Cự tuyệt


Trong phòng bệnh im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tít tắc tít tắc. Ngã thân mình mệt mỏi xuống chiếc ghế dựa đằng sau, nhắm đôi mắt lại.

Những gì hồi tưởng trong đầu khiến chị thật hối hận, hối hận vì làm đau cậu, hối hận vì làm đau cả chính mình, hối hận vì khiến cho tình cảm này như đi vào ngõ cụt, hối hận vì bỏ qua quá nhiều cơ hội cậu đã cho mình. Phải làm sao bây giờ, làm sao đây, Seulgi à. . . tha thứ cho chị có được không?

Nhưng cho dù em có không tha thứ cho chị thì chị cũng nhất định hứa sẽ làm mọi cách để em tha thứ cho chị Seul à. . .

Đang suy nghĩ miên man thì chị bị kéo tâm trí trở lại vì người trên giường bệnh đang thức dậy. Chị bật người từ trên ghế đi đến bên cạnh cậu, nhìn người mình yêu thương đang nhíu mày vì đau nhưng đôi mắt đang mấp mấy mở ra chị cảm thấy tim mình như thắt lại.

Cậu sau một giấc ngủ sâu vì mệt mỏi cũng thức giấc. Nhưng đây là mơ sao? Giấc mơ cậu thường mơ, khi mở mắt ra có thể nhìn thấy người con gái nhỏ của cậu. Bây giờ, không lẽ giấc mơ của cậu đã thành sự thật sao hay đây chỉ là mộng tưởng. Chị đang đứng trước mặt cậu.

Thấy cậu cứ nhìn chị bằng đôi mắt mơ hồ mà không nói gì, Joohyun lo lắng bèn hỏi:

-Seulgi à, em hiện giờ ổn chứ?

Cậu vẫn không trả lời.

Vẫn đưa mắt nhìn chị một hồi lâu sau đó đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì ra chắc lúc đó mình ngất nên có lẽ do vị trí trưởng nhóm vì vậy chị ấy mới ở đây chăm sóc mình. Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại cười khổ, vậy mà mình còn vui mừng đến tưởng đây là mơ, cũng không biết là bản thân lấy đâu ra cái tự tin nghĩ vậy.

Joohyun thấy trong ánh mắt của cậu hiện lên một tia đau buồn nhưng rất nhanh bị cậu che lấp, nhưng làm sao qua được mắt chị cơ chứ. Nhìn thấy ánh mắt đó tim chị cũng bắt đầu nhức nhói, chị không muốn nhìn thấy cậu như thế này, chắc cậu giận chị nhiều lắm, nghĩ vậy chị bắt đầu luống cuống, vì vậy gấp gáp bắt chuyện với cậu.

-Seulgi à, có phải em biết hết mọi chuyện từ rất lâu rồi hay không?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình bất ngờ bị chị hỏi khiến bản thân cậu cũng không biết phản ứng thế nào chỉ đành vươn mắt nhìn chị một lúc lâu. Còn chị như đang chờ đợi câu trả lời mà có lẽ chị đã biết, có lẽ mẹ cậu đã nói cho chị nghe cả rồi. Nhìn chị cậu chậm rãi đáp:

-Em nghĩ có lẽ chị đã biết rồi chứ, đâu cần phải hỏi em. - Cậu lạnh nhạt nói, rồi nhắm mắt lại.

-Seul à, chị. . .

Thấy cậu có vẽ như không muốn nói chuyện với mình làm chị càng gấp gáp đến độ không biết nên nói cái gì cho đúng vào lúc này thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Thu hồi lại vẻ mặt của mình, chị quay lại nhìn thì thấy chị quản lí đang đi đến. Thấy Seulgi đã tỉnh chị bước đến chỗ cậu hỏi:

-Em tỉnh rồi sao Seulgi, em ổn chứ?

-Vâng, em ổn rồi ạ. - Cậu mỉm cười đáp.

-Ừm nếu em ổn rồi thì tốt, bác sĩ cũng nói em chỉ sốt một chút cộng với va đập mạnh nên mới ngất đi thôi, không quá nghiêm trọng, có thể xuất viện ngay, chỉ đã làm giấy xuất viện rồi.

