chằm chằm.

Tim đột nhiên đập rất nhanh, anh tự nói với chính mình rằng: Phải bình tĩnh!

La Vân Hi biết có một người đang đứng ở phía sau và dõi theo mình, vì vậy, không có gì phải sợ.

Nếu như anh có thể dũng cảm hơn một chút, vậy thì người đó có lẽ cũng sẽ có thêm dũng khí hơn được một chút.

CHƯƠNG 5: COUPLE - NHÁT GAN

D-2Ngày 2 - 9:42

Bạch Lộc nhìn thấy La Vân Hi bước vào lối đi bí mật đó, chưa đầy nửa phút sau, thì bóng dáng của anh đã hoàn toàn biến mất.

Cô bước vài bước về phía trước, muốn thử nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng ngoài tiếng nói chuyện của vài khách mời còn lại ra, thì cũng chỉ có tiếng bước chân di chuyển của mấy vị cầm máy quay phim, không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Hai mươi phút sau, khi Bạch Lộc cũng bắt đầu tiến vào lối đi bí mật đó, cô mới hiểu ra được rằng tại sao bên ngoài lại không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào.

Bởi vì khi cô đi được hơn chục bước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng các cơ quan hoạt động phát ra từ phía sau, rồi ánh sáng trong lối đi bí mật này hoàn toàn biến mất.

Phía sau, một cánh cửa được điều khiển bằng cơ quan trượt ra từ trong tường, chặn hết đường lui của cô.

Tim Bạch Lộc lúc này đập thình thịch, cảm thấy mồ hôi lạnh cũng phải tuôn ra. Ngay cả khi treo dây đu trên những tòa thành cao chót vót, thì cô cũng chưa bao giờ phải cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

"Làm ơn, cầu xin tổ tiết mục của chương trình đừng làm khó tôi. Cầu xin các anh các chị NPC tốt bụng đừng có dọa tôi nữa. . ." Bạch Lộc vừa lẩm bẩm vừa sờ tường, vừa mò đường để đi về phía trước.

Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó túm lấy mắt cá chân của mình.

Mặc dù đã lường tính trước được là sẽ có tình huống này, nhưng Bạch Lộc vẫn không thể nhịn được mà hét lên một tiếng: "A a a!" Cô dùng sức nhấc chân lên, giật mạnh để hất cái tay đó ra, vừa hét lớn: "Cứu mạng!" Vừa chạy nhanh về phía trước.

Đột nhiên, trong lối đi bí mật vang lên một âm thanh kỳ quái vô cùng, giống như giọng nói của trí tuệ nhân tạo, tràn ngập mùi vị máy móc, lại giống như lời kêu gọi của Tử Thần, lời nguyền chết chóc: "Đừng chạy, ta đang tìm ngươi ~ !"

Tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân nặng nề.

"A ~ ! Đừng đuổi theo tôi——!" Bạch Lộc vừa la hét vừa ra sức để chạy nhanh hơn, bởi vì cô mơ hồ nhìn thấy được, phía trước có một điểm sáng, chỉ cần đi đến nơi có ánh sáng là cô liền có thể sống sót!

Cho đến khi cô chạy vào căn phòng có ánh sáng ở cuối con đường bí mật, cô vẫn không hề quay đầu nhìn lại.

Bạch Lộc thở hổn hển nghĩ: Sau này tuyệt đối sẽ không tham gia kiểu chương trình như thế này nữa! Tiền này không kiếm cũng được!

Trong phòng có ba cánh cửa, một cánh cửa có dán một cuốn sách, từ trái sang phải lần lượt là: 《Hành Giả Vô Cương - Cổ Sử Biện - Phê Phán Lý Tính Thuần Túy.》

Bảng chỉ dẫn trên tường có viết: Hãy tùy ý chọn một trong ba cánh cửa để mở. Lưu ý: Mỗi người chỉ có được một lần cơ hội, và mỗi cánh cửa chỉ được mở hai lần. Sự lựa chọn này của bạn sẽ ảnh hưởng đến đồng đội cộng tác và lộ trình tiếp theo của bạn, nhất định phải thận trọng!

Bạch Lộc nhìn quanh, thấy cánh cửa ở giữa đã sáng đèn đỏ, biểu thị cho việc không thể mở cánh cửa đó được nữa. Cho nên cô đã do dự giữa cánh cửa bên trái và cánh cửa bên phải - Cuối cùng cô chọn cánh cửa bên phải!

Cô mở cửa ra, La Vân Hi xuất hiện phía sau cánh cửa, nở một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

La Vân Hi bước đến, cười nói: "Thật sự là em! Trước đó anh cứ nghĩ, liệu đồng đội của mình có thể là em hay không, thế nhưng anh lại thật sự không ngờ đến đúng là em thật!"

