Cơ hội cuối

10h tại dorm của Red Velvet...

-Mấy đứa à, ra đây ăn tối đi chị làm xong rồi này...- Chị nhìn một bàn đã dọn đủ các món rồi gọi to.

-Dạ, tụi em ra ngay.-Bọn nhỏ đáp.

Không lâu sau Sooyoung và Yeri vội vàng từ trong phòng mình bước ra, đứa nào mạt mài cũng vui vẻ vì hôm nay được ăn ngon. Thật ra những thứ này căn bản là chị chuẩn bị cho Seulgi vì dạo này cứ làm cậu đau lòng mãi, chị nhìn thấy cũng thấy đau, thấy xót lắm chứ, nên chị định nấu một bàn ăn ngon mà toàn những món cậu thích để bù đắp chút ít cho cậu.

Lúc này chị nhìn về phía cửa phòng bên kia, phòng của cậu và Seungwan, chị nhìn một hồi cũng chẳng thấy ai từ trong phòng bước ra đang định lên tiếng gọi thì cánh cửa phòng mở ra, nhưng chị chỉ nhìn thấy mỗi mình Seungwan bước ra với cuốn sách dạy các công thức làm các loại bánh mới vừa đi lướt qua chị về phía bàn ăn vừa nghiên cứu.Chị cố gắng nhìn kĩ vào căn phòng kia vừa chờ đợi nhìn thấy mặt con Gấu ngâu si đó bước ra. Đợi một hồi cũng chẵn thấy con Gấu đó bước ra...

Sao thế nhỉ? Mỗi lần nói đến ăn không phải em ấy luôn là người chạy từ trong phòng ra đầu tiên hay sao? hay hôm nay đổi tính không tôn thờ thức ăn lên trên hết nữa? Hay là cái con Gấu này hôm nay định ngủ đông sớm rồi?... Có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu chị hiện giờ.

Không để những câu hỏi kia làm bản thân mình thêm nhức đầu nữa, dùng sự can đảm lớn nhất của mình chuẩn bị để đối diện với cậu, chị xoay tay nắm cửa bước vào phòng. Trái ngược với những gì chị nghĩ là con Gấu kia của chị sẽ lại ở đó nằm lì trên giường tô tô vẽ vẽ với cây bút màu trên tay mà là khi bước vào thì chị chỉ thấy một căn phòng trống không, chẳng có lấy một tiếng động với lại con Gấu con của chị cũng chẳng thấy đâu.

Chị nghi hoặc nhíu nhíu mày, từ từ xoay người ra ngoài khép cánh cửa lại, Seulgi không có trong phòng, em ấy đi đâu rồi nhỉ? Nếu đã đi ra ngoài thì tại sao tối thế này rồi còn chưa về chứ? Seulgi đâu phải là người thích rong chơi bên ngoài? Hay là đã có chuyện gì xảy ra?... Hàng ngàn câu hỏi về cậu lại lần nữa xam chiếm toàn bộ đầu óc chị.

Chị ra ngoài bước vội về phía bàn ăn.

-Wan à, Seulgi đi đâu rồi sao con bé không ăn cơm?- Nhìn thấy Seungwan, Sooyoung và Yeri đang ngồi ở bàn ăn chờ mình cùng ăn. Chị từ từ khéo chiếc ra ngồi vào bàn ăn rồi giả vờ lơ đểnh hỏi tới.

-Seulgi sao 0_0 ? À... hồi trưa cậu ấy nhận được tin nhắn của ai đó gửi rồi ngồi ngẩn ra một hồi, sau đó liền vội vã đi ra ngoài luôn còn bảo em nhắn lại cho anh quản lí giúp cậu ấy nữa.- Seungwan căn bản không quan tâm ai kia là có giả vờ hay không vì cậu biết người chị này đang lo cho cậu nên cũng dùng giọng điệu lơ đểnh mà đáp lại chị.

-Ồ... vậy sao?- Chị hỏi với giọng điệu 'chỉ có vậy thôi sao?'.

-Ừm..- Seungwan giả vờ như nghe không hiểu ẩn ý của người kia, vừa nhai thức ăn vừa đáp lại.

Chị nghe cậu trả lời xong cũng không hỏi tiếp mà im lặng vừa nhai thức ăn vừa suy nghĩ. Seul đi gặp ai thế nhỉ? Là ai mà Seul lại gấp gáp đến nổi không muốn chờ anh quản lí đến mà phải nhờ Seungwan báo lại rằng mình đã ra ngoài nhỉ? Hơn nữa sao đến giờ mà vẫn chưa chịu về nữa chứ?...

*Tít tít tít tít tít*

   Đang một lần nữa rơi vào hàng trăm câu hỏi của bản thân, thì chị bị kéo lại thực tại bằng tiếng nhập mật khẩu ngoài cửa, ngay tức khắc chị biết ngay là cậu đã về.

Quả nhiên đúng như những gì chị nghĩ là thân ảnh cậu vừa cởi chiếc áo khoác vừa đi vào nhà. Cũng như chị ba đứa nhỏ cũng nhìn thấy cậu đi vào, thấy chị không định mở miệng vì giữa hai người còn khúc mắc nên Seungwan lên tiếng hỏi:

-Cậu về rồi sao? Hồi trưa cậu đi đâu mà như ma đuổi vậy hả? Sao giờ này mới chịu về nhà hả con Gấu kia?

