Nụ Cười Ngốc
Có lẽ đã giải bày được chút gì đó mà bấy lâu nay bản thân luôn giữ cho riêng mình chưa từng nói với chị nên dạo này tâm trạng cậu đã có phần tốt hơn, tuy cũng không hay tươi cười hay thường vui vẻ như trước kia, nhưng xung quanh cậu đã không còn lớp khí tràng khiến ai cũng không thể đến gần như trước nữa.
Đối với cậu hiện giờ là thời gian cần cho sự im lặng nên dù có thế nào cậu cũng chưa từng nói thêm câu nào với chị.
Mặc dù mọi chuyện không thể tiến triển để khắc phục mâu thuẫn này nhưng cả hai cũng không muốn làm cho mọi người lo lắng về mình nên ngoài mặc hai người vẫn tỏ ra rằng bản thân vẫn rất ổn. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường theo vốn có của nó nên hôm nay cả nhóm có hẹn cùng đi ăn với nhóm BLACKPINK, YooA, Moonbyul và Solar nữa.
Hôm nay chị và cậu không cùng tới, chị thì đi cùng ba đứa nhỏ đến còn Seulgi thì chị nghe Lisa bí mật bảo lại rằng hình như Jisoo nhờ cậu tư vấn để mua quà tặng cho con bé Jennie để tạo bất ngờ nhầm duy trì lửa nhiệt cho tình yêu của cả hai. Nói ra thì lúc đầu chị cũng thật bất ngờ, thì ra hai con bé ấy cũng đã yêu nhau rất lâu rồi. Hình như đã yêu nhau từ thời thực tập sinh, giống như chị với cậu.
Vừa đến không được bao lâu, lúc đang trò chuyện với Jennie thì thấy cậu đến. Trong suốt buổi tối cậu ngồi nói chuyện cùng mọi người nhưng chưa bao giờ nói chuyện với chị, nở những nụ cười nhàn nhạt nhưng chưa bao giờ nó đạt đến đáy mắt.
Cứ ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn cậu với đầu óc trống rỗng thì bỗng đầu như 'oang' một tiếng lớn như nổ ra khi thấy cậu... cậu đang nỡ một nụ cười thật khác biệt, khác biệt nhất từ lúc cậu tới đây đến bây giờ. Nụ cười ấy... là nụ cười luôn dành cho mình chị... nụ cười ngốc ấy... đã từng có lúc chị mong rằng cậu đừng trưng nụ cười này ra trước mặt chị vì trong cậu lúc ấy thật đần... nhưng hiện giờ khi chứng kiến nụ cười đó chị mới biết được trong sâu đậm nụ cười ngốc kia là một tầng yêu thương, một tầng ôn nhu, một tầng vui vẻ xếp chòng lên nhau. Một nụ cười thật động lòng người, một nụ cười làm cho người ta thấy được rõ ràng trong đó cói bao nhiêu sự yêu thương, nuông chiều.
Giờ đây cậu lại nở nụ cười đó mà không phải vì chị...
Mãi quay quanh với những ý nghĩ của mình, khi quay sang chỗ cậu ngồi thì chẳng thấy cậu đâu cả, đưa mắt đảo một vòng thì lại phát hiện cả con bé Lisa cũng không thấy đâu cả. Lúc này trong lòng chị cảm thấy sợ, một nỗi sợ không tên, giống như hiện giờ không tìm thấy cậu vậy, sợ cậu sẽ không bao giờ nhìn đến chị nữa giống như cái cách cậu trao nụ cười ngốc kia cho người khác chứ không phải chị.
Ý niệm duy nhất của chị bây giờ là muốn lập tức tìm cậu chị không muốn mất cậu...
Nghĩ đến đây chị vội bật dậy khỏi ghế, nhưng đi chưa được mấy bước thì bàn tay đã bị nắm lại, quay đầu lại nhìn thì thấy người kia là Jisoo. Jisoo thấy chị quay lại nhìn mình thì hỏi.
- Chị đi đâu vậy? Chị muốn tìm chị Seulgi sao?
- Phải, chị phải đi tìm Seulgi, em có thể buông tay chị ra được chứ? - Nghe Jisoo hỏi chị cũng thành thật trả lời.
- Vậy em càng không thể buông tay... em không thể để chị tìm chị Seulgi. - Jisoo trầm giọng trả lời.
- Em dựa vào đâu mà ngăn chị chứ, em mau buông ra. - Chị nhíu mày hơi khó chịu nói.
Hai người nói chuyện rất lớn nên mọi người trong bàn ăn đều hướng mắt về hai người. Jennie thấy người yêu của mình đang nắm lấy tay chị không chịu buông thì chạy đến, nên hỏi:
-Soo à, chị làm gì vậy? Có gì từ từ nói buông chị ấy ra trước đã.
