chap 4
Tôi đứng nhìn vào nơi phòng cách li nơi mà EunJung đang nằm nhìn sao cô đơn lãnh lẽo thế đến vào thăm cũng phải mang thứ này mang thứ nọ để không bị lây bệnh tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cậu đang dần dần bị thần chết mang đi, bước lại gần giường tôi khẽ gọi
" EunJung tên ngốc kia mau tỉnh lại nói chuỵên với tớ đi, tớ không cho cậu ngủ nữa mau, mau tỉnh lại cho tớ "
Giọt nước mắt tôi khiềm chế nãy giờ cũng đã tuôn ra , nắm lấy đôi tay chỉ còn da bọc xương của EunJung , Ngồi nhìn EunJung thật lâu chỉ còn 1 tuần nửa thôi là cậu sẽ ra đi mãi mãi tại sao cơn bệnh quái ác đó lại gieo lên người cậu tại sao chứ. Ngục mặt nơi bàn tay cậu tôi nấc lên từng hồi
____________________________
EunJung Pov's
Lại là bóng tối bao trùm lấy tôi , tôi thực sự ghét nó, tại mà tôi sẽ không thấy ánh sáng sưởi ấm trái tim đã tan vở và tâm tối của tôi nửa giống như em vậy, em đã bị người ta mang đi nhưng tôi bất lực không thể gượng dậy giành lại em nhưng lần này tôi sẽ không để mặc như thế nửa tôi phải gượng dậy chạy nơi ánh sáng thuộc về tôi, tôi sẽ cố nhưng sao đôi chân tôi nó lại nhấc lên không nổi có thứ gì nó níu tôi ở nơi không có ánh sáng này.
Tôi đã thấy lưỡi hái của thần chết họ đang đến rất gần tôi. Phiá trước là nơi có ánh sáng cuối cùng cứu lấy linh hồn yếu ớt tôi muốn thấy hình bóng em nhưng ánh sáng ấy xa quá tôi không thể với tới .
Nhấc từng bước chân khó nhọc đi về phiá trước nó như xé da chân tôi vậy bước thêm vài bước nửa ngã khụy xuống nhìn lại đôi chân mình chúng vẫn không sao nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như bị lấy đi hết tòan bộ da chân vậy ngước nhìn về phiá trước vẫn có ánh sáng mạnh mẽ phát sáng. Ngượng đứng dậy lần nửa bất chấp cơn đau ở nơi chân chạy thật nhanh về phiá nơi ánh sáng đó sắp tới rồi, là em, là em đang quay lại đưa tay ra nắm lấy tay tôi, tay em thật ấm em cười thật tươi và... bóng tối lại bao trùm lấy tôi 1 lần nửa.
End EunJung Pov's
Tôi nhìn cậu ngủ thật lâu, cậu vẫn chưa có dấu hiệu là tỉnh lại nhịp tim vẫn bình thường . Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi cuối cùng cậu cùng tỉnh lại , nơi tay trái cậu đã nhúc nhích tôi chạy thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ
" EunJung EunJung cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hay quá " Hyomin nước mắt lả chả nói
" Cô hãy bình tĩnh trước đã bệnh nhân chỉ là có dấu hiệu nhận thức được với thực tại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại tình trạng này trên thế giới chỉ có 1% cơ hội là sống sót " vị bác sĩ nói
" Cảm ơn bác sĩ làm phiền bác sĩ quá " Hyomin như chết đứng bởi lời nói của vị bác sỉ 1% cơ hội sao
Vị bác sĩ cúi đầu bước ra ngoài. Trong phòng Hyomin quay lại nhìn EunJung đang nằm mê mang trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, đi lại gần giường 1 chút kề tai vào miệng EunJung thì nghe được ' Yeonie Yeonie cứu Jung với cứu Jung '
" EunJung à cô ta đang rất hạnh phúc với ngừơi cô ta chọn tớ xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho cậu tớ xin lỗi " Hyomin nói trong nước mắt , đôi mắt tôi nhòe đi vì nước ngước lên nhìn người đang nằm trên giường thì hốt hoảng lau vội nước mắt cứ tưởng là mình vì nước mắt mà làm cho ảo giác Máu từ mũi cậu ấy trào ra rất nhiều vội vàng chayn đi gọi bác sĩ
