Chap 10

Sau khi bất ngờ bị tách ra, Sehun có hơi mấy thăng bằng mà đứng không vững. Quay đầu xem người kéo cậu ra là ai thì lại là anh họ của y - Phác Xán Liệt.

Có chút gì đó không đúng ở đây. Lúc nãy vừa mới quen biết đây, bây giờ lại dùng thái độ "người của tôi cấm cậu động vào" ?

Chẳng lẽ nào anh họ và Park Chanyeol kia là một? Không đúng. Anh họ từ nhỏ sống bên Trung năm 4 tuổi đã sang Anh mới về Trung năm nay. Rõ ràng không hề giống với Park Chanyeol kia từ nhỏ đã sống ở Hàn.

- Xán Liệt hyung? Hyung.......

- Sehun chỗ đông người, cư xử cho đúng vào, có gì đợi hết tiệc đi hãy nói.

Vừa dứt câu, Xán Liệt quay đầu, ôm theo Baekhyun bỏ đi. Những người xung quanh xì xầm bàn tán một lúc nhưng cũng bị ông Oh bắt qua chuyện khác nên không còn để tâm nhiều nữa. Riêng y cũng mờ hồ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ quá đột ngột đi.

- Người đi rồi, đứng đó làm gì? - Luhan lãm đạm nói

- Không cần cậu quản.

Y chán ghét nói sau đó cũng bỏ đi, để lại Luhan ở đó với y cười nhếch môi của mình nhưng trong nụ cười đó, 10 phần thì hết 8 phần tựa như tự chế giễu bạn thân.

-------------------------- Ở một khu khác ----------------------

- Anh làm gì vậy? bỏ tay tôi ra - cậu vừa nói vừa giãy ra khỏi người hắn.

Hắn thấy vậy cũng vội mà buông tay cậu, nhìn sang chỗ khác để tránh biểu lộ sự khó xử nhưng ánh mắt thì như dán vào người cậu. Tay cậu... đỏ lên hết cả rồi. Chắc là lúc nãy hắn đã mạnh tay rồi. Quán tính muốn đi đến nhưng lại khựng lại. Hắn biết hắn không có tư cách để bước đến.

- Xin lỗi - Xán Liệt trầm giọng nói

- Chuyện gì? 

- Vì tự ý lôi cậu ra

- Anh cũng muốn giúp Sehun thôi, tôi không trách anh. - Baekhyun cũng nhẹ nhàng đáp lại

Không gian trở nên tĩnh lặng, có lẽ cả 2 đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bỗng cả hai chợt lên tiếng 

- Tôi ....

- Anh nói trước đi

- Tôi đưa cậu về, trễ rồi

- Nhưng tôi hiện đang ở chung với Sehun mà tôi....

- Vậy tôi dẫn cậu đi một vòng Seoul, cậu mới về chắc cũng muốn đi? - Xán Liệt hòa nhã nói

- Ừ, nhưng mà.....sao anh biết tôi mới về? - Cậu nghi hoặc hỏi

-Ờ thì Sehun bảo với tôi 

- À

Thế rồi cả hai lên xe bắt đầu dạo trên đường. Không biết vô tình hay cố ý mà đi đến con đường về nhà cũ của Baekhyun cùng Chanyeol. Đến nơi bỗng cậu đột nhiên bảo xe dừng lại. Xem ra căn nhà vẫn ở đó, theo quán tính mà bước xuống xe đi vào, cửa vẫn mở, mở tấm thảm trước cửa nhà. Lúc trước do anh cứ hay chọc cậu đuổi ra ngoài khóa cửa lại nên anh để chìa khóa dưới thảm để tối còn có cái mở cửa vào với cậu. Baekhyun biết nhưng vẫn im lặng bỏ qua vì cậu cũng không muốn Chanyeol của cậu ở ngoài đêm khuya. Nhìn nó mà bao kí ức cậu chôn dấu lại hiện về. 

Xán Liệt đứng đó, thu tất cả hành động của cậu vào mắt, trong lòng lại như thắt lại. Con người kia vẫn như thế, vẫn cần được bao bọc như thế, vẫn khiến hắn đau lòng như thế... Bước chân cứ thế mà tiến gần cậu hơn.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa, bước vào nhà. Vẫn như lúc cậu đi, mọi thứ không thay đổi dù là một chút. Tất cả như bao trùm cậu. Cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Nhưng cậu phải đối mặt với sự thật là anh không còn nữa.

Bờ vai cậu dần run lên. Cậu khóc, vì anh, vì những kí ức lúc trước, vì cậu đã hại anh. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Khiến người phía sau phải bước nhanh hơn đến cậu, ôm câu vào lòng.

- Park Chanyeol em nhớ anh, em xin lỗi, hôm đó em không nên để hận thù mà chối bỏ tất cả. Là em ngu ngốc, em.... em.... em...

- Được rồi, đừng khóc nữa - Xán Liệt nhẹ nhàng an ủi " Anh xin em đừng khóc nữa mà " 

- Anh là Park Chanyeol ? - Cậu bất ngờ quay đầu lại nhìn thẳng mặt anh mà kiên quyết khẳng định

- Tôi là Phác Xán Liệt không phải Park Chanyeol gì đó mà cậu nhắc đến - hắn có chút khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng

- Tôi biết rồi - cậu cúi đầu nhẹ nhàng đáp

- Anh về đi, hôm nay tôi muốn ở đây

- Vậy cậu ngủ ngon

- Anh cũng vậy

Thế rồi căn nhà chỉ còn một mình cậu, không hiểu sao ngay lúc Xán Liệt ôm cậu, cậu có một niềm tin mãnh liệt hắn chính là anh. Từ cái ôm, từ ánh mắt, từ lời nói, đến mùi hương chỉ có thể là anh. Nhưng chẳng ai khùng mà đi làm đám tan cho một người còn sống cả. Và điều đó lại khẳng định người đó chỉ giống anh....giống đến mức hoàn hảo.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top