Chap 2: Bi kịch
Chap 2: bi kịch
Sau khi tốt nghiệp, cả ba đều tìm được công việc yêu thích của mình. Jessica và Tiffany cùng chung chuyên môn và họ làm cùng công ty, Tae Yeon thì làm cho một công ty game đa quốc gia.
Tae Yeon là một người có tài, các sản phẩm cô ấy làm ra đều mang lại kết quả còn cao hơn mong đợi. Các nhân vật trong game qua bàn tay khéo léo ấy trở nên sinh động và đẹp mắt như người thật. Mới ra trường không lâu nhưng Tae Yeon đã có đủ khả năng kinh tế để nuôi thêm một người ngoài gia đình cô ấy, đương nhiên người đó chính là Tiffany.
Hai người dọn về sống chung với nhau tại một căn hộ trung cư gần công ty Tiffany làm việc, Jessica cũng tự mua cho mình một căn hộ nhỏ gần đó.
"Bảo bối, làm việc chăm chỉ nha. Tan ca Tae đến đón em. Chụt!" Tae Yeon mua trả góp một chiếc xe và hàng ngày đưa đón nàng đi làm.
Cảnh tượng đó Jessica đã nhìn qua nhiều lần, mỗi lần đều không cách nào chống cự. Chỉ có thể giả vờ đùa giỡn hỏi.
"Mỗi ngày hai người như vậy đều không thấy mệt?"
"Đợi khi nào Jessie có người yêu thì sẽ biết mệt hay không?" Mỗi lần Tiffany cũng sẽ dùng giọng điệu trêu đùa này mà đáp lại, rồi hai người lại vui vẻ đi vào công ty.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em tôi cũng sẽ không thấy mệt!
Ẩn sâu trong đôi mắt Jessica vẫn luôn tồn tại loại tình yêu thầm kín không cách nào nói ra hướng về phía Tiffany, chỉ có điều nàng quá vô tư mà không nhìn ra được. Nàng xem nó như loại tình cảm vốn có để trao cho nàng đơn thuần vì họ là bạn thân.
******************
"Fany, hay là nghỉ một lát đi. Tôi làm được rồi."
Gần đây công ty có chiến dịch quảng cáo, mọi nhân viên đều phải tăng ca. Cho nên hai người không phải ngoại lệ, họ được giao nhiệm vụ hoàn thành một bộ sưu tập cho trẻ em trong chiến dịch này. Mỗi ngày đều tăng ca Tiffany có vẻ chịu không nổi.
Bảo bối đừng bướng bỉnh như vậy, nhìn em mệt mỏi trái tim tôi thực sự rất đau!
"Vậy mình nghỉ một lát, cậu giúp mình nha. Nửa tiếng sau thì gọi mình, không thể để cậu tăng ca một mình được." Tiffany cuối cùng nghe lời, những vẫn không quên dặn dò Jessica
"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi." Jessica gật đầu đáp ứng
Có thể đã quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt Tiffany đã ngủ rất say, Jessica yêu chiều vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy không lỡ buông tay.
Bảo bối, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mọi việc để Jessie là được rồi. Yêu em!
Sau đó Jessica thay Tiffany làm hết mọi việc, không hề gọi nàng dậy mà để nàng nghỉ ngơi.
Renggg renggggg
Điện thoại của Tiffany đổ chuông đánh thức nàng.
"Alo Tae Tae! Em hôm nay tăng ca. Ừ, em mệt quá nên ngủ một lát, Jessie cũng đang tăng ca."
"Cậu đến đón cô ấy về đi!" Jessica nói vọng vào
"Không cần đâu, Tae giúp em mua chút đồ ăn khuya đi."
"Một lát nữa Tae Tae sẽ mang đồ ăn đến cho chúng ta, Jessie làm đến đâu rồi. Để mình đến xem!"
Phần tăng ca của nàng đã được Jessica làm đến gần xong, khoảng nửa tiếng sau Tae Yeon thực mang đến một chút đồ ăn. Vì đã quá khuya chỉ có thể mua đồ ăn hộp đem tới.