-Cậu hỏi nhiều thật đấy, tớ chỉ là đi chơi với vài người bạn thôi, vì gọi gấp nên mới đi vội như vậy thôi.- Cậu đáp.

-Chị đi đâu chơi vậy hả? Sao chị không chờ tụi em về cùng đi mà đi một mình vậy chứ? Chơi thật xấu nha...- Nghe thấy Seulgi nói đi chơi, mà không chờ mình về Yeri liền lên tiếng cáo trạng.

-Chị chỉ là đi dạo với vài người bạn của chị rồi cùng nhau đi ăn thôi. Với lại họ là bạn của chị thì sao em quen mà dẫn em theo hả? Như vậy thì làm sao được xem là chơi xấu chứ?- Cậu đáp.

-Mặc kệ đó có phải là bạn của chị hay không nếu chị chờ tụi em về đưa tụi em đi cùng rồi sau đó giới thiệu với bạn chị thì cũng sẽ quen biết nhau thôi. Chưa kể chị còn cùng bạn bè của chị đi ăn nữa chứ, quả thật là bỏ mặt hai đứa em út này thật mà....huhu- Sooyoung dùng giọng hờn dỗi lên tiếng còn giả vờ sướt mướt quay qua bên cạnh Yeri làm bộ nấc thút thít.

-Thôi được rồi, được rồi hai đứa em yêu quý của tui. Lần này là tui sai có được chưa đừng có mà kẻ xướng người họa rồi moi móc lỗi lầm của tui nữa. Nếu muốn thì tui bù đắp lại một bữa ăn cho mấy người vậy chịu chưa? - Cậu dùng tông giọng hơi cao cũng giống như hai đứa giả vờ khó chịu đáp.

-Thiệt hả?- Hai đứa nhỏ nghe thấy ánh mắt sáng ngời dùng âm thanh vui mừng đồng thanh hỏi cậu.

-Thiệt, nhưng có điều chị không rảnh đi với hai đứa, khi nào muốn ăn thì nói với chị để chị đưa thẻ cho. À mà còn nữa, nhớ ăn vừa phải thôi đừng thừa cơ mà càng quét thẻ của chị- Cậu đáp.

-Em biết rồi.- Hai đứa lại đồng thanh đáp.

-Thôi thôi thôi, bỏ cái vấn đề này qua một bên đi, Gấu cậu ăn không qua đây cùng ăn với bọn mình.- Seungwan lên tiếng khi thấy nếu để chủ đề này tiếp tục thì hẳn sẽ không có điểm dừng.

-Ừm...- Cậu đáp rồi đi về phía bàn ăn kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống rồi cùng mọi người tiếp tục càn quét.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với những chiếc đĩa trắng không còn chút gì. Biết chị và cậu vẫn chưa làm lành nên ba đứa nhỏ ai nấy đêu rất thức thời vội vàng tìm cớ nhanh chóng trở về phòng mình. Giao việc dọn dẹp chén đĩa lại cho chị và cậu để cả hai có không gian riêng.

Trong lúc dọn dẹp chị và cậu chẳng ai nói với ai một cậu nào, chị dọn chén đĩa thì cậu lau dọn bàn ăn, chị rửa chén thì cậu úp chén từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng. Cả chị cũng cảm thấy cậu hôm nay là lạ bình thường vào những lúc có không gian hai người như thế này cậu thường làm nũng bảo chị rằng đừng chia tay với cậu nữa, mà hôm nay cậu lại không nói gì, điều đó làm chị khó chịu.

Khi dọn dẹp xong, chị vẫn giữ nguyên thái độ im lặng ban đầu đang định trở về phòng thật nhanh để tránh phải đối mặt với cậu, nếu không chị sẽ mềm lòng mất. Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của chị, cố hết sức bình tĩnh chị quay đầu đối mặt với ánh mắt sáng ngời của cậu khẽ nhíu mày.

-Joohyun à, tụi mình quay trở lại như lúc trước đi có được không... hửm?- Cậu dùng giọng đầy ôn nhu nói với chị nhưng nghe ra thật kĩ thì đây có phần hơi ra lệnh.

Joohyun nghe xong chân mày vừa khẽ nhíu nay đã nhíu chặt lại, dùng giọng lạnh lùng đáp:

-Chúng ta chia tay rồi Seulgi à.- Nói xong chị nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi cổ tay mình lạnh lùng bước nhanh về phòng đóng chặt cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng cậu đã đau nay lại vì câu nói đó mà tan nát. Trong đầu cậu hiện giờ còn đang hỗn độn thành một khối.

Joohyun à, tại sao chị phải nói dối em?

Tại sao chị lại rủ bỏ tình yêu này của em?

Tại sao ngay cả cơ hội cuối cùng em dành cho tình yêu này, dành cho chị mà chị cũng nhẫn tâm phũ bỏ chứ?

Cơ hội cuối cùng này em cũng đã cho chị rồi hy vọng sau này chị sẽ không phải hối hận về lời cự tuyệt hôm nay...

________________________________________________________

Đăng chap này để lấy hên mai thi ngày cuối...
Hy vọng mọi người đọc vui vẻ...😊😊😊😊

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top