Tae-i, nếu tôi chết liệu tôi có tìm được em không ?
Khoảng một ngày trước, Ilay đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Kyle
[ Ilay, nguy rồi, Jeong Tae-i đã bị bắt cóc ]
Ngay sau khi nhận được tin, hắn đã hủy bỏ toàn công việc của bản thân mà không hề báo cáo để về nhà ngay sau cuộc gọi. Kẻ bắt cóc chỉ có một tên, dường như hắn biết rất rõ rằng người mà mình bắt cóc nguy hiểm đến mức nào, Jeong Jaeui khi nhận được tin rằng em trai mình bị bắt cóc thì ngay lập tức nhờ Rahman cử một đội đặc vụ ưu tú truy tìm tung tích của Jeong Taeui và tên bắt cóc.
Rất nhanh chóng đã tìm được vị trí của cả hai, nhưng khi đột nhập vào nơi của tên bắt cóc, đội đặc vụ do Rahman phái tới chỉ nhìn thấy Jeong Taeui đã chết với một viên đạn xuyên thẳng qua tim và tên bắt cóc đã bỏ trốn.
Hắn cũng đã đến nơi khi được gửi cho vị trí, khi nhìn thấy Jeong Taeui đang ngồi im bị trói, toàn thân bất động, hắn từ từ tiến đến bên Jeong Taeui, tay nâng cằm lên, đôi mắt bao phủ một màu đen. Hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt, tay cởi dây trói rồi bế thân thể đã bất động của Jeong Taeui lên, đôi mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào thân xác người con trai đang dần mất đi hơi ấm, đội đặc vụ được phái tới cũng kinh ngạc, tiếng tăm về Rick - tên điên của nhà Riegrow hẳn không ít người biết.
Ai trong đội cũng không rời mắt khỏi hình ảnh trước mắt, một tên điên chỉ biết tới bản thân, giết người không ghê tay, giờ đang bế thân xác của một người đã chết rời đi.
Phải chăng quái vật cũng có thể yêu một người phàm ?
Cả hai đã được đưa về nhà, Kyle khi nhìn thấy Jeong Taeui thì khuỵu người xuống, bản thân anh ta cũng đã suy sụp rất nhiều, Kyle đã luôn coi trọng Jeong Taeui, luôn coi Jeong Taeui như một người thân, làm sao anh có thể không đau lòng chứ ?
Hắn đặt Jeong Taeui lên chiếc giường mà cả hai luôn ngủ cùng nhau, thân thể bất động, hắn nhận ra được đôi môi của cậu đang dần nhợt nhạt đi, màu da cũng dần tái nhợt, hệt như một xác chết
"Jeong Tae-i, tôi xin lỗi"
Nắm chặt lấy đôi bàn tay đã cứng ngắc, hắn rời đi, để lại Jeong Taeui trong căn phòng trống vắng. Tối, hắn quay trở lại với một thân thể đầy máu, đôi mắt chết chóc trở lại trạng thái vô hồn khi nhìn vào Jeong Taeui, tháo đôi găng tay dính máu ra vì hắn biết Jeong Taeui sẽ không thích việc đôi bàn tay dính máu này sờ lên khuôn mặt của mình.
"Tae-i, tên bắt cóc, tôi đã giết chết hắn, em không thể biết được tôi đã giết hắn thế nào đâu. Tôi đã gửi xác hắn về cho chính cha mẹ hắn, không biết họ sẽ thế nào nữa ?"
Không một lời hồi đáp, nếu như em ấy còn sống, hẳn sẽ lại la mắng hắn là "tên điên không có tính người", nhưng giờ đây thì còn ai dám nói thế với hắn nữa.
"Nếu như tôi đến sớm hơn, em chắc chắn vẫn sẽ sống, lại nở nụ cười mừng rỡ rồi lao vào vòng tay của tôi..."
Hai từ "nếu như" được thốt ra thì mọi chuyện cũng đã qua, hẳn ai một lần trong đời cũng từng nói hai từ này, câu nói thể hiện sự hối hận, tiếc nuối của họ, còn với hắn, là sự hối hận khi đã để Jeong Taeui phải chết,
Hắn không thể tự mình quyết định mạng sống của ai đó, dù bản thân có mang trong mình cái danh "quái vật" đi nữa thì quái vật cũng đâu thể giữ được sinh mạng của người, người bị bắt chỉ có thể chết dưới tay quái vật hoặc được cứu sống bởi một vị anh hùng nào đó.
Nhớ lại những khoảng khắc có Jeong Taeui ở bên, hắn mới nhận ra được thế giới của hắn đã được tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ như nào, giống như một bảng màu tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời màu đen của hắn. Từng ngày trôi qua có Jeong Taeui, hắn đều cảm thấy như mình được sống.
Được cùng Jeong Taeui trải qua một đời người, cùng chung sống với nhau đến khi già đi, chỉ cần có Jeong Taeui ở bên thì với hắn, cuộc sống mới có ý nghĩa.
Hắn giờ đã quay lại với cuộc sống vô nghĩa trước kia, giờ không còn một ai nở nụ cười với hắn nữa, không còn ai ôm hắn với đôi bàn tay ấm áp hay nhìn hắn với ánh nhìn không chút sợ hãi. Hắn cứ như thể cả đêm dài, chỉ ôm chặt lấy thân thể của Jeong Taeui không buông cảm nhận được hơi ấm đã dần lạnh đi
"Jeong Tae-i, tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi"
Một ngày mưa, không hiểu sao cơn mưa này lại mang mác một cảm giác trĩu nặng, man mác buồn khó tả
Ngoài sân vườn, cây cối đang tắm mình trong cơn mưa, từng giọt nước long lanh cứ như thế bám lên cửa kính cửa số, thấp thoáng qua tấm kính phủ nước đó có một người đàn ông hướng ánh mắt ra phía ngoài trời, gương mặt đờ đẫn, gần như mất hết sức sống, đôi tay cứ siết chặt vào nhau, đôi mắt dường như đến một chút sức sống cũng không có.