"Dạo này bận rộn vậy không sợ bệnh không ai chăm sóc sao?" Tae Yeon vỗ vai Jessica trêu đùa lại quan tâm hỏi
"Làm sao có bệnh được!" Jessica nhìn cô ấy cười khẳng định
Sự thật chứng minh Tae Yeon đã đúng, Jessica sau chiến dịch liền nằm liệt giường vì lao động quá độ. Tae Yeon và Tiffany phải thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
"Hôm trước không phải nói sẽ không thể bệnh sao? Nhìn xem cái đức hạnh của cậu này!" Tae Yeon châm biếm nói khi nhìn Jessica đang ăn cháo
"Hừ!" Jessica hừ lạnh không thèm để ý
"Nói cậu nhiều lần rồi, mau mau kiếm người yêu đi. Nam cũng tốt nữ cũng tốt, cứ một mình như vậy." Tae Yeon chép miệng tiếc hận
"Cậu quản được sao?" Jessica lạnh lùng nói
"Không quản nổi~" Tae Yeon kéo dài giọng
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Để cô ấy ở nhà không yên tâm."
"Đi đi đi, bớt ở đây chướng mắt tôi!" Jessica lên tiếng xua đuổi
"Không cần cậu quản, đúng là làm ơn mắc oán mà. Đúng rồi tuần sau tôi phải đi Malayxia tuyên truyền sản phẩm, giúp tôi để ý Tiffany."
"Người yêu cậu thì tự cậu lo đi, mắc gì tôi phải giúp cậu."
Tae Yeon cười không nói.
Bên ngoài thì là như vậy nhưng bên trong bọn họ thực sự rất quan tâm đối phương, dù sao cũng là bạn thân. Hơn nữa Jessica há có thể bỏ mặc Tiffany không quan tâm? Chỉ e là không thể.
Cả Jessica và Tae Yeon đều không thể ngờ rằng câu nói này của Tae Yeon không chỉ đơn thuần là quan tâm vài ngày....mà chính là cả quãng đời sau này của Tiffany.
********
"Tae đi đường bảo trọng nhé!" Tiffany ngậm ngùi đưa tiễn Tae Yeon tại sân bay, Jessica chỉ im lặng đứng một bên nhìn hai người tình cảm sâu đậm. Trong sâu thẳm ánh mắt không biết là loại tư vị gì, rất khó diễn tả.
"Được rồi, ngoan, không cần khóc Sica còn ở đằng kia sẽ cười nhạo chúng ta." Tae Yeon cũng nén xúc động lau từng giọt nước mắt của nàng
"Cậu ta dám em sẽ không chơi với cậu ấy!" Tiffany cũng cố gắng cười đùa để xua đi cảm xúc hiện tại
"Ừ, ừ! Không chơi thì không chơi. Tae chỉ đi một tháng thôi, không cần lo lắng. Sica cậu ấy sẽ giúp Tae chăm sóc em, được không?" Tae Yeon hôn lên môi Tiffany, rồi ôm cô ấy vào lòng nói
"Ừ, Tae đi sớm về sớm. Em sẽ rất nhớ Tae!" Tiffany chôn mặt trong lòng Tae Yeon nũng nịu nói
"Ừ, Tae cũng nhớ em. Mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện với em được không?"
"Ừ!"
Hai người bủi ngủi bùi ngùi một lúc lâu mới buông nhau ra, Jessica đứng một bên thuỷ chung một gương mặt một biểu tình lãnh đạm. Lúc này Tae Yeon mới đi đến chỗ người bạn thân chí cốt của mình.
"Thay tôi chăm sóc cô ấy nhé!"
Jessica vốn định nói "Tôi vì sao phải trông người yêu cho cậu?" nhưng nhìn đến gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng lại không đành lòng, cuối cùng vẫn đáp một tiếng "Ừ"
Bọn họ còn muốn nói chuyện thêm vài câu nữa nhưng loa thông báo đã vang lên rồi, đành phải tạm thời chia tay.
"Tae đi nhé! Sica, tôi đi đây. Cám ơn cậu!"
Jessica và Tiffany đưa tiễn Tae Yeon cho đến khi cô ấy đã khuất khỏi cửa an ninh, Tiffany vẫn chưa muốn rời đi. Jessica nhẹ nhàng đến bên đặt tay lên vai cô ấy an ủi. Jessica vẫn luôn không đành lòng nhìn thấy Tiffany có một tia không vui, nhưng điều cô làm được cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Tiffany vừa đi vừa quay lại nhìn, trong lòng thấp thỏm không yên. Cứ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
"Jessie, mình luôn có cảm giác bất an." Tiffany níu tay Jessica nói
Nhìn ánh mắt lo lắng của nàng lòng Jessica lại nhói đau liên tục, vì sao sự lo lắng ấy lại không giành cho cô.
