Chap 4

- " Park Chanyeol, mày đã tin chưa? "

Câu nói của hắn làm anh quay lại trạng thái bình tĩnh ban đầu có điền ánh mắt tuy sắt nhưng trong đó lại có chút hoảng loạn mà trả lời.

_ Muốn gì?

- " Tổn thất lúc trước là 500 triệu Won cộng với mày phải ủy quyền quản lý bang Lightsaber của mày lại cho tao, thấy sao? "

Im lặng để suy nghĩ. Anh do dự giữ sự nghiệp và tình yêu sao?

- " Một cái giá quá hời để giữ lấy món ' đồ chơi ' này. À mà người tình vừa bé bỏng vừa đáng yêu mà còn dễ làm người khác sa ngã như vậy, không phải sao? Park Chanyeol?"

Dừng lại một lúc, tên Jay kia nói tiếp

- " Hay mà thà hi sinh nó chứ không để mất tiền bạc, danh vọng. Mà cũng phải thôi Park tổng mà chỉ cần mở lời thì biết bao nhiêu phụ nữ lẫn đàn ông phải đi theo, đúng chứ ? "

Vẫn là sự im lặng.

Baekhyun từ nãy giờ từ lời từ chữ của tên Jay nói ra không khỏi xát muối vào thương tổn của cậu. Nhưng hắn ta cũng nói đúng danh vọng, tiền bạc Chanyeol anh có thể rất lâu mới lấy lại nhưng còn nếu mất đi một món ' đồ chơi ' như cậu, thì có thể rất nhanh anh sẽ có người khác thay thế cậu bên cạnh anh thôi. Với lại anh im lặng không phải càng chứng minh điều đó sao.

Im lặng một hồi. Có lẽ cũng phải quyết định. Tên Jay đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia lại hồi âm.

_ Được, tôi đáp ứng yêu cầu của ông.

- " Nghĩa là .... "

_ Số tiền đó cùng bang Lightsaber trao đổi với Byun Baekhyun.

Sau khi nghe câu nói đó của xong thì hắn liền nở một nụ cười kinh giành cho anh, rồi nói địa chỉ cho anh đến còn căn dặn anh chỉ một mình đến nếu không thì khó ai biết được.

Còn cậu thì cứ ong ong câu nói lúc nãy của anh. Thà mất hết chứ anh không để mất cậu sao. Không chắc chắn là anh có ý đồ nên mới nói như vậy. Nhưng tình cảm anh giành cho Baekhyun cậu lẽ nào lại rõ . Vậy tại sao trong đầu cậu lại cố phủ định nó. Có điều ngay cả cậu cũng không biết tại sao.

Nhưng cảm giác khi anh nói câu đó ra cậu thấy có một chút ấm áp, chút rung động , có chút gì đó là được bảo vệ. Không thể anh là loại người có chết cậu cũng sẽ câm phẫn. Trong đầu Baekhyun hiện giờ có một thiên thần cho cậu sự hi vọng và một ác quỷ cho cậu sự chối gạt đang đấu tranh trong cậu.

-----------------------------------

Đứng trước cửa nơi mà tên Jay đã giao hẹn trước. Bước vào bên trong thì anh đã thấy Baekhyun nằm dài trên đất, cả người thì thường tích đầy mình. Khiến cho tim của Chanyeol không khỏi thắt lại một cơn.

_ Park tổng đúng là Park tổng làm việc rất nhanh - gọn - lẹ.

Tên Jay kia từ đầu bước ra. Sau lưng còn có mấy chục tên đàn em. Chanyeol thấy vậy ngay lập tức từ ánh mắt đau xót cho con người nhỏ bé kia trở thành ánh mắt lạnh như băng trong đó lại có chút gì đó muốn giết người.

_ 500 triệu Won đây. Mau thả người.

_ Ừm ... nhưng .... còn một chuyện nữa phải không, Park tổng? _ hắn vừa nhếch môi vừa dùng giọng bỡn cợt nói.

Anh không nói không lấy điện thoại ra, bấm số rồi bấm nút gọi.

Tên Jay thấy vậy cũng có chút e sợ. Sợ rằng Chanyeol sẽ lật lọng. Với uy thế của anh thì băng Liam của hắn chỉ cần cái búng tay là dẹp sạch trong vòng 1 nốt nhạc. Lúc sáng do bất ngờ với đánh vào nơi ít quan tâm nên mới có thờ cơ bắt cóc cậu nhóc Baekhyun này. Nếu không thì cũng là lấy trứng chọi với đá.

_ Yaboseoyo, Chen.

- " Chan hyung có gì à? Sao hyung chưa đến? "

Anh không nhanh không chậm đưa điện thoại ra, bật loa ngoài.

_ Chen kể từ giờ băng Lightsaber sẽ do Jay quản lí, nghe rõ chưa? _ giọng vẫn đều đều.

- " Jay? Cái tên bị chúng ta làm tổn thất số hàng lậu gần 500 triệu lần trước đó hả? "

- Um.

- " Tại sao chứ? "

_ Không cần biết, chỉ cần hiểu và làm theo là được.

Giọng anh ngày càng lạnh, nên Chen cũng không hỏi nhiều, chỉ dạ một tiếng rồi tắt máy.

_ Được chưa? Còn không mau thả người.

Thấy Baekhyun cứ như người không hồn, không phản kháng mà cứ nhìn một hướng vô định. Làm cho Chanyeol không khỏi lo lắng.

_ Được, một tay giao tiền một tay giao người, ok?

Không nhiều lời. Chanyeol bước tới trên tay đưa thẳng vali tiền ra trước mặt. Bọn kia cũng hiểu mà dẫn cậu về phía anh

Tên Jay vừa mới nhận tiền xong thì nhân lúc Chanyeol đang chuẩn bị nắm lấy tay Baekhyun thì một tên trong số đó lôi cậu về.

Anh được một trận cả kinh. Không kịp suy nghĩ, liền lấy cây súng lục có trong người mình chĩa vào tụi kia.

_ Ông rốt cuộc muốn gì đây? Yêu cầu của ông tôi đều thực hiện, sao không thả người? _ anh tức giận gầm lên một tiếng.

_ Hứ, vậy thì Park Chanyeol mày xem thường Hwang Joon Sik này rồi. _ hắn vừa nhìn anh vừa cười đểu.

_ Ai đã hại tao thì tao chắc chắn sẽ làm cho người đó phải chịu gấp 10 thậm chí gấp trăm lần cái mà nó đã gây ra, mày cùng không ngoại đâu, thằng ranh.

Vừa nói vừa đi lại chỗ của Chanyeol. Không chỉ nói với giọng điệu khinh bỉ mà còn lấy tay vỗ vỗ vài cái vào mặt của anh.

Chanyeol tức quá chuyển ngay cây súng qua đầu của ông ta. Thay vì hắn ta phải dè chừng thì ông ta tỏ vẻ thích thú nữa là đằng khác.

_ Bắn đi Park Chanyeol, mày nên nhớ chỉ cần mày bắn tao thì lập tức thằng nhóc đó mày cũng đừng hòng mà có được.

Anh vô thức nhìn về phía Baekhyun. Liền thấy ngay cổ cậu là một con dao, chủ cần một hành đôgj nhỏ của anh thôi cũng là cho cậu mất mạng như chơi.

" Hwang Joon Sik ông muốn chơi lớn đến mức này luôn sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top