-Vâng, em cám ơn chị.

-Ừm, thôi chúng ta về thôi.

-Dạ.

Rồi chị quản lí đỡ cậu xuống giường, bảo chị cầm giúp đồ của cậu rồi cùng nhau ra về. Trên đường từ bệnh viện về kí túc xá cậu với chị một câu cũng chưa từng nói, bởi vì căng bản cậu chưa muốn nói chuyện với chị vào lúc này còn chị thì không có cơ hội để nói chuyện với cậu.

Hai đứa nhóc kia từ Yeri mà biết tin cậu ngất nên khi thấy cậu bước vào liền cùng nhau lao đến lo lắng hỏi thăm, còn cậu một câu cũng không nói chỉ đơn giản là cười nhẹ như đáp lễ.

Chị quản lí thấy cậu không nói gì liền nghĩ chắc là cậu còn mệt mỏi nên liền lên tiếng:

-Thôi mấy đứa, Seulgi chắc còn mệt lắm để cho em ấy nghĩ ngơi đã.

Nghe chị quản lí nói vậy, ba người còn đang dong dài kia liền im lạng đồng thời đưa mắt quan sát sắc mặt của cậu.

Thấy ba đứa đã im lặng chị quản lí liền quay sang nhìn Jooohyun nói:

-Joohuyn à, em lo mọi việc ở đây nha, chăm sóc Seulgi thật tốt, chị đến công ty để báo cáo mọi việc đã.

-Dạ, em sẽ lo lắng chu toàn ạ. - Chị đáp.

-Ừm vậy chị đi đây.

Đợi chị quản lí đi rồi cậu liền quay lại nói với mọi người mình có hơi mệt sau đó liền về phòng của cậu và Seungwan.

Còn chị vì muốn nói chuyện với cậu, vì muốn cứu giản mối quản hệ này mà lẳng lặng theo sau cậu vào phòng.

Ngã lưng xuống chiếc giường của mình nhắm mắt lại nhưng không ngủ chỉ là đang chờ câu hỏi của chị bởi vì cậu biết chị đã theo cậu bước vào. Nhung chờ đợi thật lâu cũng chưa thấy chị lên tiếng nên cậu đành hỏi trước.

-Chị có việc gì muốn nói với em sao? - Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Từ khi bước vào phòng nhìn trong thấy cậu uể oải như vậy, điều này khiến chị nghĩ đến cậu như hiện giờ là một tay mình tạo nên sao? Một Seulgi luôn vui cười, tốt bụng giờ phút này khi nhìn thấy làm người ta thật đau lòng. Khi nghe cậu hỏi mới hoàn hồn.

-Rốt cuộc là có chuyện gì? - Thấy chị mới kịp hoàn hồn cậu liền hỏi.

-À, nếu là chị muốn hỏi chuyện chia tay của chúng ta thì phải, biết lâu rồi. . . khoảng một tháng rồi nhỉ. - Cậu cố tỏ ra bình thản nói.

-Em làm ơn đừng giả vờ rằng mình ổn khi nói về chuyện này có được không, Seul à là do bản thân chị ngu ngốc khi không biết quý trọng tình cảm của em, là chị đã đánh mất nó khi tự cho mình là đúng rằng kết thúc tình yêu này là tốt nhất cho tương lai chúng ta. Cho nên xin em Seul à, dù em bắt chị chịu cái giá nào cũng được chỉ cần em cho chị một cơ hội để có lại trái tim em có được không? - Chị đau khổ nói.

-Giả vờ mình ổn... chị cho rằng em phải dùng thái độ gì chứ... thể hiện mình không ổn chút nào sao... khóc sao... nực cười. - Cậu nói.

Dùng hai tay chóng người ngồi dậy, cậu nói tiếp.

-Chị có biết không, vì bảo vệ cho tình yêu này mà mỗi một bước đi tôi đều do dự suy nghĩ thật nhiều. Khi tình yêu này bắt đầu tôi có hai điều để tâm, một điều là quyết định, một điều là sợ hãi. Điều quyết định đó chính là khi bắt đầu tình yêu này, cho dù từ bỏ mọi thứ kể cả giấc mơ của mình, tương lai của mình, tôi cũng sẽ không từ bỏ chị bởi vì từ khi quyết định tỏ tình với chị tôi đã nhận định chị là tất cả mọi thứ của tôi.