Một lúc sau Jessica mới vỗ tay nàng chấn an "Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi đưa cậu về!"
********
Tiffany ngồi xem ti vi trên ghế salon trong khi Jessica thì đang lúi húi trong bếp, cô ấy không giỏi nấu ăn nhưng mà vì Tiffany cho nên cũng cố nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh.
"Jessie, cậu có nấu được không đó? Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi!" Tiffany buông chiếc gối đang ôm trong ngực ra hướng phòng bếp hô to
"Không cần, ăn ở nhà đảm bảo vệ sinh hơn. Cậu đợi đó đi sắp xong rồi." Jessica ngoái đầu lại hét đáp lời
Jessica chỉ biết nấu vài món, không phải đặc sắc gì nhưng mà đảm bảo ăn được. Hôm nay cô quyết định làm món cơm chiên kim chi, đơn giản nhất mà cũng hợp khẩu vị của Tiffany.
"Nha, mùi vị không tồi đâu. Mình ăn thử xem sao." Tiffany ngửi ngửi đĩa cơn rang trướng mặt hào hứng cầm muống xúc một miếng đưa lên miệng ăn "Wao, tuyệt vời! Ăn ngon lắm, nào nào. Để mình đút cho cậu ăn thử!"
Jessica nhìn điệu của nàng nụ cười càng thêm vui vẻ, cô không biết mấy ngày nay ở bên Tiffany cô cười nhiều hơn. Tâm trạng luôn luôn vui vẻ.
"Cười cái gì vậy, nhanh há miệng ra đi" Tiffany sốt ruột
"Ừ, a~"
"Hahaha, ngon không?"
"Cái này tôi nên trả lời sao đây? Dù sao cũng là do tôi làm mà~~~" Jessica giả vờ khó xử
"Cũng đúng ha, nhưng mà mình đồng ý nó rất ngon. Ô! Sắp đến giờ Tae Tae gọi điện cho mình rồi"
Tiffany ăn nhanh suất ăn của mình, đem bát đĩa bỏ vào bồn chuẩn bị rửa. Jessica gương mặt đang vui vẻ bỗng chốc trùng xuống, cô tại sao lại quên mất người nàng yêu là Tae Yeon cơ chứ.
"Để đó tôi rửa cho, cậu đi đợi điện thoại của Tae Yeon đi" cuối cùng cô cùng đi đến ngăn cản Tiffany
"Cảm ơn, Jessie!" Tiffany hớn hở cười với cô rồi trở về phòng với laptop của mình.
Jessica nhìn bóng lưng nàng mà lòng nhói đau, sự chờ đợi đó, nụ cười đó liệu có thể thực sự là của cô không?
************
"Mấy hôm rồi Tae mới gọi điện cho em, có phải quen ai bên kia rồi không?"
"Làm gì có, Tae nào dám có ai khác. Một mình em là đủ rồi!"
"Vậy mấy hôm trước cũng không gọi cho em"
"Vì loại game này rất được ưa chuộng ở Malaixia, hơn nữa Tae là người sáng lập ra nó cho nên công việc có hơi bận. Vừa mới có thời gian không phải đã gọi cho em rồi hay sao? Bảo bối không cần ghen!"
"Ai ghen chứ, người ta mới không cần đâu."
Jessica đứng ở ngoài cửa nghe thấy toàn bộ cuộc nói truyện kia, cô vốn định mang nước cam cho nàng. Khi đến cửa phòng nghe thấy hai người trò chuyện cô nên xoay người đi không biết thế nào lại quyết định đứng ngoài nghe, để rồi khiến trái tim lại một lần một lần đau nhói.
Cô khao khát biết bao Tiffany sẽ đối với mình làm nũng, đối với mình ghen tị, đối với mình lo lắng mất đi. Jessica cười khổ, cô thậm trí có thể tưởng tượng ra được gương mặt và biểu cảm của nàng khi nói những câu kia. Rồi tiếng cười của Tiffany vang lên đánh vỡ suy nghĩ của cô, cô tốt nhất là quay xuống không nên tiếp tục ở lại gặm nhấm nỗi đau thêm nữa.
