You - Day 3

Chào em Mân Doãn Khởi,

Cả ngày hôm qua anh cứ mãi suy nghĩ liệu những gì Phác Chí Mẫn nói có phải là sự thật không. Anh không thể chấp nhận đó là sự thật, em sẽ không bao giờ phản bội anh đúng không?

Tối qua anh mất ngủ, anh không thể nào chợt mắt dù chỉ một phút, anh nhớ em, không có em để ôm chầm lấy mà ngủ thật sự rất trống vắng. Thiếu cái ôm của anh liệu em ngủ có đủ giấc không? Thiếu anh em có cảm thấy trống vắng chứ?

Có lẽ là không...

---
Kim Tại Hưởng đi đi lại lại trong nhà suốt mười lắm phút, anh đang suy nghĩ mình có nên hẹn gặp Mân Doãn Khởi để nói rõ mọi chuyện không. Nhưng trong tâm Kim Tại Hưởng lại sợ phải nghe thấy lời chia tay từ người mà mình yêu thương nhất.

Suốt năm năm ở cùng một chỗ, Kim Tại Hưởng dần đã có thói quen luôn có sự xuất hiện của Mân Doãn Khởi trong ngôi nhà của hai người. Nhưng bây giờ nơi này lại thiếu đi hình ảnh của cậu con trai đó, khiến cho nơi tận sâu trong trái tim của Kim Tại Hưởng dần trở nên lạnh lẽo và đau thương.

Đến cùng, Kim Tại Hưởng vẫn quyết tìm đến Mân Doãn Khởi để hỏi rõ mọi chuyện.

Tại quán cafe X.

Kim Tại Hưởng đã gọi Mân Doãn Khởi hẹn gặp nhau, Mân Doãn Khởi không từ chối đã khiến cho một Kim Tại Hưởng đại ngốc vui vẻ đến mức làm cho người khác đau lòng.

Trong khi ngồi đợi Mân Doãn Khởi đến, Kim Tại Hưởng im lặng mà nhìn không gian bên trong của quán rồi lại cảm thán rằng không thay đổi gì cả. Đây là nơi mà Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi thường xuyên lui lại vào khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Một Mân Doãn Khởi đáng yêu, năng động luôn miệng kể chuyện cho một Kim Tại Hưởng trầm lặng ngồi lắng nghe. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Kim Tại Hưởng.

Được ngồi ngắm nhìn người mình yêu thương, được nghe người mà mình xem trọng hơn bản thân kể về những chuyện xảy ra trong ngày.

Nhưng bây giờ có lẽ đã khác.

Ngồi trước mặt Kim Tại Hưởng bây giờ là một Mân Doãn Khởi lạnh lùng, vô tâm, khác hẳn so với Mân Doãn Khởi của trước kia.

"Có chuyện gì? Anh mau nói đi"

Sau ba ngày xa nhau, câu đầu tiên Kim Tại Hưởng muốn nghe thấy Doãn Khởi gọi tên anh, muốn Doãn Khởi nói nhớ anh, muốn Doãn Khởi nói câu trở về nhà chứ không phải một câu nói lạnh nhạt như thế này!

"Em khỏe chứ?"

"Tôi rất khỏe! Có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng có mà úp úp mở mở. Phiền chết đi được!"

Bụp!

Mân Doãn Khởi liệu có nghe thấy tiếng trái tim của Kim Tại Hưởng đang dần trở nên tan nát kia không?

"Anh không khỏe, dạ dày anh đau trở lại rồi, làm anh chẳng ăn được gì" Kim Tại Hưởng hơi dừng lại, anh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói tiếp: "Mũi anh cũng bắt đầu nhức trở lại rồi, nó làm anh khó thở và tim anh cũng đau nữa, nó đau hơi cả mấy cơn đau dạ dày kia,nhức nhối hơn mấy cơn đau đầu. Doãn Khởi à, anh thật sự cảm thấy rất không khỏe"

Nét mặt Mân Doãn Khởi có chút khựng lại nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

"Nói cho tôi biết làm gì? Anh không khỏe thì có liên quan gì đến tôi? Anh ngày càng không bình thường rồi Kim Tại Hưởng! Không có chuyện gì thì tôi về đây!"

Nói xong Mân Doãn Khởi đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa quá được hai bước thì tay đã bị Kim Tại Hưởng giữ chặt.

"Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, muốn hỏi dạo này em ở đâu, ăn uống có đầy đủ không, ngủ có đủ giấc chứ, anh còn muốn hỏi mỗi tối em có chịu uống sữa trước khi ngủ không... Anh thật sự còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em nhưng có lẽ em cũng không muốn nghe thêm đúng không? Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, em về cẩn thận"

Nói rồi, Kim Tại Hưởng buông tay Mân Doãn Khởi ra, vẫn là hình ảnh của bóng lưng nhỏ nhắn đó, vẫn là cái xoay lưng lạnh nhạt mà rời đi. Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thật vô dụng, đến cuối vẫn không thể mở lời trách móc cậu và đến cuối vẫn không thể mang Mân Doãn Khởi về lại phía mình.

Sau khi Mân Doãn Khởi rời đi khoảng tầm mười phút, Phác Chí Mẫn liền xuất hiện đưa tới trước mặt Kim Tại Hưởng một đống thuốc. Kim Tại Hưởng giương mắt ngước nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu.

"Về uống hộ tớ, đổ bệnh ra cũng chẳng có ai chăm sóc cậu đâu!"

"Thuốc gì đây?"

"Dạ dày, đau đầu với cảm mạo"

Kim Tại Hưởng lòng chợt rơi xuống hố sâu, đến thằng bạn thân còn quan tâm mình hơn cả Mân Doãn Khởi. Một người không cần nói cũng tự biết mua thuốc cho Kim Tại Hưởng, còn một người thì biết rất rõ mà lại chẳng mặc quan tâm. Nghịch lí thật!

Mân Doãn Khởi của trước kia chỉ cần thấy Kim Tại Hưởng không khỏe một chút thì liền sốt sắng mà mua thuốc cho đã không còn. Mân Doãn Khởi của bây giờ đã không còn thuộc về Kim Tại Hưởng nữa rồi.

Nhưng thật tiếc rằng Kim Tại Hưởng quá ngốc để có thể dễ dàng buông tay...

---

Mân Doãn Khởi đang trên đường trở về thì điện thoại hiển thị lên một tin nhắn:

Anh tin em - Kim Tại Hưởng.



23:45
Đọc lại thấy tội Hưởng ca quạaa :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top