" BÁC SĨ CỨU NGƯỜI... " La rồi chạy lại đập thật mạnh cái chuông để ở góc tường, người Hyomin giờ run lên cầm cập đi về phiá phòng bệnh con người nằm trên giường đang thổ huyết ra rất là nhiều bây giờ đôi chân Hyomin nặng trĩu chôn chân tại giửa phòng 1 người đứng 1 người nằm, bên ngoài thì tiếng bước chân cùng tiếng chuông báo động làm cho không gian xáo trộn cả lên người Hyomin thì bây gìơ chẳng cảm nhận được gì nửa chỉ ý thức được cậu đang được bác sĩ đưa đi và xung quanh Hyomin và 1 mản tối đen bao trùm
Khi Hyomin tĩnh lại Thì thấy mẹ mình ngồi kế bên giường bệnh thấy Hyomin tỉnh lại thì lên tiếng hỏi
" con thấy trong người sao rồi Minie, bác sĩ nói vì con không ăn không ngủ mấy ngày liền, nên cơ thể bị suy nhược mới ngất sỉu thôi không có gì nguy hiểm hết "
" EunJung sao rồi umma " Hyomin không quan tâm lời mẹ mình nói hỏi
" EunJung đã được đưa về phòng hồi sức rồi con không cần lo lắng quá gìơ thì lo cho bản thân mình đi người gì ốm như cò ma " Mẹ Hyomin cằn nhằn
" Con không sao đâu umma, con muốn qua bên EunJung " Hyomin toan bước xuống giường thì bị cản lại
" Con không cần phải lo bên EunJung đã có bama cháu ấy lo rồi " Mẹ Hyomin ấn Hyomin xuống giường lại
" bama cậu ấy " Hyomin ngạc nhiên hỏi
" ùm, con sao vậy bama người ta lo cho con người ta là chuỵên bình thường mà "
" Àm, là tại vì bama cậu ấy từ đó đến gìơ theo lời cậu ấy kể theo con biết là ngừơi rất vô tình không lo lắng và quan tâm đến cậu ấy đến tháng thì lại quăng sấp tiền đến trước mặt cậu ấy mặc kệ cậu ấy sống hay chết nên con mới ngạc nhiên khi nghe Umma nói bama cậu ấy chăm sóc cậu ấy nên mới có thái độ như vậy " Hyomin giải thích
" À " Mẹ Hyomin tỏ ra ngạc nhiên à 1 cái
_______________________________
Về phần Jiyeon sau khi hòan thành nhiệm vụ giúp người của mình thì cũng quay về với hạnh phúc riêng mình
Vào 1 ngày tôi vừa từ bệnh viện đi về thì gặp lại người đến súôt đời tôi vẫn không múôn gặp , tôi cố làm như là không thấy cố đi nhanh qua người đó nhưng dù cho cố gắng thế nào chỉ cần 1 giọng nói người đó thì tâm quyết của tôi như đổ sông đổ biển
" Yeonie dạo này em vẫn sống tốt chứ " người con trai lên tiếng
Tôi đứng đó im lặng 1 hồi phân vân không biết có nên trả lời không, nhưng quyết định cuối cùng là đi tiếp, vừa đi được 1 đọan thì có 1 vòng tay ôm lấy tôi từ phiá sau
" Chúng ta làm lại từ đầu được chứ Yeonie là anh sai khi bỏ em đi như vậy, lúc đó tại vì... tại vì anh ngu muội nên mới mất em xin em Yeonie hãy cho anh 1 cơ hội "
Nước mắt tôi đã rơi ra từ bao gìơ khi nghe những lời nói đó, tôi hận người đang ôm mình vì cớ gì bỏ tôi lại 1 mình và vì cớ gì bây gìơ lại quay trở lại, thấy tôi không trả lời người con trai đó lại nói tiếp
" Yeonie hãy cho anh 1 cơ hội cuối cùng, anh sẽ làm cho anh tin tưởng anh và chúng ta sẻ tiếng tới hôn nhân anh sẽ không làm em bùôn nửa anh hứa "
Tôi bắt đầu mềm lòng vì những câu nói ấy, anh là người con trai đầu tiên tôi yêu và đã tin tưởng anh đến cùng vì 1 chuỵên chẳng ra đâu mà anh rời bỏ cô đi bây gìơ lại quay về xin cô cho 1 cơ hội, cô nhìn lên tầng của bệnh vịên nơi mà con người đang cần sự yêu thương của cô hơi ấm của cô để vượt qua bạo bệnh, nhưng lòng cô bây gìơ rối lắm 1 là tình yêu của cô đã quay trở lại 2 là có người cần cô ở trên kia cô không biết làm sao cho phải đây nhìn lại nơi vòng tay cô đã khao khát đang ở đây ôm cô bây gìơ cô nhụt trí rồi cô thực sự cần anh cần lắm hơi ấm này nên cô sẽ không suy nghĩ nửa chỉ cần có anh là đủ rồi còn về phần người kia cô sẽ suy nghĩ kĩ lại
