Chap 8

Nhớ một người thật nhiều, yêu một người thật nhiều, muốn gặp người ấy. Khi gặp rồi người kia lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn mình. Phản ứng lúc đó?

Liệu hoang mang không?

Liệu ngỡ ngàng không?

Liệu có thật không?

Hay như một giấc mộng đêm hè đẹp đẽ , khi tỉnh lại nơi khóe mắt lại ẩm ướt?

------------------------

Là mơ hay là thật đây?

Park Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu như mười năm trước - cái ngày mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Cũng mơ hồ như thế, ảo diệu như thế.

Nhưng có gì đó không đúng. Ba năm trước người y tá đó không phải nói là anh đã mất rồi sao? Vậy người này là ai? Sao có thể giống anh đến như vậy?

Mãi lo chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không hề biết bản thân đang càng lúc càng áp sát vào người kia.

_ Cậu làm cái gì thế?_ giọng nói trầm ấm nhưng có phần khó chịu trong đó

" _ Cậu đang làm cái gì thế?

_ Tai của anh nhìn giống Yoda thật. Sửa tai hả? Cho giống Yoda trong Starward hả? Anh là fan cuồng vậy sao? Lần đầu biết nha!

_ Bệnh thần kinh.

_ Ê? Nè tôi hỏi thôi mà có cần thái độ vậy không hả? Tên bệnh thần kinh là anh không phải tôi. Nghe chưa? Đụng đến Byun Baekhyun này là anh xui rồi. "

_ Channie?

Khuôn mặt đó, thái độ đó. Không thể không là Chanyeol của cậu được. Nhất định là khi trước mọi người hùa nhau theo anh lừa gạt cậu vì tội cậu đã không chịu nghe anh nói. Chắn chắn là vậy.

Trong vô thức cậu gọi người con trai đối diện ấy. Sehun bên cạnh cậu bị một phen kinh ngạc? Xán Liệt là Chanyeol? Không đúng chính miệng cậu đã nói rằng người con trai ấy đã mất rồi mà? Làm sao xuất hiện ở đây được còn là anh họ của mình?

Y khó hiểu lên tiếng

_ Baekhyun hyung, anh có quen biết với Xán Liệt sao?

Xán Liệt? Cậu nghe nhầm sao? Rõ ràng là Chanyeol của cậu mà, sao lại trở thành một cái tên xa lạ đến thế. 

_ Xán Liệt? _ Cậu quay sang hỏi Sehun

_ Ừ, anh ấy tên là Phác Xán Liệt, anh họ của em bên Trung.

Mọi chuyện giờ đây đều tan vỡ. Hóa ra là anh họ của Sehun bên Trung. Không phải là Park Chanyeol. Làm sao vậy? Byun Baekhyun mày bị điên rồi sao? Nhớ cái tên đáng ghét đó đến điên rồi.

Nước mắt của cậu rưng rưng từ khóe mắt rơi xuống. Cảm giác bây giờ như rơi từ trên tầng 100 xuống. Cứ ong ong lại những lời lúc nãy của Sehun. Thật bất lực.

_ Cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi được chưa?

Giọng trầm ấm của người đối diện làm cậu rối loạn hết cả lên.

_ Xin ..... Xin ..... Xin lỗi anh.

Vẻ mặt anh hơi khó chịu chút nhưng vẫn không nói gì. Chỉ có Sehun là thu mọi sắc thái của Baekhyun từ nãy đến giờ vào tầm mắt. Trong lòng vẫn đăm đăm suy nghĩ việc gì đó.

_ Sehun à?

_ Hả?

_ Anh hơi mệt, có thể nào...

_ Nếu mệt thì anh cứ lên phòng nghỉ chút đi. Dù sao cũng chưa bắt đầu nhập tiệc.

_ Ừ. Vậy có gì nhờ em lên gọi anh.

Cậu gật đầu cho có lệ rồi mang suy nghĩ đang mông lung của mình mà về phòng.

" Người đó sao không phải anh được chứ. Từ giọng nói, phong thái, đến cả ánh mắt. Không đúng ánh mắt anh bây giờ không có sự dịu dàng hay cưng chiều mà là ...... vô cảm. Nó giống như lúc lần đầu hai người gặp nhau. "

--------------------------------

Sau khi rời đi thì Sehun cũng nói một vài câu với Xán Liệt liền bị ba mình bắt đi qua chào các chú bác. Buổi tiệt cứ như vậy mà tiếp diễn.

Nhưng nơi nào đó . Có người trong lòng như thêm cả tần đá mà trùng xuống. Cất nhỏ tiếng

_ Xin lỗi em

------

Viết kiểu này chắc 30/2 còn chưa xong quá đê. Cho tui 1 cái vote đi mà 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top