lựa chọn
Shotfic
Đây là shotfic nên không có nhiều tình tiết, một chap cũng rất ngắn Biểu tượng cảm xúc upset
~Lựa Chọn~
Thể loại: đam mỹ hiện đại, ôn nhu công x nhược thụ, ngược tâm, xíu pink, SE
Tình trạng: hoàn. 5 chap + 1 extra
GTNV
+Dịch Dương Thiên Tỉ: nhạy cảm, kiên cường, ấm áp
+Vương Nguyên: bạn thân Thiên Tỉ, đáng yêu và rất lo cho bạn mình
-Vương Tuấn Khải: bác sĩ (nvp)
-Âu Dương Na Na: y tá chăm sóc bệnh nhân (nvp)
.
.
.
*MỞ ĐẦU*
.
start
.
Yêu là hy sinh tất cả vì người mình yêu
Yêu là khi người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc
Yêu là muốn dâng hiến tất cả
Yêu là ích kỷ
.
.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ, từ rất lâu rồi, đã yêu thầm cậu bạn "trúc mã trúc mã" của mình. Điều đó, tất nhiên là không nên xảy ra với hai thằng con trai. Mà quan trọng hơn, Vương Nguyên là straight.
-Thiên, đây là bạn gái của mình, Âu Dương Na Na
-Chúc mừng cậu, hai người, rất đẹp đôi
Từ lúc đó, cậu biết, mình đã hết hy vọng. Lựa chọn im lặng, gặm nhấm nỗi đau. Nỗi đau đơn phương...
Tại sao, mình không thể ngừng yêu cậu ta? Nơi này, đau lắm! Nguyên...
*CHAP 1 Tỏ Tình*
.
start
.
Bệnh viện Duy Ái
- Chúng tôi rất tiếc, nhưng cậu đã bị ung thư máu giai đoạn giữa. Nếu kiên trì điều trị thì tỉ lệ thành công là 40%
Tại sao lại là lúc này? Mình, đã hạ quyết tâm mà!
Trên đường đến nhà Thiên Tỉ, câu nói của bác sĩ luôn đeo đuổi Vương Nguyên. Tại sao khi cậu quyết tâm bày tỏ với Thiên, thì lại biết tin này? Không lẽ tình yêu của cậu là sai?
Vương Nguyên đã định về, nhưng như vậy sẽ khiến Thiên lo lắng, cậu chỉ có thể tiếp tục đi đến nhà Thiên
~
~
~
Cậu ấy đang tắm? Vương Nguyên chán nản ngồi xuống ghế, tay vô tình làm rơi quyển vở trên bàn, trang vở đang viết dở hiện ra
"Ngày mai, mình sẽ tỏ tình với Nguyên nhi, mình sẽ..."
Vương Nguyên như không tin vào mắt mình.
Cái gì? Tỏ tình? Cậu ấy...!!! Không được, điều đó là không thể!!!
Nguyên tức tốc bỏ chạy ngay khi Thiên bước ra
- Ơ? Nguyên! Cậu sao vậy?
Cậu ấy... Lẽ nào?
Thiên lập tức chạy đến bàn học. "Ngày mai..."
Thôi xong!!! Nguyên... cậu... ghê tởm sao?
~
~
~
Nguyên cả đêm không ngủ, những dòng ghi chép của quyển nhật ký đó cứ ong ong trong đầu cậu
Cậu ấy thích mình. Thiên Tỉ thích mình! Mình cũng rất thích cậu ấy! Nhưng...
"Chúng tôi rất tiếc..."
Không được! Mình không muốn cậu ấy đau khổ vì mình!
Thiên, thà đau lần này, còn hơn nếu anh biết em...
Nguyên cũng đau lắm chứ. Nỗi đau thể xác nào bằng nỗi đau tâm hồn?! Nguyên cũng muốn hạnh phúc, cậu đã định hôm nay sẽ tỏ tình với Thiên đấy chứ! Tại sao ông trời...
Hạ quyết tâm, Nguyên cầm lấy điện thoại
...
- Alo, Na Na, tớ có chuyện muốn nói...
+ HẾT CHAP 1 +
* CHAP 2 Chia Tay*
.
start
.
- Thiên, đây là bạn gái của mình, Âu Dương Na Na
- Chúc mừng cậu, hai người rất đẹp đôi
Kể từ giây phút đó, Nguyên biết, mình đã phá hủy tâm hồn Thiên cũng như, làm vỡ vụn trái tim mình. Liệu có thể gương vỡ lại lành?
