Chap 20 Chào
"Đau đấy nhỉ" Sehun đưa tay lên môi, khóe môi cậu rỉ máu
"Tên biến thái" Luhan hai tay chéo trước ngực
Chị Tuệ với Tao chạy vào trong
"Sao vậy" cả hai người đồng thanh nói
Luhan chạy ra ngoài va vào chị Tuệ với Tao, chị Tuệ chạy ra theo
Sehun cười cười, Tao cũng cười đến gần
-Sao vậy, định tán tỉnh Luhan à
- Ừ, nhưng khó xơi quá
-Tắm xong chưa, ra uống trà sữa xong về nhanh mình còn làm bài tập
Tao nói chưa xong, sehun đã phóng ra ngoài
-Này, chờ mình với chứ
*****************************************************************************************************
Chúc mừng tốt nghiệp nhé các con, Mẹ Tao chạy đến ôm trầm lấy Tao, Tao ngẩng đầu
-Mẹ ơi con vào nghề y rồi đấy, cả Sehun nữa
Mẹ mừng rỡ
- Vậy hả, chúc mừng các con nha, À SEhun à Luhan có gọi đến đấy, nhưng cô bảo cháu đi dự lễ tốt nghiệp rồi chẳng biết nó có đến không
-Mẹ ơi, Sehun nó biến đi đâu rồi từ lúc mẹ nói cái câu "À sehun......"
-Nó chạy đi đâu nhanh thế nhỉ, thôi đi ăn đi nhỉ mẹ đói meo rồi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehun à sehun sehun ở đây nè
Sehun đang đứng ngẩn ngơ, thì giật mình quay lại phía có tiếng gọi, hóa ra không phải, cậu có cảm giác quay người lại thì thấy Luhan với vẻ mặt giận dỗi
-Sao vậy
-Không hù được anh rồi, chán ngắt lúc nào cũng bị phát hiện
-Ngốc
Sehun chọt ngón trỏ vào trán của Luhan
-Đau, giận rồi ứ chơi với anh rồi
-Sao vậy, Tiểu Lu xin lỗi xin lỗi
Cậu đặt nhẹ môi vào môi của Luhan
- được chưa, hết giận rồi nhé
Luhan nở 1 nụ cười
-Chúc mừng anh tốt nghiệp, Huân huân
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đó Tao cùng mẹ về thăm nhà cũ, đi qua 1 khu rừng nhỏ, lúc nhỏ cậu luôn đi qua đây nhưng hôm nay nhìn vào ngôi biệt thự bị bỏ hoang bao nhiêu năm qua cậu lại có cảm giác kì lạ
-Mẹ, ngôi nhà này là của ai vậy
Mẹ cậu trầm tư suy nghĩ
-À mẹ cũng không nhớ lắm hồi đó hình như có 1 cậu thanh niên ở thì phải
-Thanh niên ư, ai vậy mẹ có biết không
- Mẹ cũng không biết nữa, thôi đến nhà rồi vào nhà đi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm nay trăng sáng, Tao ra đứng cạnh cửa ngắm ánh trăng tỏa vào cơ thể, trong đầu cậu không ngừng nghĩ về ngôi nhà hồi chiều, đột nhiên cậu nhìn lên tầng hai ngôi nhà, thấy có ánh sáng bóng đèn, cậu quay lại định hỏi mẹ nhưng thôi, cậu nói với mẹ
-Mẹ con ra ngoài này nhé
-Ừ cẩn thận nha con
Cậu tò mò từng bước tiến đến ngôi nhà, bước đến bậc thềm tay cậu khẽ mở cửa
Két......... Tiếng của ngôi nhà khiến cậu giật mình, nhưng cậu vẫn dũng cảm bước vào ngôi nhà, bên ngoài trông bụi bặm nhưng trong nhà lại không như vậy, nó gọn gàng và sạch sẽ như bao ngôi nhà bình thường khác, cậu tiến đến cầu thang, cậu dừng lại quay đầu sang bên phải có 1 tấm ảnh có 1 đôi vợ chồng họ cười rất tươi, cậu nhìn kĩ rồi chợt cậu làm rơi vỡ tấm ảnh, cậu lùi ra xa hai tay ôm chặt lấy đầu hình như có điều gì kinh khủng lắm
Da mặt tái mét, cậu chạy lên trên cầu thang nước mắt lã chã,từng giot từng giọt rơi xuống sàn nhà
Cậu dừng lại ngay trước 1 cánh cửa ngay tầng hai
-bên trong cánh cửa có người
Cậu đưa tay ra định mở nhưng vụt tay cậu dừng lại, nước mắt lại rơi cậu quay lưng định xuống nhưng
Cạch, cánh cửa hé mở cậu nhìn xung quanh, môi cậu mỉm cười, Người đối diện với cậu là ai?
Diệc....Phàm là anh đó sao? là anh phải không trả lời em đi?
Bao nhiêu lâu nay anh ở đây sao? Sao lại trốn em?
Tại sao anh lại làm như vậy? để em quên anh ư........
Chưa nói xong người đó quay lại ôm chặt lấy Tao, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
-Tao bé nhỏ, anh không quên em, bao nhiêu lâu nay anh ở đây, chờ ngóng em về, nhưng anh chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy em đâu, anh vẫn chờ, vẫn đợi em mà, và bây giờ điều ước hằng ngày anh nói đã thành hiện thực, em đã về, vẫn như thế, vẫn mùi hương mái tóc, vẫn ân cần như ngày nào
Tao đẩy Phàm ra
-Tại sao lại như vậy, sao lại không đến tìm em
không như vậy Phàm kéo Tao lại hôn lên trán lên mũi rồi dừng lại ở môi, Tao cảm nhận được hơi thở của Phàm phả vào mặt. Nụ hôn của Phàm lấn tới môi Tao hương hoa phảng phất khắp nơi. Tao chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chất độc của Phàm đã ngấm vào sâu cơ thể Tao, loại chất độc này người sống có thể chết, người chết có thể sống, sống chết chỉ còn cách nhau 1 ranh giới mà thôi. Nụ hôn rất dài nó tựa như hoa sen nở rộ, trăng sáng dìu dịu, Tao rút môi ra thở, Phàm nghe thấy Tao nói
EM YÊU ANH DIỆC PHÀM
CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN VỚI ANH ZTAO
-------------------------------------------------------------------------------------
END RỒI, CHẤM RỒI, HẾT RỒI
TUNG HOA VẪY THỊP
CẢM ƠN CÁC READS NHA, CẢM ƠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA GIA TRÔNG TỪNG CHAP 1 GIA GIA BIẾT ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM, VÌ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY NÊN KHÔNG HAY NÊN 1 NGÀY NÀO ĐÓ GIA GIA SẼ VIẾT FIC MỚI HAY HƠN FIC NÀY NHIỀU. VẬU NHÉ CẢM ƠN CÁC BẠN NHA
BEY BEY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top