Xin lỗi em...


*RẦM*

Cánh cửa phòng đóng chặt lại là lúc chị cũng vô lực mà trượt dài rồi ngồi phịch xuống cánh cửa lạnh ngắt trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chị muốn khóc, muốn vỡ òa mọi cảm xúc đau đớn này ra ngoài nhưng chị không thể vì chị biết con Gấu ngốc nghếch nhà chị chắc chắn còn đang ở bên ngoài mà đau lòng vì những lời nói của chị.

Chị cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng, ngăn không cho tiếng nấc nghẹn phát ra. Rồi, chị lại không kiềm chế được bản thân mình nữa cứ như vậy mà mọi cảm xúc đau đớn khi lên đến tột cùng rồi cũng không khống chế được nữa mà vỡ òa. Ngăn những cảm xúc trong lòng, chị đưa vội tay lên miệng ngăn đi tiếng khóc đau đớn.

Ngay lúc này, chị chỉ muốn cậu ôm mình vào lòng với vòng tay ấm áp của cậu khiến chị quên đi tất cả. Muốn được bên cạnh cậu làm nũng để cậu nhìn mình với đôi mắt đầy yêu thương và trao cho mình nụ hôn mang mùi bạc hà quen thuộc của cậu. Muốn được ngủ bên cạnh cậu để cậu cho chị gối đầu lên tay cậu, ngửi lấy mùi hương của cậu nơi hỏm cổ để chìm vào mộng đẹp.

Nhưng... vì sao lúc này đây lại khó khăn đến như vậy, mọi thứ chị muốn làm nhất sao hiện tại lại khó khăn đến vậy. Chị không thể... không thể làm như vậy, bởi vì nó sẽ hại cậu mất, tương lai của cậu sẽ bị chị hại mất, chị không thể chỉ vì cái ích kỷ của bản thân, muốn yêu cậu mà cứ thế đem quan hệ gia đình tốt đẹp của cậu ra phá vỡ... chị không thể...

FLASH-BACK

*reng reng reng...*

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, chị đang ở trong phòng lật tung mọi ngóc ngách tìm chiếc thoại của mình thì nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền vội vã bước đến phòng khách nơi chiếc điện thoại của mình đang reo.

Bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, chị đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn một dãy số xa lạ trong điện thoại chị khẽ nhíu mày vì hầu như không ai biết số chị ngoại trừ con Gấu kia, các thành viên trong nhóm, anh quản lí và một số người được chị coi là 'cũng' thiết.

Trong đầu suy nghĩ có lẽ nên từ chối cuộc gọi này nhưng tay chị lại làm theo trái tim mình vì nó mách bảo chị có lẽ nên bắt cuộc gọi này.

-Alo? - Chị nhấn nút nhận cuộc gọi rồi nhanh chóng nói.

-....

-Cho hỏi là ai vậy? - Không nghe người bên kia trả lời chị liền hỏi.

-.... là bác đây, mẹ của Seulgi - nghe thấy người kia có chút gấp gáp hỏi sau một lúc im lặng mẹ Kang nhàn nhạt mở miệng.

-Là... là bác gái sao? Bác làm sao biết được số điện thoại của cháu? Chắc Seulgi em ấy nói cho bác biết phải không? Mà, có phải bác muốn tìm Seulgi không? Nhưng nếu tìm Seulgi thì chắc bác phải gọi cho em ấy chứ sao lại gọi cho cháu? À... chắc hôm nay Seulgi có lịch trình nên không nghe máy của bác được rồi. Bác muốn tìm em ấy có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ bảo lại với em ấy. - Chị ngạc nhiên khi nghe bà nói, khi đó đang mơ hồ tinh thần có chút hoảng nên liền hỏi mẹ Kang một tràng không ngừng.

-Bác không tìm Gấu con, bác gọi đến là muốn tìm cháu. - trái ngược với giọng nói ngạc nhiên của chị, giọng nói của mẹ Kang có chút lạnh nhạt đáp.

-Bác tìm cháu sao? Có chuyện gì sao bác? - Chị có chút khó hiểu hỏi.

-Ừm... có một chút việc. Hiện tại không tiện nói qua điện thoại, cháu... hôm nay có rảnh không? - Bà nói.

-Dạ... tối nay cháu rảnh ạ. - Chị đáp.

-Ừm... vậy tối nay để tiện hơn bác sẽ đến quán cafe gần ký thúc xá của các cháu đợi cháu vậy. À chuyện bác và cháu gặp mặt tối nay đừng nói cho Gấu con biết, được không? - Mẹ Kang nói.

-Dạ. - âm giọng như có phần trầm hơn của bà như có chút nhờ vã khiến chị muốn hỏi tại sao nhưng lại không dám chỉ có thể 'dạ' một tiếng.