- Xin lỗi, tớ nhớ ra mình còn có việc, tớ đi trước nhé, hai cậu chơi vui vẻ
Nhìn Thiên bước đi, bóng dáng cô đơn. Nguyên đau đến tê tâm liệt phế
- Sao vậy? Hối hận?
- Không có, chỉ là...
- Được rồi, cậu về bệnh viện đi, thật là, còn tưởng kêu tôi ra làm gì, rốt cuộc lại vậy. Tâm hồn hủ nữ của y tá tôi đau nha
- Được rồi, còn chẳng phải vì cô là y tá của tôi, còn là hủ nữ nên tôi mới nhờ sao? Còn...
" Bịch!"
- Nguyên! Tỉnh a!! Nguyên!!!...- Na Na hốt hoảng kêu lên, lay thân ảnh đang bất tỉnh...
~
~
~
Cứ như vậy chia xa
Do gia đình, Thiên chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Nguyên và Thiên từ đó ít liên lạc hơn...
1 năm
.
2 năm
.
3 năm cứ thế trôi qua...
Tình cảm của hai người trao nhau vẫn như vậy, vẹn nguyên như lúc đầu. Đó có phải là tình yêu chưa? Đã đủ để chứng minh tình yêu không? Vụt mất suốt 3 năm
Tình yêu này, không hề lung lay thay đổi. Có chăng, cũng chỉ là từ những cậu bé 18 nhiệt huyết trở thành những chàng trai 21 trưởng thành...
Không lúc nào Thiên quên được, chàng trai 18 năng động ngây thơ luôn gọi anh "tiểu Thiên Thiên", luôn giả vờ giận dỗi chờ anh dỗ dành, sẽ cười khoái trá khi trêu chọc anh...
Nhưng có lẽ, đó chỉ là hồi ức đẹp mãi ở trong anh. Có lẽ, chỉ là mình anh nhớ đến. Có lẽ, là sự đơn phương suốt bao năm. Những hồi ức đó, là tất cả những gì thuộc về cậu mà anh có, anh giữ cho đến giờ. Phải, tất cả chỉ có như vậy, dù ao ước nhiều hơn cũng chỉ là ảo mộng xa vời, không thể với tới...
Em vẫn đang hạnh phúc chứ, Vương Nguyên? Anh nhớ em...
+ Hết Chap 2 +
+ CHAP 3 Nhớ +
.
start
.
Bệnh viện Duy Ái...
- Vương Nguyên, đến giờ uống thuốc rồi
- Không đâu, nó đắng lắm
Chàng trai xinh đẹp nói, khuôn mặt có chút tái nhợt vì bệnh tật nhưng nụ cười luôn xinh đẹp và ngọt ngào, như ngày xưa...
- Thôi nào, sao lần nào anh cũng phải thúc ép em thế? Ngồi dậy và uống đi nào
- Được rồi
Nguyên chu môi làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải- bác sĩ trị liệu của cậu- và cầm lấy thuốc
Ha. Nó thật sự rất đắng. Nguyên lần nào uống nó cũng nhăn mặt lè lưỡi khiến Tuấn Khải bật cười. Anh đưa tay xoa cái đầu nhỏ tròn của cậu, vì xạ trị, cậu phải từ bỏ đi mái tóc mà người ấy yêu thích...
Tuấn Khải nhìn Nguyên, giấu đi vẻ đau lòng, thở dài nhẹ...
- Anh sao vậy?
- Không có gì! Nào, đưa ly nước cho anh
Tuấn Khải cầm lấy ly nước khi Nguyên đưa ra rồi bước ra ngoài. Dù cửa đã đóng lại, nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện nhỏ ở bên ngoài
- Cậu ấy...
- Chỉ có thể chống chịu không quá 2 tuần nữa
- Trời ơi...
- Đừng khóc... anh đau lòng...
- Có nên nói cho anh ta biết không?
- Anh không biết
- Nguyên nhi...
- Haiz...
Nguyên nghe được rồi
Ha, vậy ra chỉ còn 2 tuần
Cậu đột nhiên nhớ đến một người. Một chàng trai mà có lẽ, cả đời cậu cũng không quên. Chàng trai 18 ấm áp, chàng trai với hai mặt trời nhỏ luôn hiện bên khóe môi dỗ dành cậu, chàng trai chỉ biết cười khổ mỗi khi bị cậu trêu chọc. Chàng trai đó, là tình yêu lớn nhất của cậu...
