Hoàn


Nhìn bóng lưng chị lảo đảo chạy đi tìm Seulgi Jisoo chỉ biết thở dài.

- Hy vọng hai người này mau làm lành...

Có người bước tới đặt tay lên vai cậu than thở, quay người lại, thì ra là Jennie người yêu nhỏ của mình.

- Ừm cũng hy vọng vậy - Cậu vừa quay người lại vừa trả lời vừa kéo Nini của mình ôm vào lòng cùng nhìn hướng chị vừa ròi đi.

Lúc này hội bạn nhậu vừa thanh toán xong cùng nhau bước ra, nhìn thấy chỉ có hai người liền biết chỉ đã chạy đi tìm Seulgi rồi. Cả bọn bước đến đứng cạnh hai người cùng nhìn theo hướng đó.

- Nếu như lần này chị ấy không thuyết phục được cậu ấy nữa thì sao đây? - Seungwan hơi lo lắng nói.

-Chị hỏi em thì em sao mà biết chứ! Em cũng có phải là Doraemon đâu mà móc bảo bối ra giúp chị ấy. - Jisoo hơi buông lỏng tay ôm Jennie ra quay sang bỉu môi nói móc Seungwan.

- Yah, Kim Jisoo em ngứa da hả, muốn ăn đòn lắm hay sao? Bà chị đây đang nói chuyện nghiêm túc đó. - Seungwan máu nóng nổi lên nói.

- Ít nhất cũng phải tìm kế dự phòng chứ lỡ như hai người này không chịu làm lành mà làm khổ nhau còn làm khổ luôn tụi mình thì sao? - Seungwan lớn tiếng nói.

- Em hỏi chị, chị sao mà biết! chị cũng đâu phải chị Google đâu mà hỏi cái gì cũng trả lời được. - Moonbyul cũng hùa theo jisoo mà trêu chọc Seungwan.

Nhìn Seungwan tức đến mặt đỏ bừng thì hai người này nhìn nhau đập tay cười ha ha như được mùa rồi không them để ý đến nữa cùng kéo nhau bỏ về mà bỏ quên ai đó u oán đứng nhìn cả đám người rời đi.

[Chuyển cảnh]

Trở lại bên chị lúc chị tìm được cậu thì thấy cậu đang đi lang thang bên đường nên chạy đến kéo tay cậu đến chỗ ít người hơn một chút. Còn cậu lúc nhìn thấy chị cậu hỏi kinh ngạc sau đó nhận ra được chị hình như hơi khác hôm nay chị không như mọi khi luôn cúi đầu mà là bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Seulgi à, chị xin lỗi... chị đã lo sợ... rồi bối rối... chị đã lo sợ mọi chuyện... thì ra là chị chỉ luôn muốn tìm một lí do cho mình... chị đã sợ... sợ mất đi sự nghiệp... sợ bạn bè trêu chọc... sợ ánh mắt của mọi người... - Tiếng nói của chị tuy bình tĩnh nhưng lại mang theo tùng trận thúc thít nho nhỏ, hít sâu để ổn định lại cảm xúc chị tiếp tục nói.

- Nhưng sau tất cả mọi thứ, chị đã nhận ra... nếu chị cứ sợ mãi như thế thì chị sẽ mất đi Seul... Chị sẽ không sợ nữa, mình làm lành có được không? Chị không muốn mất đi Seul đâu. - Giọng chị mang theo chút bối rối ôn nhu mà cầu khẩn nói với cậu.

Nhưng cậu lại trầm mặc im lặng không đáp.

-Chị có phải... có phải nhận ra quá muộn rồi không? - Chị nhìn cậu hồi lâu rồi cất giọng có chút lắp bắp nói.

Cậu lại im lặng...

- Không sao đâu. Chị hiểu được mà... là chị đã đến quá muộn. - Chị như nhận ra được điều gì đó nhỏ giòn nghẹn ngào nói.

Nhìn cậu thêm một chút chị định xoay người rồi đi thì được đôi bàn tay của cậu kéo lại ôm vào long. Cậu nhỏ giọng cất tiếng.

- Cám ơn chị, cám ơn chị vì đã chị nói thật với em, cám ơn chị vì đã yêu em. Có lẽ trước đây em đã yêu chị không đủ nhiều...

- Seul à...

Suỵt... Cậu cắt lời chị rồi nói tiếp...

- Nghe em nói hết đã, có lẽ vì vậy nên mới khiến chị có cảm giác lo sợ trong tình yêu của em, vì vậy nên...

Nói đến đây cậu xoay người chị lại nhìn vào mắt chị đầy kiên định nói.

- Bae Joohyun chị có thể một lần nữa làm bạn gái của em có được hay không?... Em xin hứa sẽ yêu chị nhiều hơn khiến chị một chút cũng không còn lo sợ nữa có được không?

-Ừm... chị... chị chịu mà - Chị nghẹn ngào trả lời với gương mặt đầy nước mắt.

Niềm hạnh phúc làm chị nước mắt cứ lăn dài làm cho Seulgi cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phải dỗ người ta.

- Thôi mà nín đi mình về nhà nha... - Seulgi nói với giọng cưng chìu.

-Ừm...

Buối chiều hôm đó có hai con người nhận ra được mình yêu nhau cỡ nào nhận biết được chỉ có yêu nhau thì mới lo sợ mất đi...

______________________________________________________________________________

Mấy tháng trời má cắt wifi, 3G thì éo chạy ứng dụng nổi... hưm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top