Giấc mơ xa lạ

Kể từ khi lời van xin mang phần ra lệnh đó của cậu bị chị phủ phàng từ chối đến nay cũng đã hơn một tháng rồi.

Sau hôm đó cậu như biến thành một người khác vậy, một người đối với chị như hoàn toàn xa lạ. Sự thay đổi thật sự này thật sự rất lớn nó lớn đến nổi không chỉ mình chị mới cảm nhận được mà tất cả mọi người xung quanh cũng thấy điều đó.

Nếu như là trước đây khi nhìn từ xa người ta sẽ luôn nhìn thấy ở cậu là một nụ cười rực rỡ, một nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, thì bây giờ thay vào nó là những cái cười mỉm, những cái cười gượng gạo khiến người khác cảm thấy không quen.

Nếu như trước đây người ta luôn nhìn thấy ở cậu là một con người hoạt bát, trên người luôn tỏa ra khí tức của sự vui vẻ, sự ngây ngô như một chú Gấu nhỏ thì giờ lại được thay thế bằng một gương mặt mang đầy nét nghiêm túc, không còn nét ngây ngô, trẻ con mà thay vào đó là một sự trưởng thành, sự cô đơn của chỉ riêng mình cậu.

Còn đối với chị cũng vậy, nếu trước kia là sự chăm sóc ân cần, sự yêu thương ôn nhu, sự lo lắng sợ chị làm việc không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân mình đến âm áp ngọt ngào thì bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng, gượng gạo. Không còn cái chăm sóc ân cần, không còn giọng nói ôn nhu, không còn cái ôm ấm áp khi chị mệt mõi, không còn những ánh mắt ngọt ngào, những nụ cười ấm áp nữa.

Cậu quả thật bây giờ đã biến thành một con người khác một con người có phần quá xa lạ khiến mọi người khó lòng thích ứng kịp...

Kể cả chị cũng chẳng thể nào thích ứng kịp với một Kang Seulgi mới này. Kang Seulgi này đối với chị, con người này quá đổi xa lạ, con người này giống như không phải là con Gấu trước kia của chị vậy. Sự xa lạ này khiến lòng chị đau thắt lại kèm theo đó là sự khó chịu không tài nào kiểm soát được. Mặc dù trước khi nói ra lời chia tay, chọn cách buông đôi tay ấm áp của cậu ra thì chị đã lườn trước được rồi cũng sẽ có ngày nhận được sự xa lạ, thờ ơ của cậu đối với mình nhưng vẫn cảm thấy không quen, vẫn cảm thấy trong lòng mang đầy chua xót.

Với cậu, đương nhiên cậu nhận thấy sự chua xót trong mắt chị khi bản thân đối xử lạnh nhạt với chị nhưng cậu có thể làm gì hơn đây khi trong lòng cậu bây giờ cũng có một sự bối rối tràn đầy sự hoảng loạn? Vết thương của bản thân, sự đau khổ của chính mình còn chưa chữa khỏi thì sức lực ở đâu để có thể quan tâm đến nỗi đau trong mắt kia của chị cơ chứ? Huống hồ sự chua xót trong mắt chị, sự đau khổ trong lòng cậu cũng là một tay chị mang đến kia mà không phải sao?

Cậu hiện giờ giống như một ngọn cỏ vậy, trong đám hỗn loạn đầy rẩy những ngọn cỏ khác, cậu như tìm kiếm cho mình một hơi thở của sự sống mà kiên cường đấu tranh, mặc cho gió có thổi mạnh, cho mưa giông có lớn cậu vẫn phải thật kiên cường mà chống chọi, vẫn phải gắng sức để vượt qua vì lúc này bên cậu không còn ai cả! Chị! Kể cả chị cũng đi rồi... bỏ mặc cậu một mình trong bóng tối của sự tuyệt vọng này mà đi mất rồi.

Hiện giờ cũng không thể trách cậu tại sao không quan tâm đến cảm nhận của chị bởi vì bây giờ cậu đang bị nỗi sợ của chính mình bao quanh, nó lớn tới nỗi hằng ngày cậu chỉ có thể mang lấy chiếc mặt nạ lạnh lùng đối với tất cả mọi người bao gồm cả chị.