"Em cũng có cảm giác người ở phía sau cánh cửa này chắc chắn là anh! Quả nhiên! Sự ăn ý của chúng ta đỉnh thật!" Bạch Lộc lần thứ 1001 chân thành cảm thán về sự ăn ý của hai người.

"Sao rồi, em có bị dọa khi đi qua lối đi bí mật không?"

Bạch Lộc vẻ mặt chán nản, thở dài nói: "Anh đừng nhắc nữa! Em sợ đến hồn bay phách lạc rồi! Bây giờ hai chân của em như sắp mềm nhũn ra, cảm giác như: Mình cuối cùng cũng đã được sống lại!"

"Đúng rồi! Anh lúc đó cũng bị dọa chết khiếp, lúc anh đang đi thì bỗng nhiên có một con búp bê rơi xuống từ trên cao, cái mặt đó, nó hướng thẳng về anh đối diện với anh luôn, anh lúc đó suýt chút nữa thì thăng thiên luôn ở tại chỗ!"

Hai người anh một câu em một câu, cùng nhau than thở kể khổ, và phàn nàn mắng đạo diễn chương trình độc ác này kia rất nhiều lần, cuối cùng thì trái tim hoảng loạn của Bạch Lộc cũng dần dần bình tĩnh được trở lại như lúc đầu.

Nhưng mà cô cũng không ngờ đến rằng, này đó kinh hoàng chỉ mới là món khai vị của chương trình.

Cùng lúc đó, đạo diễn chương trình《 Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 》ở bên ngoài trường quay đang theo dõi màn hình phát sóng trực tiếp từ máy quay, với nụ cười không có được mấy phần thiện ý trên môi.

Hành trình rèn luyện của cặp đôi nhát gan, chính thức bắt đầu!

CHƯƠNG 6: KIỀM CHẾ

D-2Ngày 2 - 11:15

La Vân Hi cảm thấy chơi trò《 Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 》này, giống như mở chiếc hộp Pandora vậy. Đằng sau mỗi cánh cửa đều ẩn chứa bóng tối và nỗi sợ hãi, khiến cho ta không thể tránh khỏi.

Khi Bạch Lộc nắm lấy tay anh, bĩu môi nói nhỏ: "La lão sư, hay là anh đi trước đi!"

Dù anh đã vô số lần nhận ra được sự nhát gan của chính mình, nhưng lúc này anh vẫn muốn thử thách bản thân thêm một lần nữa.

Nhưng đi chưa được bao xa, thì La Vân Hi phát hiện ra hai người dường như đã tiến vào một mê cung.

Bạch Lộc luôn thu mình lại nép vào sau lưng anh, đầu gần như là vùi vào lưng anh, hai tay nắm chặt lấy áo anh, khiến hai người chỉ có thể di chuyển từng chút một về phía trước.

Cũng bởi vì là mê cung, cho nên sau năm phút trôi qua, hai người họ vẫn cứ đang loanh quanh ở bên trong đó.

Đáy lòng của Bạch Lộc vô cùng sụp đổ: "Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy, có ai giúp chúng ta không?"

La Vân Hi thở dài: "Chủ yếu là do quá tối, không thể nhớ được đường! Anh nói: Chương trình này có cần thiết phải làm đến mức chân thực như vậy không? Này là đang cố ý làm khó chúng ta mà không tiếc công sức."

Lời vừa dứt, anh đột nhiên cảm thấy bức tường bên cạnh như mới chuyển động.

La Vân Hi theo bản năng dừng lại và hét lên một tiếng: "A!"

"A——!" Bạch Lộc không hiểu chuyện gì, nấp ở sau lưng anh cũng hét lên theo một tiếng.

La Vân Hi nhìn kỹ lại, hóa ra là do anh nhìn nhầm. Anh vội vàng trấn an Bạch Lộc: "Không, không có gì đâu. . . LuLu em đừng sợ, không sau đâu, là do anh nhìn nhầm!"

Bạch Lộc cảm thấy ngồi trên tàu lượn siêu tốc cũng không kích thích bằng đi ở phía sau anh, cô khóc không ra nước mắt, cười khổ: "Không sao đâu mà anh hét cái gì? Anh làm em sợ chết khiếp, em còn chưa bị NPC dọa thì đã bị anh dọa trước rồi!"

Thế là, có một NPC nào đó cảm thấy mình đã đến lúc thể hiện kỹ năng "dọa" thực sự. . .

"A a a a a——! Nó cử động, nó cử động rồi——! Nó thực sự cử động rồi! Trước đó anh không nhìn nhầm đâu! A ~ ! Nó đang đến gần chúng ta!"

