Khó buông xuống được
Seoul, buổi tối ngày hôm nay thật có thể che giấu được tâm tình!
Cơn mưa rào rào như rửa trôi mọi thứ, cuốn theo dòng người hối hả chạy đi thật nhanh, cũng có người trú chân tại các mái hiên đợi cơn mưa tạnh, Seulgi một mình lặng lẽ đi trên con đường trở về kí túc xá.
Cậu còn nhớ bản thân mình từng nói với Joohyun rằng mình thật sự không thích mưa vì nó làm người ta ướt sủng, tóc thì bị bết dính lại, nếu như mặc một bộ quần áo mới ra ngoài thì coi như uổng phí cả một bộ quần áo đẹp, hơn nữa cứ mỗi lần trời mưa như khiến tâm trạng người ta trùng xuống như cái giá lạnh của nó và còn một điều quan trọng nhất là vì mắt của Seulgi không tốt lắm nên khi trời mưa, những hạt mưa đó lại hết lần này tới lần khác tấp hết vào mặt khiến tầm nhìn của cậu càng hạn chế hơn. . .
Còn rất rất nhiều thứ làm cậu không thích về một cơn mưa, đặc biệt là một cơn mưa đầy bất chợt.
Nhưng hôm nay, cơn mưa nay thật tốt, thì ra một cơn mưa còn có thể tốt như vậy, nó có thể che giấu đi sự lạnh lẽo trong lòng cậu bởi vì trong lòng cậu bây giờ có lẽ còn lạnh hơn cả cơn mưa này. Cơn mưa này cậu mong nó có thể thật lớn để che đậy đi bản thân hiện giờ. Thật tệ hại! Tại sao bản thân lại tệ hại thế này?
Thật là cảm ơn cơn mưa này giúp cậu có thể giải thoát tất cả cảm xúc trong một tháng qua, để cậu có thể buông thả bản thân mình hiện giờ mà không cần gắn gượng. Để mặt cho tất cả, cho tất cả mọi tư vị trong lòng trào ra ngoài, cảm giác cay xè nơi cánh mũi bị che lấp bởi cái lạnh của những lần gió thổi qua, giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi trượt dài xuống cũng được che lấp bởi những giọt nước mưa lành lạnh tấp vào mặt. Thì ra một cơn mưa cũng có cái thật tốt!
Những cảm xúc buông thả này không được bao lâu thì cậu phải gắn lên lại cái mặt nạ mình ngụy trang trong một tháng nay vì bây giờ đã đến trước của kí túc xá rồi. Vội vàng lau đi giọt nước mưa cùng giọt nước mắt còn tồn động trên mặt, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi mới bước vào kí túc xá.
Bây giờ đã mười một giờ rồi, từ chiều khi kết kịch trình cậu đã giả vờ như có hẹn với bạn để ra ngoài, một mình lang thang đến giờ này mục đích cũng chỉ là không muốn đối diện với chị mà thôi!!
Ngó một vòng quanh phòng khách thì thấy Seungwan còn ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi mình về. Thấy cậu toàn thân ướt sủng thì hỏi cậu có chuyện gì không, cậu cũng chỉ đơn giản trả lời qua loa rằng bản thân vẫn ổn rồi bảo Seungwan ngủ sớm một chút còn bản thân thì đi thẳng về phòng, thay bộ đồ đã thắm đẫm nước mưa này, lau khô tóc sau đó lên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay lại là một đêm không có chị bên cạnh.
Người ta thường nói trốn được nhất thời không trốn được cả đời. Cả tháng qua trừ lịch trình có cả nhóm tham gia thì cậu luôn cố gắng không tránh những lịch trình chỉ có hai người.
Hôm nay cũng vậy, nếu không có Yeri cùng tham gia quay chương trình cùng mình và chị thì có lẽ cậu đã tìm một cái cớ như đau đầu, sốt chẳng hạn để trốn cái lịch trình này chăng?
Từ xa xa nhìn chị tràn đầy năng lượng, vẫn một bộ tác phong chuyên nghiệp cùng bàn luận về kịch bản của chương trình. Bất giác Seulgi cảm thấy mình thật khờ, nếu chị đã có thể quên đi đoạn tình cảm này thì bản thân mình cố chấp quá làm gì? Cứ gánh nó mãi rồi lại tự mình đau khổ, mệt mỏi. . .
Nhưng chính là, có thể quên sao? Gần mười năm trời ở cạnh bên nhau tình cảm này cũng bất giác khắc sau vào trong tâm. Nếu bây giờ nói phải quên nó đi chỉ có thể nói là không thể được, hơn nữa chỉ sợ là cả đời cũng khó quên đi.
Đang mong lung trong dòng suy nghĩ của chính mình, thì bị tiếng la lớn của mọi người ở phía sau mình gọi tên chị rồi bảo hãy cẩn thận làm khôi phục lại tinh thần. Nhìn về phía chị thì phát hiện tấm bảng phía sau lưng chị đang lung lay sắp ngã mà chị lại như bị dọa mà đứng bất động ở đó.
