Chapter:4
-Thưa bác...hức...cháu không...hức...nghĩ mọi chuyện lại như vậy...hức...anh Luhan ảnh bênh vực cho chị ta...hức...chị ta tát vào mặt con mấy cái liền...vậy mà...hức...anh Luhan còn mắng con nữa...hức...bác ơi con phải làm sao đây?_Seohyun khóc lóc
-Vậy bây giờ cháu có thể nói cho ta biết nhà con bé đó ở đâu không?_Ông Xi nghiêm ngặt hỏi
"Cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến,Jessica để xem cô làm sao vượt qua ải này đây.Tôi đã nói là làm mà."_Seohyun vui thầm
-Cháu không thể...nhưng nếu như hai bác muốn con cũng có thể đưa hai bác đến tận nhà chị ta.
Ông bà Xi đều đồng ý để đến nhà của Jessica.
~20 giờ~
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ,rất ư là tồi tệ với cô.Seohyun là người đã giúp cô trong những năm tháng trằn trọc,không nhà,không cửa,không tình thương.
Seohyun và cô gặp nhau trong một buổi giao lưu từ thiện.Từ đó hai người chơi rất thân...rất thân.
Khoảng thời gian sau thì ba mẹ cô mất vì tai nạn giao thông.Cô còn một mình,gia đình thì cũng không có một món gì gọi là tài sản hết nên đành trắng tay.Nhờ Seohyun giúp cho vào một tiệm bánh khá là có tên tuổi tại Hàn Quốc mà làm việc.
Hôm nay thì cô rất hối hận,cứ nghĩ Luhan chỉ là một người anh trai mà Seohyun chơi thân thôi nào ngờ lại là chồng-tương-lai.
Cô hối hận vì không biết việc này sớm,cô thất vọng là vì trái tim mình đã có hình bóng Luhan.Người mà cô đã thầm yêu,yêu từ lần gặp đầu tiên.
-Chắc mình sẽ không về nhà hôm nay đâu về tới lại gặp Luhan đầu tiên.Cho dù có đuổi anh ta đi thì anh ta vẫn ở lại.Biết rõ là thế rồi thì mình...hay là mình điện cho bà.Phải rồi không biết hai ngày nay bà đã đỡ bệnh chưa?_Jessica nhanh chóng móc điện thoại ra và nhập một dãy số
«Kiss me baby....I Don't Care....»
-Alô!Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của bà Jenny không ạ?
-A,ha ha ha...Cháu có biết là từ lúc quen bà đến giờ cháu điện cho bà mà hỏi bà bao nhiêu lần chưa?_đầu giây bên kia trả lời
-Hihi...mà bà ơi,bà đã đỡ bệnh chưa?Sao hôm nay cháu thấy bà vui quá vậy?
-Ờ,ta đã khỏe rồi rất khỏe đằng là khác.Bây giờ bà đang ở Mĩ cùng mấy bà bạn tắm biển nè,mốt bà về.
-Ôi,con xin cảm ơn chúa đã cho bà khỏi bệnh.Thấy bà vui cháu cũng vui.
-....
-....
-....
-....
"tút...tút...tút..."
Bà Jenny là một người bà mà Jessica gặp ở công viên Yesterday,vì một lần bà Jenny bị trượt chân té rất may là có Jessica giúp đỡ.Hai bà cháu từ đó thân với nhau.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Mai hoặc mốt mình up chap4 (part2).Mấy bữa nay vì chuẩn bị cho năm học mới,nên có lẽ khi vô học mà fic của mình chưa hoàn thành thì mình đăng liền 3 chap khi trở lại,mong các bạn ủng hộ.
¶\/¶iπ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top