Đã 3 năm. Anh liệu có còn nhớ?
~
~
~
Sân bay Trùng Khánh
Đã 3 năm, thời gian thật vô tình. Thiên Tỉ bắt xe đến khu thương mại và thả bộ trên quảng trường gần đó. Anh về đây là để thăm gia đình và còn có, thăm mối tình đầu của anh, đây là nơi anh từng cùng cậu dạo chơi
Em sống ra sao? Yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hòa đêm đen, làm sao anh quên. Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa, em có biết không trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về nhưng mà anh với em, chẳng là... gì của nhau
Hoài niệm quá khứ như cuộn phim, lại hiện ra, anh không bao giờ quên, hoặc đúng hơn, chưa bao giờ quên...
+ Hết Chap 3 +
+ CHAP 4 GẶP LẠI +
.
start
.
Đang lang thang khắp nơi, Thiên chợt nhìn thấy hai dáng người quen thuộc đi ngang qua
Đó là...!!! Nhưng mới hôm qua...
~*~
" Cậu dạo này sao rồi?"
"... Ân, tớ sống tốt lắm"
" Cậu và cô ấy vẫn tốt chứ?"
" Tình cảm của tớ và Na Na vẫn đang rất tốt"
~*~
Mình đã nghĩ đó là thật, đã từng mong bọn họ chia tay, nhưng mình vẫn sợ cậu ấy buồn. Nhưng mà,...
Hai người kia rõ ràng chính là người mà Thiên đã thấy trước khi lên Bắc Kinh, đúng là bọn họ. Cơn giận không tên từ trong lòng bùng phát. Thiên Tỉ chạy đến chỗ hai người đang tình ý dào dạt kia mà cho người nam nhân một cú đấm
" BỐP"
- Vương Tuấn Khải anh là thằng khốn! Na Na là bạn gái của Nguyên. Anh là đại ca của tụi em, sao lại có thể làm ra loại chuyện cướp bạn gái anh em như vậy?
Tuấn Khải ăn đau té xuống đất, anh đứng lên lau vết máu nơi khoé miệng, bình tỉnh giải thích
- Na Na là bạn gái của anh, cô ấy, chưa từng là bạn gái của Nguyên
- Chưa từng? Sao có thể?
- Vương Nguyên em ấy, là thích, à không, yêu em đó
- Cái gì? Anh nói dối, cậu ấy sao có thể thích em được...
- Để chị giải thích cho. Chuyện là...
~
~
~
Bệnh viện Duy Ái
Thiên, giờ anh đang làm gì? Bệnh của em, đã nặng lắm rồi! Sẽ không còn bao lâu nữa. Anh ngàn vạn lần, đừng ngay lúc này trở về. Em không muốn anh nhìn thấy, bộ dạng này của em. Em càng sợ, sau khi thấy anh, em sẽ không đủ dũng khí, đẩy anh ra lần nữa. Em, đã mệt rồi...
Đột nhiên, cánh cửa không báo trước tàn nhẫn bị phá hư. Giọng nói ấm áp say lòng người mà Nguyên mong nhớ truyền đến, kèm theo tiếng thở dốc do chạy nhanh càng thêm mị hoặc
- Nguyên!!!
Chưa kịp phản ứng, Vương Nguyên đã bị người ta ôm vào trong lòng, xúc cảm ấm áp, an toàn bấy lâu lại truyền đến
- Tại sao? Tại sao lại giấu anh?? Tại sao lại không cho anh biết??? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không????
Kèm theo mỗi câu hỏi, cái ôm ngày càng chặt khiến Nguyên cũng có chút phát đau, nhưng nhiều hơn, chính là ấm áp và... hạnh phúc?!Có trời mới biết, ba năm qua, Nguyên đã một mình trải qua nỗi đau như thế nào. Em ấy thật ngốc. Thật ngốc!...
Cảm nhận người ôm mình nhẹ run rẩy, gắt gao ôm lấy mình không buông, trên đầu lại có gì ươn ướt...
Anh là đang khóc sao, Thiên?... Đừng khóc mà! Em đau lắm! Em xin anh...
- Thiên... a!