"Tae-i, nay trời mưa lớn nhỉ ?"
Hắn lẳng lặng nói một mình trong căn phòng tối, thứ ánh sáng yếu ớt được chiếu vào chỉ qua tấm kính cửa sổ đang dính nước mưa, hắn cứ như thế dùng đôi mắt không chút ánh sáng nhìn ra ngoài, song đứng dậy và tiến đến bên chiếc giường. Trên chiếc giường lớn có thân xác của một người, một người mà hắn coi như tất cả, là ngoại lệ, là hơi thở, là sức sống, là thế giới, là tất cả của hắn....
"Tae-i, sao nay em lại ngủ lâu vậy ?"
Hắn nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của người con trai hắn yêu nhất, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, sờ nhẹ lên đôi môi, nghịch ngợm những lọn tóc đen quen thuộc
"Tae-i, đôi môi này lúc đó đã gọi tên tôi một cách tuyệt vọng như thế nào ?"
Đặt một nụ hôn lên cánh môi giờ đã lạnh ngắt, không còn màu hồng hào, cảm giác ngọt ngào khi hai người chạm môi hay trao nhau những nụ hôn
"Tae-i, sao em không có phản ứng gì vậy ? Sao em không đáp lại nụ hôn của tôi ?"
Hắn lấy đôi bàn tay đã không cử động được áp lên má, như để cảm nhận được một chút hơi ấm dù nhỏ nhất,
"Tae-i, em lại chạy trốn khỏi tôi lần nữa ? Không phải tôi đã nói, nếu còn lần thứ 3, tôi nhất định....sẽ giết em"
Hắn đưa đôi bàn tay lên cổ người con trai đang nằm bất động trên giường kia, ngón tay ấn nhẹ vào phần cổ, rồi dần dần ấn sâu thêm, sâu thêm chút nữa rồi lại buông ngón tay khỏi cổ
"Nhưng tôi không thể giết em được"
Ilay, bản thân hắn có thể cũng không nghĩ đến ngày sẽ có một người khiến hắn không thể ra tay.
Đối với hắn, việc nhìn một cái xác chết của một người nào đó đã là việc quá bình thường, cớ sao bây giờ hắn lại nhớ mong một người đã chết.
Ilay cứ như thế, chỉ nói chuyện một mình với Jeong Taeui, giờ đang nằm bất động trên giường.
*Cốc, cốc*
"Ilay, Rahman có thứ này gửi đến"
Không có lời đáp lại cũng như động tĩnh gì từ phía hắn, Kyle chỉ thở nhẹ mộ hơi rồi đặt chiếc USB nơi cuối giường rồi rời đi
*Cạch*
Sau khi Kyle rời đi, hắn mới cầm chiếc USB lên, mở laptop ra và cắm vào ổ, màn hình laptop hiện lên một đoạn video dài gần 1 phút, đó là thước phim quay lại toàn cảnh trước khi chết của Jeong Taeui
"Ilay, chà, có vẻ như lần này tôi không may mắn nữa rồi"
Gương mặt của hắn như lấy lại được sức sống trong giây lát khi một lần nữa được nghe lại giọng nói đã biến mất vĩnh viễn, là Jeong Taeui, là anh đang cười ở trước màn hình, nói những lời cuối cùng
"Ilay, tôi rất xin lỗi, coi như tôi thất hứa, nếu có kiếp sau, tôi sẽ là người theo đuổi anh"
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên vọng khắp căn phòng, Jeong Taeui trước màn hình ngã gục, máu chảy ròng ròng qua vết đạn ghim trước ngực, hắn cứ tua đi tua lại đoạn video 1 phút đó không ngừng, muốn được nghe thấy giọng nói của Jeong Taeui mặc dù chỉ là những lời cuối cùng
"Ha, xin lỗi ư?"
Hắn cười, tay quăng chiếc laptop xuống đất và tiến đến chiếc tủ đầu giường, nơi mà hắn để một khẩu súng ngắn tại đó
"Xin lỗi, Jeong Tae-i, tôi không nghĩ em lại là người thất hứa đến vậy, tôi đã nói rồi mà, nếu còn lần thứ 3, tôi sẽ giết chết em"
Hắn kê khẩu súng lên trước ngực mình và bóp cò
"Tôi sẽ theo em, cho đến tận cùng địa ngục, Jeong Tae-i"
Kyle đứng bên ngoài cánh cửa phòng, anh ta đã nghe toàn bộ những lời nói trước khi chết của cả hai, nhưng cũng đành bất lực để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý của nó. Mở cánh cửa, bên trong đã bắt đầu tỏa ra một mùi tanh đặc trưng của máu và mùi tử thi đang trong quá trình phân hủy, Kyle thở dài trước mớ hỗn độn mà hai người đã bày ra cho anh ta
"Haizzz, Jeong Tae-i, hi vọng kiếp sau vẫn có thể làm người nhà của cậu"
P/s: Hi vọng mọi người thích chiếc Shotfic này, xin lỗi nếu như nó quá nhàm chán !!!
Cảm hứng của Shotfic từ câu nói của chính Ilay
"Nếu như cái chết của Jeong Taeui được xác định bằng bất cứ điều gì, hãy kết liễu Ilay Riegrow bằng mọi giá"
- Suite Complete Works-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top