-Vậy được rồi, ta không phiền cháu nữa tối nay chúng ta nói chuyện sau.- Mẹ Kang nhẹ nhàng nói, khi nghe thấy chị ậm ừ thì kết thúc cuộc gọi.

Buổi chiều hôm đó chị nhờ vả ba đứa nhỏ cùng cậu ra ngoài mua sắm để chị có thể có thời gian nói chuyện cùng mẹ Kang. Cậu bảo chị đi cùng nhưng chị giả vờ nói mình còn lịch trình riêng là lịch trình đột xuất nên bảo cậu cứ đi cùng bọn nhỏ, cậu nhìn chị với ánh mắt đầy ấm áp rồi cùng ba người kia xoay gót bước đi.

Còn chị sau khi chờ cậu đi khuất thì liền quay vào phòng chuẩn bị đi gặp mẹ Kang.

Đẩy cánh cửa quán cafe ra cô nhìn quanh thấy bà đang ngồi ở một góc khuất thì vội bước đến.

-Cháu xin lỗi bác, để bác phải đợi rồi... cháu xin lỗi.- chị nói xin lỗi vì nghỉ mình thật thất lễ.

-Không sao, dù gì bác cũng chỉ vừa mới tới, chưa lâu để có thể nói là đã đợi đâu.- Mẹ Kang nhìn chị cười nhạt nói.

-Hôm nay bác gọi cháu ra đây không biết là có chuyện gì không ạ?- Chị nhớ đến lý do của buổi gặp mặt nay liền hỏi mẹ Kang.

-Quan hệ giữa cháu và Gấu con nhà bác rốt cuộc là quan hệ gì vậy?- Thấy chị hỏi vậy mẹ Kang cũng không vòng vo mà nói thẳng.

-Bác... bác biết rồi sao ạ?

-Ừm...hôm trước bác cùng ba Gấu nhỏ đến dorm để mang cho cho Gấu nhỏ ít đồ ăn thì thấy hai đứa ở trước cửa vừa ôm, vừa hôn nên... biết.- Mẹ Kang nói.

-Vậy...- Chị ngập ngừng vì không biết nên phải nói gì với bà vào lúc này.

-Hai đứa nên chấm dứt mối quan hệ này đi, càng sớm càng tốt, như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của hai đứa.- Bà như biết chị sẽ hy vọng mình chấp nhận nên liền dập tắt hy vọng của chị.

-Nhưng bác à, con và Seulgi sao có thể nói chia tay là chia tay, nói chấm dứt là chấm dứt chứ? Chưa kể đến Seulgi là sao có thể đồng ý chứ?- Khi hốc mắt bắt đầu đỏ, cố kiềm giọt nước mắt, chị nói.

-Bác biết chứ vì vậy bác mới gọi cháu đến đây... nếu cháu là người nói ra điều này... có thể ban đầu Seulgi sẽ không chấp nhận nhưng nó sẽ dần dàn mà chấp nhận thôi.- Mẹ Kang nói.

-Nhưng cháu không thể... không thể làm tổn thương Seulgi. Cháu cũng không thể cứ như vậy mà tổn thương luôn cả bản thân mình được bác à.- chị nói với vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

-Joohyun à, cháu hãy nghĩ kỉ đi, có thể điều bác muốn cháu làm hiện giờ có thể làm Seulgi và cháu đều bị tổn thương thật đấy. Nhưng cháu có từng nghĩ đến việc này, nếu có một ngày bị mọi người biết được thì làm sao? Lúc đó họ sẽ nói gì về hai đứa? Lúc đó tương lai của Seulgi và cháu sẽ như thế nào? Chưa kể nếu việc này bị phát giác nó đâu chỉ ảnh hưởng đến hai đứa mà còn sẽ ảnh hưởng đến cả ba đứa nhỏ kia nữa?... bác không muốn nói nhiều nữa nên cháu hãy suy nghĩ thật kĩ đi..

Nói rồi bà đưa tay lấy chiếc túi xách rồi lẳng lặng bỏ đi. Để lại một bóng lưng rung lên vì đau khổ sau lưng.

END-FLASH-BACK

Ngồi dựa lưng vào cánh cửa chị nhớ lại chuyện hôm ấy mà lòng nhói đau từng cơn như bị bóp chặt.

Seulgi à nếu chúng ta không phải người của công chúng thì sẽ thế nào nhỉ?

Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ không? Chắc sẽ hạnh phúc hơn đúng không?

Chị xin lỗi em vì đã gọi tình yêu của em là thứ 'kinh tởm', xin lỗi em...

Đừng giận chị vì những lời nói tuyệt tình đó nhé vì khi nói ra chị cũng rất đau...

Xin lỗi em...

________________________________________________________

Mấy hôm nay loay hoay cho mấy cái bài kiểm tra nên không viết được.

Hôm nay được xả nợ rồi nên viết chap mới...

Chúc mọi người một ngày tốt lành nha😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top