"Jessie!"
"Hả!"
Tiffany bất ngờ mở cửa khi Jessica vừa xoay người đi.
"Sao Jessie lại ở đây?" Tiffany ngây thơ hỏi
"Tôi định mang cho cậu ly nước thấy hai người còn đang nói chuyện nên không muốn dán đoạn." Jessica lúng túng nói
"A, vừa đúng mình đang khát nước" Tiffany ngượng ngùng
"À, vậy cậu cầm đi!"
"Sao vậy, nhìn sắc mặt Jessie không được tốt?"
"Có lẽ hơi mệt, tôi về nhà nghỉ ngơi. Cậu có gì cứ gọi điện cho tôi."
"À, thế Jessie nghỉ ngơi đi. Cám ơn cậu nhiều!"
"Ừ!"
*************
Jessica thả người nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ tưởng tượng ra dáng vẻ Tiffany tươi cười, trái tim đau thắt bỗng chốc được xoa dịu phần nào. Nhưng ngay sau đó, đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người họ cũng hiện ra nhắc nhở cô tất cả đều là tưởng tưởng. Tiffany yêu Tae Yeon!
Trái tim yếu ớt lại lần nữa co rút, đau thắt lại. Không cách nào kiểm soát, đau đến mức nước mắt không cách nào kìm nén nổi mà chảy ra. Jessica rất ít khi khóc, phá lệ lần này cô lại khóc...cũng là khóc vì Tiffany, vì tình yêu đơn phương mấy năm trời không được đền đáp.
Cô khóc, khóc đến lúc mệt rồi thì thiếp đi. Trên mặt vẫn là biểu tình thống khổ đó.
*************
Thời gian dần trôi, Jessica vẫn luôn ở bên chăm sóc Tifany trên danh nghĩa bạn thân. Là người chăm sóc người yêu cho bạn thân mình. Còn gì cay đắng hơn?
"Jessie! Ngày mai là ngày Tae Yeon trở về rồi!" Tiffany nôn nóng đến không chịu được cả ngày cứ lôi kéo Jessica nói về chuyện này
"Tôi đã biết rồi!" Jessica lạnh nhạt nói
"Cô ấy nói sẽ bay chuyến bay lúc 8h!"
"Fany, cậu nói điều này không dưới chục lần rồi." Jessica không hiểu tại sao mình lại tức giận, cho nên đã hơi to tiếng với nàng
"Jessie!" Tiffany bị doạ sợ hơi lùi lại một bước, hai mắt ngấn nước. Jessica chưa bao giờ to tiếng với nàng cả, vậy mà....
"Ai~, xin lỗi! Tôi không phải cố ý quát cậu, có thể gần đây công việc hơi nhiều. Được rồi, không cần khóc. Ngày mai tôi đến đón cậu ra sân bay được không?"
Jessica vẫn luôn không thể chịu được vẻ mặt đáng thương nay của nàng, cuối cùng phải nhịn xuống dỗ dành.
"Ừ!" Tiffany ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng hôm sau đúng giờ Jessica đến đón Tiffany ra sân bay, trên đường đi hai người không biết nói gì vì vậy Jessica đã bật radio để không khí bớt căng thẳng. Tiffany là bởi vì hôm qua thấy Jessica bỗng nhiên nổi giận với mình cho nên hôm nay không dám nói chuyện.
Đến nơi, Jessica song hành cùng nàng đi đến cổng chờ. Ai ngờ lúc đi qua một nhóm người nghe được thông tin vô cùng sốc
"Nghe tin gì chưa? Chuyến bay từ Malaixia về Hàn Quốc gặp phải sự cố rơi xuống biển rồi. Dự đoán thì toàn bộ người trên máy bay đều tử vong."
"Vừa này có người đứng gần tôi biết được tin này liền ngất xỉu, có lẽ người thân của cô ấy cũng bay trên chuyến bay đó."
"Thật là đáng thương, dạo này máy bay rơi nhiều lắm. Cũng may chuyến bay của con tôi đã hạ cánh an toàn rồi."
Tiffany đầu óc quay cuồng, trong đầu chỉ còn nghe được "toàn bộ người trên máy bay đều tử vong", sau đó ngất xỉu.
"Tiffany~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top