Ngay lập tức chẳng nghĩ được gì nhiều, cậu lao thật nhanh về phía chị như một mũi tên bắn khi thấy tấm bảng đang từ từ ngã xuống mà chị thì vẫn còn đứng yên ở kia thật làm cậu một phen hốt hoảng.
Hai tay nắm lấy bả vai chị đẩy ra, bản thân cũng thuận theo lực đẩy đó mà tránh khỏi tấm bảng cồng kềnh kia, nhưng vẫn là không tránh khỏi bả vai cậu bị va đạp mạnh truyền đến đại não cảm giác đau âm ĩ.
Ôm lấy chị cùng ngã xuống sàn, cố nhịn cái đau điếng ở vai đang truyền đến đỡ chị ngồi dậy. Xem xét chị một chút, có vẻ như không có việc gì thì mới thả lỏng xuống tâm trạng lo lắng. Nhanh chóng mang lại chiếc mặt nạ lãnh đạm một tháng qua rồi đứng dậy.
Vừa dùng sức chóng tay để đứng lên bả vai liền truyền đến một cảm giác đau buốt như muốn bóp nát vậy làm cậu đau đến cau mày thật chặt.
Lúc nảy vì giật mình bởi tiếng gọi quá lớn của mọi người, khi nhìn lại thì thấy tấm bảng kia sắp ngã xuống làm cho bản thân sợ đến mức cả người cứng đờ không thể di chuyển được.
Bây giờ nhìn thấy cậu nhíu mày thành như vậy liền lấy lại tinh thần biết được có lẽ khi nảy đã có va đập dẫn đến bị thương làm Joohyun lo lắng liền gắp gáp cùng luống cuống mở miệng hỏi:
-Seulgi à... em em không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi, mau đưa chị xem xem.
-Irene, Seulgi hai đứa có sao hay không?
Ngay lúc vừa hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời của cậu thì các anh chị staff đang rối thành một đoàn đã nhanh chóng đặt câu hỏi.
-Em không sao, nhưng Seulgi thì có vẻ bị. . .
-Em cũng không sao, chỉ là tay có coa chút đau để em đi tìm anh quản lý để hỏi tìm miếng dán giảm đau là được rồi. -Chị đang nói thì bị cậu cắt ngang lời, nói với giọng đầy lãnh đạm.
-Vậy em có cần bọn chị đưa em đi hay không?
-Không cần em có thể tự mình đi được, dù sao chương trình vẫn còn phải tiếp tục quay, các anh chị mau chóng trở lại việc đi không cần lo cho em.
-Ừm, nhưng vậy cũng không được hay là tụi chị dìu em đi vậy.
Cố gắng nặn ra một nụ cười trong cơn đau từ bả vai truyên đến cậu đáp:
-Em thật sự không sao mà, em có thể tự mình đi được.
-Vậy... vậy thì em phải cẩn thận một chút.
-Em biết rồi.
Nói xong mọi người mới từ từ tản ra tiếp tục làm việc, cậu dùng sức đứng dậy, cố gắng không để ý đến ánh mắt kia, quay người bước đi.
Vừa sau khi đã khuất tầm mắt của chị, rốt cuộc cũng không thể nhịn nữa mà ngã khụy, trán cũng lấm tấm mồ hôi, ngay lúc này thì Yeri đi đến, cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra định về lại trường quay không ngờ khi còn ở cửa đã nhìn thấy Seulgi ngã trên đất, liền lo lắng tiến đến đỡ cậu dậy hỏi:
-Chị Seulgi chị bị sao vậy?
-Chị không sao.
-Muốn nằm ra cả đất rồi mà còn mạnh miệng sao.
- Chị thật sự.. không sao... giúp chị gọi anh quản lý đi... còn nữa... đừng nói cho chị Joohyun... biết...- Cậu khó khăn nói, vì đau mà mồ hôi lạnh lại đổ càng nhiều.
Sau khi nói xong liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rồi ngất đi làm Yeri sợ ngay cả người cố gắng lay người gọi cậu dậy bằng giọng nói sợ hãi.
Tại sao cứ nói phải buông xuống đoạn tình cảm này?
Nhưng rốt cuộc cũng không buông xuống được.
Tại sao chị lại có quyết định này?
Em thật sự muốn hỏi.
Tại sao dù tổn thương ra sao em cũng thật muốn bảo vệ chị, cũng không muốn chị nhìn thấy lúc em yếu đuối nhất đây?
________________________________________________________
Thi xong rồi hú hú 😄😄
Có thời gian rồi. . . . . . . .
BLACKPINK COMEBACK!!
BLACKPINK COMEBACK!!
BLACKPINK COMEBACK!!
Tin quan trọng phải nhắc lại 3 lần!! Nhớ cày view nha
CHÚC MỪNG CHỊ NHÀ COMEBACK 😉
🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top