Quyển truyện 4: Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí.********Chị sẽ đăng hai ngày một chương.*****Anh Tràn Hạo là ông hoàng trong làng giải trí, là một người ngồi trước đứng sau.Tuy anh không phải là người trong hắc đạo, nhưng không ai dám đụng đến Tràn Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo.Anh là một người đàn ông phong độ dáng người cao lớn, trên khuôn mặt tuấn tú của anh luôn hiện lên sự trầm tư mặc tưởng.Nhìn bề ngoài không ai có thể đoán được trong lòng Tràn Thiếu đang nghĩ gì hay đang toan tính điều gì."Không?Mình sẽ không bao giờ vì một cây mà bỏ cả một khu rừng.""Tôi không thích sự ràng buộc, tôi thích lối sống tự do tự tại hơn."Cô Gia Duyên ( Crystal ) là một siêu mẫu với thân phận thần bí, cô sở hữu một nét đẹp hút hồn.Từ khuôn mặt ánh mắt đôi môi cho đến nụ cười của cô làm người ta nhìn vào phải ngây người trong giây lát.Cô là một người ngoài lạnh trong nóng, trong đời của Gia Duyên ghét nhất là hai điều.Thứ nhất là đàn ông phong lưu đa tình.Thứ hai là người ỷ thế hiếp người.Tác Giả: Lan Hồ Điệp 134P/S: xin vui lòng không được edit lại truyện. Cảm ơn nhiều.…
Nàng Chiêu Dương đệ nhất sát thủ của tổ chức Kim Long, trong lúc chấp hành nhiệm vụ xe do cô lái gặp sự cố đâm thẳng xuống vực thẳm.Khi tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên qua trở về thời đại triều nhà Tống hơn 1000 năm về trước, trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Hạ, Hạ Tuyết.Chàng là một vị anh hùng cao cao tại thượng dưới một người trên vạn dân, là một vị tướng trung quân báo nước nắm trong tay toàn bộ binh quyền của triều đại nhà Tống.Là một người lạnh lùng, muốn đạt được mục đích phải vô tình tàn nhẫn.Vì lý do nào đó chàng bị ép buộc đảo chính mưu triều đoạt vị, tự xưng Đế Vương.- Chàng thật tàn nhẫn.- Chỉ như vậy mà nàng đã nói ta tàn nhẫn?Vậy để ta tàn nhẫn cho nàng xem.- Chàng còn bước tới, thiếp sẽ chết cho chàng xem!- Nàng muốn chết?Được! trẫm sẽ cho nàng toại nguyện nhưng sau khi nàng chết đi, trẫm sẽ bất người nhà họ Hạ trên dưới hơn 200 người chôn cùng nàng.Tác giả: Lan Hồ Điệp 134 Lịch đăng truyện: không cố định, chỉ viết theo ngẫu hứng.Mong các em đừng edit hay chuyển ver khi không được cho phép.Cảm ơn, chúc các em đọc truyện vui vẻ.…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
Tác phẩm: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchTác giả: Noãn Hà 暖荷.Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, hiện đại, tình hữu độc chung, trung khuyển thâm tình công x ôn nhu hiền lành thụ, chủ công, HE, 1×1Nhân vật chính: Hạ Tử Trọng x Phương HáchTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: HoànEditor: Yên vũ Lâu (chương 1 -> chương 150), Nguyệt Hắc Phong Cao [Ken Le] (chương 151 -> hết)…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…