Quay lại ôm người con trai đó cô nói " em sẽ cho anh 1 cơ hội nửa, đừng để em phải rơi nước mắt nửa nếu còn 1 lần nửa thì coi như chúng ta ân đọan nghiã tuyệt "
Người con trai đó vui mừng trong lòng nói " anh nhất định sẽ không để em rời xa anh nửa bước , ngày mai anh sẽ về nói chuỵên của chúng ta cho pama anh biết "
Cô mĩm cười hạnh phúc, nhưng có gì đó tội lỗi dâng trào trong cô có phải cô quá dể dải để tha thứ cho anh và cũng quá bê tha khi tạo cho người đó nìêm tin nhiều đến như vậy nhưng cô cũng là con người cũng cần có tình yêu, không thể vì người đó mà đánh mất đi tình yêu hạnh phúc của mình được
Tối về cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều cô cảm thấy có lỗi rất nhiều với EunJung nhưng cũng mong EunJung sẽ tha thứ cho mình vì đã không giữ lời hứa với cậu ấy, tôi đã bỏ ra cả đêm để suy nghĩ về chuỵên đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đã vội kết lụân là
Mình và cậu ta đã chia tay nên mình có quỳên tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
Và cứ thế vô tâm chìêm vào gíâc ngủ
Từ ngày cô đã không đến bệnh viện cũng đã được 1 tháng rồi, nhưng cô cũng không mải mây để tâm tới vì chỉ còn 2 tùân nửa là đám cưới của cô với anh rồi nhưng sao lòng cô cứ day dức thứ gì đó mãi 1 phần cô cũng múôn đến bệnh vịên coi người đó ra sao đã khỏe chưa hay vẫn còn nằm đó nhưng cô lại khôg cho phép mình nghĩ đến cậu, cô cũng có lần nhìn lại mình vì sao lại nhẫn tâm tới mức như vậy nhưng rồi cũng cười cho qua chuỵên kể từ ngày đó cô cũng đã không gặp Hyomin lần nào nửa giống như cậu ta và người kia biến mất khỏi nơi đây vậy. Nhưng cô cũng vô tâm gạc sang 1 bên mà vui vẻ đi chụp hình cưới cùng anh
Cuối cùng cũng đến ngày mà cô hằng mong ước, nhưng sao từ sớm thức dậy cô đã khó chịu trong người giống như có thứ gì đó bám víu vào người cô vậy tuy khó chịu nhưng cô vẫn tươi cười cùng anh bước vào thánh đường, cùng nắm tay nhau đến bạc đầu, cuối cùng lễ cưới cũng đã hòang thành đến lúc mở quà cưới có 1 lá thư nằm lọt lõm phiá ngoài gây sự chú ý của cô , nhanh chóng cầm lá thư lên bên ngoài lá thư không ghi thứ gì cả bóc phần lá thư bên trong ra thì là 1 dòng chử với nét phút ghi nhìn rất đẹp mắt nhìn đến phần cuối lá thư thì có kí hiệu hình con gấu rilak, tôi nhìn kí hiệu đó rất quen mắt nhưng lại không biết mình đã thấy ở đâu
" Yeonie của Jung chắc bây giờ em hạnh phúc lắm đúng không , Jung biết là em đã rất khó chịu khi đứng cùng cậu ta Jung đã thấy hết thấy ánh mắt em hịên lên hạnh phúc và cả sự phân vân không biết làm thế nào cho phải , Nhưng Yeonie à không phải là Jung đã nói là em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, và chọn những gì mà em cho là hạnh phúc đối với em mà đúng không em yên tâm và hạnh phúc với cậu ta nhé Jung sẽ đứng phiá sau em chúc phúc cho em à có 1 chuỵên này Jung muốn em thực hịên tâm nguyện cuối cùng này cho Jung được không, Jung xin lỗi vì đến lúc đó mà vẫn quấy rầy em nếu em có đứa con đầu lòng thì hãy đưa đến trước mộ Jung được không em Jung chỉ có bây nhiêu đó thôi, nếu em không đồng ý cũng không sao đâu Jung cũng sẽ không trách em đâu tình yêu của Jung. Hạnh phúc em nhé "
Tôi đọc xong lá thư thì nước mắt đã rơi thấm ướt cả lá thư tôi vội vàng chạy đến ngôi nhà của người đó , vừa chạy tới thì thấy có người từ trong nhà đi ra vọi chạy lại thì thấy đó là Hyomin
" Hy...Hyomin E..un EunJung đâu " vừa thở vừa nói
Hyomin đôi mắt vô hồn đỏ gay quay lại nhìn Jiyeon " Cô hỏi làm gì không phải giờ này là giờ cô đang rất hạnh phúc cùng câu ta sao chạy đến đây làm gì "