Dừng lại một chút, ngước lên nhìn gương mặt của chị, rồi tiếp tục.

-Còn điều sợ hãi là trong mắt tôi bởi vì chị quá xinh đẹp, quá giỏi giang, quá tốt đẹp, chị tỏ sáng tới mức làm một người yêu của chị tôi rất rất nhiều lần cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của chị, một nữ thần trong lòng mọi người, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ rằng liệu có một ngày nào đó có một người khác bước đến và cướp chị khỏi vòng tay tôi hay không. . . tôi đã thật sự, thật sự rất sợ điều đó xảy ra.

-Nhưng mọi thứ tôi sợ hãi hình như đều sai, bởi vì căn bản không ai cướp chị đi cả mà là bản thân chị, sự ngu ngốc cho mình là đúng của chị khiến tôi phải khổ sở như bây giờ, nhưng lại chẳng thể mắng chị, chửi chị vì tình yêu tôi giành cho chị nó quá lớn dù cho bây giờ nó có đã chết đi. - Cậu nói.

-Có lại trái tim của tôi, chị cho rằng nó bằng thép hay sao? Không đâu... nó vỡ rồi. Nó như thủy tinh vậy đó, khi chị nói với tôi hai chữ chia tay thì nó đã xuất hiện một vết nức dài, rồi bùng một cái nó nổ vỡ khi biết cái lí do vô lí của chị vứt bỏ tình cảm của chúng ta. Giờ chị muốn có thêm một cơ hội nữa sao, e rằng ngay cả tôi có muốn cho cũng không được, vì không còn nữa. - Khi cậu nói xong thì một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Lau giọt nước mắt đó đi cậu bật người đứng lên khỏi chiếc giường của mình. Tiến đến gần chị, áp sát vào tai của chị, nhếch miệng một cái, cậu nói.

-Mà cho dù có thể tôi cũng sẽ không cho chị, cũng sẽ không ngu ngốc tin vào cái tình yêu mong manh đó của chị. - Nói xong cậu rời ra.

-Nếu chuyện chị muốn nói là chuyện này thì nói xong rồi cũng nên về phòng của chị rồi nhỉ, hiện giờ tôi đang rất mệt. - Nói rồi cậu quay về giường tiếp tục nhắm mắt.

Từ khi cậu bắt đầu dùng giọng điều xa cách để nói chuyện thì mắt chị giống như một con suối nhỏ vậy nước mắt cứ chảy dài xuống. Nghe được những suy nghĩ những gì cậu nghĩ về mình mà chẳng thể phản bát dù nửa lời, cậu đã nói đúng tình yêu của chị thật mỏng manh. Giờ nghe cậu dùng giọng tiễn khách với mình cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể như những gì cậu nói quay trở về phòng mình.

Lúc trở lại phòng mình, nhìn căn phòng tối đen khiến chị nhớ đến nếu là trước đây sẽ có một người ở đây chờ mình đợi mình đi làm trở về mà hiện giờ mình lại là người khiến người đó tổn thương. Trượt lưng dài xuống cánh cửa, bay giờ chị mới cảm nhận được nổi đau của cậu, nó cũng khiến chị suy nghĩ lại mọi chuyện. Đột nhiên hiểu được, kỳ thật chỉ cần có cậu bên cạnh mình mới an tâm mới hạnh phúc, khi không có cậu bên cạnh thì lòng cũng mất, cái tương lai xa vời kia mà mình lo lắng thì có là gì đâu.

Seulgi à chị biết sai rồi.

Chị nhận ra lỗi của mình rồi.

Xin em, cho chúng ta thêm một cơ hội có được không?

__________________________________________

Tình trạng hiện giờ của tui là chán như con gián bò qua háng bị xe cán vậy đó. A a a a a a chán chết đi được.

Mấy bạn đọc chuyện này thương tình chỉ cho tui vài chuyện bách đi, tui đang bị thiếu sức sống vì éo có cái gì đọc đây.😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top