Có nhiều khi cậu muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp đó của chị nhưng lại nghĩ đến chị dùng lý do gì để chấm dứt tình yêu này của hai người gây nên sự đau khổ to lớn chưa thể nào nguôi ngoai trong lòng của mình thì nỗi sợ lại dành chiến thắng và cậu lại một lần nữa mang lên mình chiếc mặt nạ kia đối mặt với chị.

Có những đêm khi mới chìm vào giấc ngủ cậu lại mơ thấy bản thân mình đang đứng trên một mặt hồ băng giá lạnh lẽo, không một ai ở đó, chỉ có mình cậu, không khí ở đó rất lạnh, rất lạnh nó lạnh giống như trái tim cậu hiện giờ vậy.

Rồi cậu chợt nghe thấy âm thanh như đang tan vỡ, âm thanh này quá đỗi xa lạ, âm thanh đó như đang vang vọng, réo rắt. Giọng nói chị gọi tên cậu ngọt ngào vang lên như kích động cả mặt hồ băng giá, tiếng tan vỡ dưới chân như báo hiệu cho cậu biết rồi cậu chìm sâu vào làn nước lạnh.

Ngụp lặn trong làng nước, âm thanh chị gọi tên cậu lần nữa vang vọng, cậu cố gắng che đôi tai mình lại nhưng vẫn không thể nào ngăn được âm thanh ngọt ngào đó vang lên trong lòng cậu. Sự khó chịu lại dâng lên khiến cậu choàng tỉnh dậy.

Vì chẳng thể nào ngăn cản được những thứ đang diễn ra nên khi vừa nhắm mắt âm thanh đó lại vang lên, cậu như muốn nói gì đó để ngăn chặn giọng nói ấy lại nhưng làm sao có thể chống lại giọng nói ấy. Cảm giác ứ nghẹn những lời khướt từ nơi cổ họng khiến cơn đau như càng tồi tệ hơn vì cậu chẳng thể nào lên tiếng nhưng vẫn cố che giấu nó. 

Rồi một cái chớp mắt cậu nhìn thấy phía trước là mặt hồ băng giá ấy. Cậu bất chợt chạy thật nhanh đến bên bờ hồ, cậu nhìn thấy một mặt băng dày cộm bao lấy mặt hồ rộng lớn, từng đường nét trên gương mặt cậu in hằng trên tảng băng lớn này. Lạnh! Cái lạnh nơi đây như muốn đóng băng những nỗi đau mơ hồ nơi ngực trái của cậu. 

Gương mặt đó lại xuất hiện, chị đứng trước mặt cậu nhìn cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương, cậu như đánh mất chính bản thân mình không cho chị nói một lời đau lòng nào liền kéo chị về phía mình che đi đôi môi ấy bằng một nụ hôn thật sâu, hưởng thụ cái dịu ngọt nơi đầu môi như cái êm đềm như mùa xuân của chị.

Nhưng cái cảm giác ấy chẳng được bao lâu thì chị đã rời khỏi nụ hôn đó, tách khỏi vòng tay của cậu từ từ lui những bước chân dài về phía sau rồi biến mất trước mặt cậu. Sự lạc lõng khiến cậu ngay tức khắc giật mình tỉnh dậy với sự đau đớn trong lòng cùng hai hàng nước mắt còn vươn trên má. Chẳng thể nào ngủ được nữa, đêm nay với cậu... lại là một đêm đầy mệt mỏi.

-Joohyun à... hiện giờ em nên đối với chị như thế nào đây?- Cậu thự nói với bản thân mình.

Liệu có đúng không khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này?

Liệu rằng em đã bao giờ có được chị khi sự yếu đuối luôn ngự trị trong lòng chị?

Nói em nghe đi liệu rằng nổi đau này chỉ là ảo giác?

Nhưng cái đau này lại là thật rồi...

Em phải làm gì đây?... Joohyun à.

______________________________________________________

Chap này có hơi tâm trạng xíu vì mình tự nhiên có cảm xúc bất chợt lấy từ Singularity comeback trailer của anh V nhà Bangtan nên nếu không thích đọc chap này mình cũng không biết làm gì hơn....

Hơi muộn nhưng chúc mừng MV Dumb Dumb đạt 100 triệu view 🎤🎤🎤🌌🌌🌌🌌

Cũng như chúc mừng Blink tụi này có tin comeback + lighstick của chị nhà...💜💜💜💜💜💜💜🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

HÚ HÚ......😊😊😊😊😊😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top