Sick - Day 4

Chào em Mân Doãn Khởi,

Lại là anh đây, vẫn là câu chào quen thuộc của anh mỗi ngày nhưng nó đã dần trở nên khác rồi. Nó bắt đầu khác từ khi ngôi nhà này không có hình bóng của em, khác từ khi trái tim đang dần tan thành từng mảnh vỡ vụn của anh.

Anh luôn tự hỏi, trái tim em còn vị trí nào thuộc về anh không? Hay trong tâm trí em còn chút kí ức nào của chúng ta không? Em có thể nhưng anh thì không!

Và anh luôn tin rằng đâu đó trong em vẫn còn anh...

----
Vẫn là ngôi nhà đó- nơi mà Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi từng có những giây phút bên nhau hạnh phúc; vẫn là căn bếp đó- nơi mà hình ảnh Mân Doãn Khởi chuẩn bị bữa sáng cho Kim Tại Hưởng; vẫn là chiếc giường đó- nơi mà Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi cùng say giấc nồng. Không gian, đồ vật của ngôi nhà vẫn như thế, nó không thay đổi gì cả, chỉ có tình cảm của Mân Doãn Khởi thay đổi.

Đây là ngày thứ tư, Mân Doãn Khởi vắng nhà, những chậu cây cảnh không người chăm sóc, hồ cá cũng không ai chăm, bụi bám đầy kệ cũng chẳng ai dọn,... tựa hồ ngôi nhà ấm cúng của trước kia như hoàn toàn biến mất. Nó thay đổi như chính chủ nhân của nó vậy.

Kim Tại Hưởng từ lúc trở về đến tận giữa trưa ngày hôm sau vẫn chưa rời khỏi giường.

Điện thoại ở đầu giường kêu lên từng hổi nhưng vẫn không có người bắt, có thể người gọi đang rối rắm lắm, gọi liên tục sáu, bảy cuộc liền. Trong cơn mê mang Tại Hưởng vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng vẫn không có cách nào để bắt máy.

Kim Tại Hưởng sử dụng sức lực cuối cùng để với lấy chiếc điện thoại, không kịp nhìn màn hình là ai đã chạm vào bắt máy.

"Alo" Kim Tại Hưởng mệt mỏi thở dốc vào điện thoại.

"Anh..."

"Khởi, anh đau..." chưa kịp nói hết câu Tại Hưởng đã không chống cự được nữa mà ngất lịm, để lại người đầu dây bên kia hoảng sợ mà gọi thêm vài tiếng vào điện thoại.

Trong giấc mộng của Tại Hưởng, Tại Hưởng mơ thấy người gọi ban nãy là Mân Doãn Khởi, còn nghe người kia hốt hoảng gọi tên mình. Tuy giấc mơ đó thật viễn vong nhưng lại khiến Kim Tại Hưởng đại ngốc kia vui mừng, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Khi Phác Chí Mẫn vừa chạy đến nhà Kim Tại Hưởng đã thấy ngay gương mặt trắng xanh không còn giọt máu, môi thì tái nhợt, tóc bị bết dính lại trên trán vì mồ hôi. Một tay Kim Tại Hưởng ôm lấy dạ dày của mình, một tay thì nắm chặt điện thoại, Chí Mẫn cố lấy đi nhưng Tại Hưởng vẫn khư khư không buông.

"Tên ngốc này"

Sau khi gọi bác sĩ tư nhân đến khám, bác sĩ nói Tại Hưởng suy nhược cơ thể khá nặng, dạ dày vì không ăn uống đầy đủ lại sử dụng nhiều chất cồn nếu sau này còn tiếp sẽ dẫn đến loét dạ dày nghiêm trọng. Trước khi đi bác sĩ dặn dò Phác Chí Mẫn rất kĩ càng nào là nên chỉ cho ăn những thức ăn thanh đạm, đủ chất; nào là đừng để Tại Hưởng trấn động tâm lí vì tâm lí là tác động duy nhất khiến cho Tại Hưởng bị như thế.

Phác Chí Mẫn ngoan ngoan nghe lời bác sĩ nhưng cho đến khi nghe đến đừng để Tại Hưởng trấn động, Chí Mẫn không nhịn được thầm chửi:

"Mẹ nó, là do mình chắc, Mân Doãn Khởi mau về đây tự chăm sóc chồng yêu của cậu đi!!"

Chào bác sĩ xong xuôi, Chí Mẫn lại gọi cho ai đó nói mau đến đi, còn dặn mua thêm đồ ăn bởi trong tủ lạnh nhà này chẳng còn gì cả.

Không lâu sau đó người mà Chí Mẫn gọi đã đến.

"Đâu rồi?"

Chí Mẫn bực bội, liếc xéo người kia nhưng lại không dám nói gì chỉ dám đè nắng đáp nhẹ rằng: "Bên trong"

Người kia nghe vậy thì mau chóng bỏ hai túi đồ to mà mình mua đến để vào nhà bếp, còn mình thì đi đến cửa phòng ngủ nhìn vào nam nhân đang ngủ kia. Người kia không dám bước vào, chỉ sợ vừa bước vào Tại Hưởng liền tỉnh dậy, lại vừa sợ rằng bản thân một khi đã vào lại không thể bước ra...

Nhanh chóng rời mắt khỏi Tại Hưởng, người kia tốc biến vào bếp nấu cháo, nhưng mắt lại không quên nhìn khung cảnh xung quanh.

Không gì thay đổi cả, chỉ là nó không có người dọn dẹp nên có lớp bụi dày bám vào.

Người kia lắc đầu mà cố gắng kìm lại nước mắt, mặc dù sóng mũi có phần hơi cay nhưng tay vẫn thoan thoát nấu cháo.

Sau khi đã nấu xong, người kia trước khi về còn ghé lại nhìn vào căn phòng kia, mắt cố không nhìn về phía Tại Hưởng nhưng lòng lại đau như cắt.

"Xin lỗi" nói rồi quay lưng đi.

Phác Chí Mẫn chứng kiến toàn bộ từ đầu đến tận cuối, lắc đầu ngao ngán

"Cả hai người đều ngốc"





20:31 - 19/11/2018

Sad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top