Chap 7
_ Hello , Baekhyun.
_ Hi, Sehun.
Hai người nhìn nhau cưới một cái rồi cậu nhóc tóc vàng Sehun tiếp lời.
_ À hyung em đang chuẩn bị về Hàn anh có về luôn không, cũng 3 năm rồi.
_ Ừ, cũng được._ cậu có chút do dự nhưng cũng đồng ý
_ Ok, em đi đặt vé đây.
Anh chàng Sehun đó hớn hở rồi quay bước đi. Cậu bất giác thở dài.
Nhớ lại 3 năm trước. Sau cái ngày Park Chanyeol biến mất khỏi đời cậu. Baekhyun liền tức tốc thu dọn đồ đạc đi qua Pháp học thiết kế. Đồng nghĩa cậu không hề đến dự tang lễ của người đó. Vì Baekhyun muốn trốn tránh một sự việc đau lòng. Mà mỗi lần nghĩ đến đều khóc đến tâm tan phế liệt.
Còn Sehun là người bạn đầu tiên của cậu ở Pháp. Trong thời gian đầu qua Pháp do không muốn ở kí trúc xá nên cứ lang thang tìm nơi cư trú thì gặp phải Sehun. Là du học sinh Hàn chuyên về quản trị kinh doanh nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Nơi đất khách quê người lại có đồng hương thì đương việc kết giao bằng hữu là điều khó chối từ. Và Baekhyun với Sehun cùng sống chung, ăn chung ,coi chung, còn ngủ chung nhưng chỉ đôi khi thôi.
Sehun là một người khá trẻ con nhưng đôi lúc cũng khá nghiêm túc. Chuyện giữa cậu và Chanyeol y cũng biết khá nhiều. Cũng từ khi đó y cũng chăm sóc cậu đặc biệt hơn và không biết từ khi nào trong lòng y muốn làm cho cậu quên đi anh và thay thế vào đó bằng cái tên Oh Sehun.
-----------------------------------------------------------------------------------
7h30 sáng sân bay Incheon, Hàn Quốc
_ Chuyến bay mang số hiệu XX9404 từ Paris Pháp đến Incheon Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh trong vòng 10 phút . Xin nhắc lại chuyến bay .......
Mười phút sau ngay cửa hải quan của chuyến bay ấy có hai thân hình một cao một thấp thu hút mọi ánh nhìn từ các phía bước về phía cổng ra . Từ xa, có một người đàn ông đã qua 40 với một sắc thái ung dung nhưng có chút kính cẩn trong đó bước đến gần hai người con trai ấy.
_ Cậu chủ đã về. _ người đàn ông kia hơi cúi người chào.
_ Dạ, chú Jung. À đây là Baekhyun bạn con là người mà con hay nhắc tới.
_ Con chào chú, con là Byun Baekhyun, rất vui được gặp chú. _ cậu lễ phép cúi đầu chào.
_ Ra là cậu Byun. Tôi đã nghe cậu chủ nhắc rất nhiều về cậu hôm nay mới được gặp cậu. Tôi là quản gia của nhà cậu Sehun. Jung Minho.
Ông Jung vừa nói vừa quan sát cậu. Cảm giác cậu như một đứa con trai của mình vậy. Rất dễ thương lại còn lễ phép.
Ấn tượng của cậu về chú Jung đó cũng không tồi. Rất thân thiện, hiền hòa, ôn nhù như một người cha. Rất ấm áp.
Xong cả ba cùng tiến ra xe quay về thành phố Seoul.
" Park Chanyeol "
----------------------------------------------------------------
7h tối.....
Trong căn biệt thự của Oh gia hôm nay đông đúc, náo nhiệt hẳn lên. Đơn giản chỉ vì cậu chủ Sehun đã quay về. Nên ông bà Oh mở bữa tiệc này dành cho hắn
Oh Sehun xuất hiện với một bộ vest đen bên trong là chiếc sơ mi trắng hở hai nút trên vừa tạo cho đối phương cảm giác tao nhã nhưng lại có chút phong lưu, đào hoa.
Cùng ly rượu vang trắng của mình đã đi chào hỏi các chú bác, anh chị trong nhà và cả bạn bè " ăn chơi " lâu rồi không gặp. Nhưng hắn vẫn thấp thoảng chờ ai đó. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra. Ấn ấn vài cái rồi áp vào tai. Không lâu sau đã truyền tới âm thanh.
- " Alo? " _ đầu dây kia trả lời.
_ Hyung đã tới chưa? Sao lâu vậy? Đừng bảo là không tới đó. Hôm trước đã hứa với nhau rồi mà #/$^"/^&"^^&^;
- " Hết chưa? " _ người kia lên tiếng cắt ngang.
_ Rồi. Mà hyung tới chưa? _ hắn khó chịu trả lời.
- " Đang đứng đằng sau cậu đó. "
Sehun bất ngờ quay ra sau. Sau đó liền ôm lấy người đó.
_ Xán Liệt hyung, tưởng không tới luôn chứ.
_ Không dám, mắc công đại thiếu gia cậu lại " rủa " tôi.
Nghe xong hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Lúc này Sehun mới phát giác ra cậu đã " lạc trôi " phương nào. Ngó tới ngó lui vẫn là không thấy Byun Baekhyun. Xán Liệt cũng thấy hành động khó hiểu này của hắn liền nhíu mà, cười nhếch môi hỏi.
- Ê, tìm gì mà tập trung vậy? Bạn gái sao?
- Làm ..... làm gì có...... chỉ là ..... chỉ là tìm bạn thôi.
- Ấp a ấp ún mà la không có sao?
Xán Liệt nhìn Sehun mà tiếp tục nhếch môi cười. Hắn cũng màng để tâm đến. Dáo dác nhìn một hồi cũng thấy được Baekhyun liền 1 mạch chạy đến chỗ cậu.
- Nè.
- Làm hết hồn. Muốn hù chết anh đây sao?
Baekhyun đang lay hoay tìm cái tên Oh Sehun chết tiệt. Vậy mà bị hắn ở đằng sau hù đến rớt tim ra ngoài. Đúng là hiền quá để cậu ta ức hiếp hoài mà. Đáng đánh. >///<
( Au: " bả " đòi đánh người mà bảo hiền kìa trời -.- )
- Hì hì. Mà hyung đang làm gì mà mất tiêu làm em tìm muốn chết.
- Câu này phải để anh hỏi cậu mới đúng. Đi gọi điện thoại cho ai mà mất dạng làm hại anh đây phải tìm. Hả?
Vừa dứt câu liền tặng cho ai mà ai cũng biết là ai 1 cái lườm bén hơn dao. Hắn cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Chợt nhớ lại Xán Liệt. Chưa kịp hỏi thì thấy người kia đi về phía mình. Vội giơ tay kêu lại. Baekhyun thấy vậy liền nhìn sang phía ấy thì...
.
.
.
.
" XOẢNG "
Ánh mắt cậu chứa đầy sự bất ngờ , đau thương nhưng xen lẫn một chút hạnh phúc ở trong đó. Miệng cứ mấp mấy mấy từ không rõ ràng. Có điều nếu nghe kĩ sẽ là
- " Park ............ Chan ..............Yeol ? "
--------
Hãy cho ta cái vote và cái cmt đi nèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top