Jisoo không nhìn cô mà mang vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn chị rồi thở hắc ra một hơi nói.
-Em đúng là không có quyền giữ chị lại nhưng... chị càng không có quyền đi tìm Seulgi.
FLASH-BACK
Lúc nãy sau lời nhờ vã của cô, cô cùng cậu đi chọn quà cho Jennie, vì món quà đó là một món đồ khi có người đến mua hoặc đặt hàng thì chủ cửa hàng mới cho người làm nên vì vậy cả hai cùng nhau đến một cửa hàng tiện lợi gần đấy mua ít nước giải khát rồi cùng ngồi ở đó đợi để lấy món quà.
Mấy hôm trước nghe Jennie nói lại thì biết được chuyện tình cảm giữa cậu và chị đang căng thẳng còn nghe nói là cậu hình như còn vô cùng tức giận, lúc Jennie nói với cậu còn dặn dò cậu hỏi thử chị Seulgi xem xảy ra chuyện gì để giúp hai người làm lành với nhau nên khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi kèm theo sự bi thương của cậu thì không nhịn được mà lên tiếng:
- Chị à, em có nghe Jen nói lại, chị và chị Joohyun cãi nhau, hơn nữa nghe nói chị ấy cũng rất khổ sở... em biết, em không có quyền nói vào nói ra chuyện này trước mặt chị, nhưng em cũng biết chị rất yêu chị ấy, vậy sao chị không nghĩ lại tha thứ cho chị ấy một lần... biết đâu khi cho chị ấy một cơ hội rồi chị sẽ không đau khổ giống như bây giờ?
Seulgi nghe cô nói không vội đáp lời mà hướng mắt nhìn bầu trời xa xăm, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nghiêng đầu sang nhìn cô. Cậu nhìn ra được đứa em này là thật lòng đối với mình vì trong mắt cô cậu nhìn thấy được sự lo lắng khi nhìn mình, đối với đứa em này cậu rất quý vì em ấy đối xử với ai đều là chân thành, là thật tâm. Cậu cười nhạt, đưa tay với lấy chai nước uống hết phần nước còn lại, đặt chai nước rỗng lại lên bàn rồi mới nói:
- Em không hiểu đâu Jisoo à, nếu mọi việc dễ dàng như vậy chị đã không mệt mỏi như bây giờ.
Nghe giọng nói trầm thấp này phản phất có sự đau đớn khi cất lên làm cô thật sự không hiểu, không phải chị ấy rất yêu chị Joohyun sao? Mặc dù chuyện chị Joohyun làm đúng thật rất quá đáng nhưng dựa theo tính tình chị Seulgi thì chỉ cần chị Joohyun thành thật nhận lỗi thì chị ấy sẽ dễ dàng bỏ qua thôi mà? Chẳng lẽ sự tình nghiêm trọng vậy sao?
- Em đúng quả thật là không hiểu, nói thật với chị, em và Jennie từ khi yêu nhau tới giờ đúng thật là chưa gặp phải sự cản trở của gia đình bởi vì gia đình của em ấy theo lối sống của nước ngoài nên việc này quá đổi bình thường, còn về gia đình em thì em thừa nhận mình thật may mắn khi có được người bố mẹ như họ vì họ đã không phản đối mà còn ủng hộ em, dặn dò em bảo vệ hành phúc của bản thân... Mặc dù vậy, nhưng nếu đặt em và em ấy vào chỗ của chị và chị Joohyun em vẫn sẽ tha thứ cho em ấy huống chi chị và chị Joohyun cũng không phải yêu nhau ngày một ngày hai, em tin rằng phải có lí do khác mới khiến cho chị như vậy, có đúng không? - Suy nghĩ cẩn thận Jisoo cũng dựa theo tính tình cậu mà mình biết được phân tích nêu lên suy nghĩ của bản thân.
Thấy Jisoo trong thời gian ngắn đã nói lên được nhiều điểm bất thường như vậy, cậu thật không thể không khâm phục đứa em này đứng là sáng suốt. Điều này làm cậu nghĩ đến ngay cả Jisoo nhìn sơ cũng biết không đơn giản như vậy nhưng chị lại không nhìn ra hay đúng như người ta nói người trong thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt đây.
Thấy cậu ngẩn người Jisoo cũng không vội nhận được câu trả lời cùng cậu ngồi im lặng ở đấy.
Từ trong suy nghĩ của bản thân mình quay lại thực tế cậu thở một hơi dài nhẹ giọng đáp:
- Đúng thật là không qua mắt được em... em là người duy nhất có thể nhìn được mọi chuyện không chỉ như vậy.