Vốn định nói gì, lại vì anh ôm quá chặt khiến cậu có chút đau
Nghe được tiếng kêu của người yêu, Thiên Tỉ vội vàng bỏ tay ra, lo lắng xen lẫn đau lòng và yêu thương nồng đậm nhìn thiên hạ trong lòng
- Nguyên... hứa với anh, đừng lại... đẩy anh đi... xin em...
- Hảo...
+ Hết chap 4 +
+ CHAP 5 KẾT THÚC +
.
start
.
Những ngày sau đó, Thiên Tỉ đưa Nguyên đi khắp nơi thú vị
Nếu chỉ còn một ít thời gian, vậy liền sống cho trọn vẹn. Họ đi rất nhiều nơi, làm từ thiện, chơi trò chơi. Họ đang rất hạnh phúc, dù, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi
~
~
~
Bờ biển...
Trong nắng chiều hoàng hôn, hai người lặng nhìn khung cảnh động lòng người trước mắt...
- Em đã luôn mơ ước được cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn ở bờ biển như trên phim, thật lãng mạn
Cậu dùng âm thanh ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc nói với anh
- Ngốc, không phải bây giờ, em đã làm được rồi sao
Anh dùng giọng nói đầy sủng nịnh với cậu
- Đúng vậy...
-...
- Thiên này...
- Hửm?
- Nếu em... chết đi, em sẽ được lên thiên đàng nhỉ?
- Ừ, chắc rồi, vợ của anh, là người tốt như vậy mà
- Em mới không có là vợ của anh
Nguyên bĩu môi kháng nghị, hai má có chút đỏ hồng làm khuôn mặt nhợt nhạt có chút huyết sắc
- Em là chồng của anh!
- Được rồi, em là chồng
- Vậy mới đúng a~Rồi lại tựa vào vai anh, nó mang đến cảm giác yên bình và ấm áp...
- Thiên nè, nếu em đi rồi. Anh... nhất định phải tìm hạnh phúc khác, biết không?! Đừng yêu em nữa, nhưng không được phép quên em
- Anh... làm không được
- Anh sẽ làm được. Hãy sống hộ phần em. Hứa với em. Nhé?!
- Anh...
- ...
- Được rồi, anh hứa...
- Ân. Hôn em...
Thiên quay sang, ôm lấy cơ thể của cậu, nhẹ hôn lên đôi môi anh đào. Một nụ hôn tinh tế, mang theo toàn bộ tình yêu của anh dành cho cậu...
Nguyên đưa tay lên ôm lấy Thiên...
Chỉ là... đôi tay lại rơi xuống...
Một cuộc sống, đã rời đi...
Hoàng hôn buông xuống
- Nguyên... Ngủ ngon... Anh Yêu Em...
Giọt nước mắt nhẹ rơi...
Đáp xuống cát vàng...
Biến mất...
Sóng vỗ dạt dào, mang theo một tình yêu sâu đậm, nhấn chìm vào biển xanh...
+ Hoàn Chính Văn +
+ EXTRA KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC? +
Sau ngày đó, Thiên như không tồn tại, hoàn toàn mất tích. Không ai nhìn thấy anh, ngay cả trong tang lễ của Vương Nguyên.
~
~
~
Trên con phố tấp nập dòng người qua lại, bỗng vang lên tiếng thét khiến người hoảng hốt
- VŨ VĂN!!! Coi Chừng!
Một chiếc xe đang cố thắng lại nhưng không được, một đứa trẻ ngay trên đường đi của chiếc xe. Nó hoảng sợ đến không biết tránh, ngây ngốc đứng đó chờ đợi số phận
Đứa trẻ đó, sẽ chết sao? Nó còn quá nhỏ
Ngay lúc ai cũng nghĩ đứa bé sẽ chết, một thân ảnh lao đến đẩy đứa bé ra. Và chiếc xe đâm vào người đó...
Đau quá...
Nguyên...
Anh đau...
- Máu nhiều quá!
- Gọi cấp cứu đi!
Nguyên...
Có phải anh sắp gặp em?...
Xin lỗi...
Anh đã nói sẽ sống...
Nhưng đứa bé đó đáng hơn...
Em sẽ không giận nhỉ?!...
Chờ anh...
Nhé!...
Trước mắt, là một mảng tối đen. Có lẽ, họ sẽ gặp nhau, ở đâu đó. Đây là khởi đầu hay kết thúc. Không thể biết được
+ Toàn Văn Hoàn (phần 1) +
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top