Sự bình tĩnh mà La Vân Hi cố gắng kiên trì trước đó, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Anh đột ngột xoay người lại, đụng phải Bạch Lộc, hai người lúc này đã gần như áp sắt mặt vào nhau.

La Vân Hi theo phản xạ ôm chặt lấy Bạch Lộc, hét lớn: "Đừng có đến đây——!"

Đại Não của Bạch Lộc hoàn toàn tê liệt, vì cô cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cô vừa hét lên vừa mạnh mẽ hất cái tay đó ra, rồi kéo La Vân Hi và bắt đầu chạy điên cuồng về hướng ngược lại, trong lúc hỗn loạn cô đã chạy bừa, chạy loạn một lúc. . . Nhưng không ngờ là lại chạy được đến lối ra.

Bạch Lộc vẫn còn chưa kịp vui mừng, thì giây tiếp theo cô đã phát hiện ra: Cửa lối ra có mật mã!

Ashi ~ ! Lão Tử muốn tan làm!

Bạch Lộc uất ức ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng nói: "NPC mau đến mang tôi đi đi!"

La Vân Hi thở dài, nhìn thấy NPC dường như không còn đuổi theo nữa, anh bắt đầu chấp nhận và nghiên cứu chiếc khóa mật mã này.

"Này, La Dực! Hình như em vừa chạm vào cái gì đó!" Bạch Lộc như cây khô gặp mưa Xuân, lập tức tràn đầy năng lượng, phấn chấn trở lại. Cô nhanh chóng đứng dậy, đưa cho La Vân Hi một mảnh giấy: "Nãy giờ tay em để trên sàn, cũng không biết sao lại chạm được vào cái này!"

La Vân Hi dựa vào chút ánh sáng yếu ớt trên khóa mật mã để quan sát cẩn thận một lúc, phát hiện ra trên đó viết: Tôi đã dùng ba quyển sách yêu thích nhất của mình để làm chìa khóa mở mật mã, ví dụ như《Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương》 = 1. Ba quyển sách này đều nằm trong mê cung bên trong thư viện này, chúc các bạn chơi vui vẻ!

"Này này. . . Cái này đây là ý gì chứ?" Biểu cảm của La Vân Hi gần như đang ở bên bờ vực mất kiểm soát.

"Cái gì mà ba quyển sách này nằm trong mê cung này vậy? Nghĩa là chúng ta đã phải mất biết bao nhiêu công sức mới đi ra ngoài được, giờ lại phải quay trở lại để tìm manh mối à?"

"Ai đó cứu chúng tôi với!" La Vân Hi ngẩng đầu nhìn lên góc 45 độ, tiếc thay trên đầu chỉ có một khoảng không màu đen kịt, không có bầu trời. . .

Hai người nằm vật ra đó đình công ba phút, rồi nhận ra ngoại việc hoàn thành trò chơi này, thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Đúng lúc này, cái tính không chịu thua của La Vân Hi trỗi dậy, anh hạ quyết tâm, nói với Bạch Lộc: "Hay là để anh quay lại tìm xem, em cứ ở gần lối ra chờ một chút."

Hai mắt của Bạch Lộc lập tức sáng lên: "Hả? Làm vậy có được không?" Rồi lại nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng phủ nhận: "Nhưng mà em cảm thấy làm vậy thì em cũng quá không có nghĩa khí rồi!"

La Vân Hi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Em còn khách sáo với anh nữa à?"

Bạch Lộc nhướng mày, cười không đứng đắn nói: "Này, đang quay chương trình mà, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút!"

"Vậy. . . Em có đi với anh không?"

"Cái gì ấy nhỉ, La lão sư ~ ! Em sẽ ở đây chờ anh thành công trở về nha! Nếu anh lạc đường thì cứ gọi to lên, em có thể dùng giọng nói để chỉ cho anh biết lối ra ở hướng nào mà, đúng không?"

"..." Thật đúng là không khách sáo chút nào!

La Vân Hi lại tự cổ vũ cho chính mình: Chỉ là vài nhân vật NPC do người thường đóng giả mà thôi, không có gì đáng sợ cả! Đúng vậy!

Cứ như thế, anh lại tiếp tục bước vào mê cung.

Từ phía sau truyền đến giọng nói không hề kiềm chế của Bạch Lộc: "La lão sư, cẩn thận nha!"

Vào khoảnh khắc đó, lòng anh chợt mềm nhũn.

Hình như cũng không còn sợ nhiều như trước nữa!

Còn tiếp. . . . . .

Platycodon 520: Cát Ái Vân Lộc 12 Canh Giờ

DATE - 2023.05.20 | BETA: MINH TƯỜNG
SERI - THE SEVENTH PLATYCODON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top