Đưa mắt nhìn chai nước rỗng trên bàn, hiện lên một nụ cười buồn nói tiếp:
- Để chị kể em nghe một chuyện, người biết được chuyện chị và chị ấy yêu nhau không phải là ba mẹ chị mà là ba mẹ chị ấy. Trông khoảng thời gian đó chị từng chứng kiến chị ấy trốn ở một góc mà khóc một mình vì sợ chị sẽ lo lắng lúc ấy trái tim chị như ai hung hăng nhéo thật đau vậy. Cũng trong lúc đó ba mẹ chị ấy cũng giống như mẹ chị bây giờ vậy họ đã đến tìm chị bảo chị hãy chia tay với chị ấy đi nhưng lúc đó chị, dù một chút cũng không nghĩ đến việc bước ra khỏi cuộc sống của chị ấy. Vì chị biết chị nếu mất chị ấy rồi mình sẽ chẳng còn cái gì, hơn nữa chị tin chắc rằng nếu như chị ấy biết được cũng sẽ không để chị rời khỏi chị ấy, vì tin chắc những gì mình nghĩ nên chị đã để ngoài tai lời họ nói, hơn nữa vì để họ chấp nhận chị còn thường nhân lúc chị ấy có lịch trình riêng không nói cho chị ấy biết đến nói chuyện hay mua quà đến tặng họ thay chị ấy hiếu thảo với họ, hy vọng họ có thể chấp nhận, cuối cùng họ cũng chịu chấp nhận người bạn gái này của con gái họ.... - Kèm nén sự chua sót của bản thân cậu tiếp tục nói.
- Em có biết không, chị ấy... là mọi thứ... là tất cả những gì chị có được. Lúc đó chị làm những điều này là tin chắc vào tình cảm giữa bọn chị, tin vào tình yêu của chị ấy dành cho chị, chị ấy cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, sẽ cùng chị giữ cho tình cảm này thật vững vàng... Nhưng mọi chuyện chị ấy làm hôm nay khiến cho sự tự tin của chị như một cây cổ thụ to lớn bỗng chóc bị một ngọn lửa đốt thành một đống tro tàn không còn xanh tươi không còn sức sống... Có lẽ chị đã quá tự tin với những gì bản thân mình tự vẽ nên để rồi bản thân nhận lấy sự tổn thương quá lớn này, nỗi đau khiến chị không thể quật dậy nổi...
- Chị à... - Jisoo nghe cậu nói như vậy biết mình đã nhiều chuyện ngoáy vào chỗ đau của người ta nên muốn bảo cậu đừng nói nữa thì bị cậu cắt ngang.
- Không có gì, không cần cảm thấy có lỗi. Hiện giờ mặc dù như vậy thật rất mệt mỏi nhưng chị cảm thấy như vậy là cách tốt nhất hơn nữa chị cũng cần thời gian để cẩn thận suy nghĩ lại có nên tiếp tục hay không, có nên... lại đạt niềm tin vào chị ấy hay không...
- Haizz, em không biết nên nói thế nào nhưng em ủng hộ quyết định của chị, từ từ mà suy nghĩ. - Cô nói rồi cười nhẹ với cậu thay cho lời động viên, cổ vũ.
- Ừm, chị biết rồi, thôi mình quay lại cửa hàng đi chắc người ta đã làm xong rồi đó. - Cậu cũng cười nhẹ đáp lại cô.
- Ừm vậy mình đi thôi.
Nói rồi hai người đứng dậy bước đi.
END-FLASH-BACK.
-Mọi chuyện em đã nói hết rồi đó...
Jisoo nói tới đấy thì ngưng lại rồi buông cổ tay chị ra đưa tay làm động tác đưa hai tay lên như đầu hàng, gương mặt mang vẻ nghiêm túc nói tiếp:
- Nếu chị mình vẫn còn tư cách đi tìm chị ấy thì em cũng không ngăn cản nữa.
Cô nói xong từ từ hạ cánh tay xuống, kéo Jennie lại vào bàn để lại chị một mình đứng đó mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ...
Thì ra mọi chuyện là như vậy...
Bạn nghĩ rằng bản thân mình đã dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất vì một người,
Nhưng bạn lại không hề biết rằng người đó đã từ bỏ tất cả mọi thứ vì bạn.
________________________________________________________
Mỗi chap sau chắc có lẽ sẽ giống như chap này trong một thời gian dài nữa mới có chap mới vì tui dạo này hơi bị đuối.
Mong mọi người thông cảm cho tui.😊😊😊😊😊😊😊
Chúc mừng bài KISS AND MAKE UP được phát hành.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇
🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top