Cãi nhau? Chia tay? (2)

*Reng reng reng*

Đồng hồ báo thức cạnh đầu giường vừa điểm 7h sáng, là thời gian mà chị thường thức dậy vào mỗi buổi sáng khi cả nhóm không có lịch trình để làm bữa sáng cho cả nhóm.

Vội với tay tới chiếc chuông báo thức vang lên, tắt nó một cách thật nhanh chóng. Cậu cứ theo bản năng, không suy nghĩ mà lao vụt về phía cửa phòng chạy thẳng đến góc bếp, nơi người con gái dáng người nhỏ nhắn cậu yêu đang miệt mài nấu nướng.

Nhìn thấy dáng người này, dáng người đó lần đầu khi cậu nhìn thấy đã khiến cậu muốn cả đời này che chở cho nó. Gương mặt vì thế mà hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cậu bước từng bước loạng choạng đến gần chị vì hơi men hôm qua do quá nhiều khiến cậu nhất thời chưa cân bằng được cơ thể.

Vòng hai tay ôm chị từ phía sau, nhẹ nhàng kéo chị ngã vào lòng mình khi chị đang đứng bên cạnh bàn ăn xếp lại mấy bộ chén đũa cho cả nhóm. Đặt càm mình lên vai chị, đôi mắt nhắm hờ lại từ từ hít lấy mùi hương đặc biệt trên người chị, đôi tay vì thế khẽ siết chặt hơn như muốn xua đi lời nói hôm qua chị đã nói ra trong lúc tức giận.

Còn chị như cảm nhận được người phía sau đang hành động như muốn vỗ về mình vì câu nói hôm qua của mình liền mạnh tay gỡ bỏ vòng tay cậu ra khỏi eo mình, xoay nhanh người lại đối diện với cậu, đôi mắt ánh lên nét giận dữ tay cũng dùng sức mà đẩy cậu va vào bức tường phía sau rồi nói:

"Em đừng nghĩ cứ mỗi lúc sau khi say xỉn tỉnh dậy thì trưng ra cái bộ mặt đó là tôi có thể cứ như vậy mà tha thứ cho em nữa có được không?"

Đôi mắt chị cứ vậy mà xoáy sâu vào mắt cậu rồi dõng dạc nói tiếp:

"Tôi nói cho em biết, những gì tôi nói với em đêm hôm qua hoàn toàn là sự thật. Nó không phải là vì một chút nóng giận nhất thời mà nói ra đâu."

"Tôi chán ngấy cái mối quan hệ này rồi, thật sự rất chán nó rồi đó em có biết không? Nhiều khi tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao lúc đó tôi lại đi chấp nhận cái lời tỏ tình của em. Rồi cùng em duy trì cái mối quan hệ mà tại cái đất nước Hàn Quốc này sẽ không bao giờ được chấp nhận nữa kìa."

"Tôi trước đây, khi nhìn thấy người ta kỳ thị những người đồng tính mà chẳng quan tâm hay để ý đến cảm xúc của người khác mà trong lòng tôi luôn cảm thấy những người đó họ thật chẳng ra gì khi đi kỳ thị người khác... Nhưng bây giờ đến tôi cũng cảm thấy nó thật kinh tởm khi nhìn thấy tình cảm của em dành cho tôi đó...."

"BAE JOOHYUN CHỊ IM NGAY ĐI!"

*Chát*

Seulgi từ khi bị Joohyun đẩy ra khỏi cái ôm mình dành cho thì luôn chưa từng lên tiếng. Trong lòng, cậu thầm nghĩ rằng cứ để chị nói hết những bực dọc của chị dành cho cậu xong thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Rồi chị sẽ lại tựa đầu vào vai cậu để cậu yêu thương để cậu cưng chiều chị.

Nhưng khi nghe những lời nói như xem thường tình yêu của cậu từ miệng chị phát ra thì cậu giận đến mức mặt đỏ ngầu lên,"kinh tởm" sao? Rồi cứ như vậy trong cơn nóng giận của mình cậu tát chị một cái thật mạnh rồi quát lên với đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ tức giận nhìn chị.

"Thì ra những người đồng tính cũng có xu hướng bạo lực thế này sao?"

Nhưng Joohyun lại không vì sự tức giận của Seulgi cậu mà dừng lại, ngược lại đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ kinh tởm và lạnh lùng, mang đầy sự xa cách nói, rồi cười phẩy một cái.

Seulgi sau cái tát mạnh bạo kia dành cho chị thì trong lòng chợt hối hận vô cùng. Tại sao lại có thể vì những lời nói trong cơn tức giận của chị mà nổi nóng rồi lại làm tổn thương chị chứ? Kang Seulgi, mày đúng là đồ tồi. Thật sự là một đứa tồi mà...

Đôi mắt nóng rực nhòe đi vì nước mắt đau lòng nhìn chị như muốn nói lời xin lỗi, tay định đưa lên để xoa dịu gương mặt của chị thì bị những lời nói đầy gai nhọn kia của chị làm cho tổn thương mà khựng lại, cơn tức giận lại một lần nữa tìm đến cậu.

"YAHHH BAE JOOHYUN"

Cậu nhìn chị, giọng nói mang đầy sự câm phẫn mà quát lớn nhưng không như lần trước, cậu kiềm chế bản thân mình lại để không một lần nữa mà gây tổn thương chị.

"Đừng có ở đó mà chỉ biết quát nạt tôi, tôi nói em biết, chúng ta, coi như từ đây kết thúc cái quan hệ dơ bẩn này. Từ nay tôi và em xem như không có quan hệ gì, mà nếu có thì đó cũng chỉ là tình đồng nghiệp chung một nhóm mà thôi. Em nên tốt nhất hãy nhớ rõ cho tôi điều này đi Kang Seulgi."

Không vì tiếng quát của cậu mà sợ hãi, chị sẵn giọng cứ vậy mà nói một mạch rồi lườm cậu một cái, xoay người trở về phòng đóng mạnh cánh cửa.

Seulgi nhìn theo bóng lưng chị trong lòng nhói lên đau thật đau. Hai chân vô lực mà ngồi phịch xuống đất, bất lực dựa hẳn người vào bức tường nhắm chặt đôi mắt mình lại mà dòng nước nóng cứ không tự chủ mà lăng dài xuống hai bên má.

"KINH TỞM" tình yêu này kinh tởm với chị như vậy sao?

Tình yêu này không bao giờ được xã hội chấp nhận sao?

Tình yêu này sự yêu thương này khiến chị chán ngấy sao?

Đau lòng thật đấy, chị à!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top