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngấn nước lòng tôi chợt chùn xuống linh tính như có chuỵên gì đó đã không hay xảy ra , cáu gắt hỏi " tôi hỏi EunJung đâu mau trả lời tôi "
Hyomin nhếch mép kinh bỉ nhìn tôi nói " hahaha cô là ai mà tôi phải nói cho cô biết EunJung đang ở đâu "
" Tôi xin cô Hyomin hãy nói cho tôi biết EunJung đang ở đâu tại sao lại nói những lời như vậy có phải... " tôi không thể nói hết câu cuối vì nước mắt đã rơi vì nghĩ đến EunJung đã không còn
" Hahaha đúng như cô nghĩ rồi đó cô Park , lá thư đó là tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy vào lúc 2 người đang hạnh phúc nắm tay trao nhẫn cho nhau thì lại là lúc cậu ấy trút hơi thở cuối cùng " Hyomin nghẹn ngào nói
Tôi như chết lặng khi nghe từ " hơi thở cuối " tôi như không tin vào tay mình và cũng không nghĩ tới EunJung sẽ... lúc cô đi không phải tình trạng của EunJung đang rất tốt sao, tại sao bây gìơ lại trở thành như vậy, tại sao lại như vậy tự trách bản thân mình quá nhẫn tâm bỏ rơi cậu đang cô đơn nằm đó
" Cô đang trách bản thân hay đang hối hận đây, lúc cậu ấy sắp đi cứ nhìn phiá ngoài cửa để trông chờ cô đến thế nhưng đến hơn 30p cậu ấy chờ đợi trong vô vọng tên ngốc đó biết ngày hôm đó cô sẽ kết hôn nhưng vẫn chờ đợi, nhưng đến lúc cậu ấy nhắm mắt lại nơi môi cậu ấy vẫn mỉm cười, cô có biết tôi đã cố gắng như thế nào để không khóc không lúc cậu ấy đi cậu ấy còn nói là không muốn 1 ai phải khóc trước khi cậu ấy nhắm mắt cậu ấy muốn thấy mọi người cười , tên ngốc đó... " nói đến đây Hyomin đã không thể nào nói thêm được nửa mà òa khóc
" EunJung được chôn cất ở đâu làm ơn hãy nói cho tôi biết đi " Jiyeon cố gắng nặng thành câu nói
" xin lỗi bây gìơ tôi phải đi trước , tôi đang có vịêc bận " không trả lời câu hỏi của Jiyeon mà bỏ đi 1 mạch
Hyomin không phải là không múôn nói cho Jiyeon biết EunJung được chôn cất ở đâu chỉ là bây gìơ cô không thể nói được hễ khi nhắc lại chuỵên này cô chỉ có thể nấc lên từng hồi mà không thể nói thành câu nên cô sẽ đợi đến khi nào cô bình tĩnh lại rồi hẳng tìm Jiyeon dẫn cô ta đến linh vị của EunJung
_____________________________________
Về phần Jiyeon cô cũng không níu Hyomin mà truy vấn nửa , mà lửng thững bước về, nhìn đôi chân của mình giờ cô mới biết là mình đi chân trần , dưới cái thời tiết lạnh giá này không mang tất ấp giày kín thì thật à đang giết chính mình khi nảy do đi gấp quá cô không mặc áo ấm mà chỉ mặc bộ đồ ngủ rồi chạy đi bây gìơ chân đã đỏ tấy lên , gìơ cũng đã khuya sương cũng vây kín bốn bên trời đang rất lạnh, lạnh tới thấu xương ấy chứ nhưng sao bằng Eunjung kia chứ chắc bây giờ EunJung đang rất lạnh đúng không , cô tự trách bản thân mình quá lơ là và nhẫn tâm vì hạnh phúc của riêng mình mà bỏ mặt EunJung đang bị thần chết tiếp cận từng ngày, bây gìơ cô có trách thì cũng đã muộn người chết sẽ không bao gìơ sống lại , và bây giờ cô đã có chồng đáng lẻ giờ này cô đang nằm trong phòng tân hôn và hạnh phúc với chồng rồi chứ cớ gì phải chạy ra đường giờ này chắc bây giờ chồng cô đang lo xót vó lên cho cô đây tự cười với bản thân rồi cố nhấc đôi chân nặng chịt lên và lê từng bước về nhà
Từ lúc cô ở nhà cô đọc lá thư đó và những diễn biến cùng Hyomin đã thâu gọn vào tầm mắt của 1 người, tuy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp người mà đến phút cùng cô vẫn luyến tiếc níu giử nhưng bây gìơ hạnh phúc ở đó sao lại xa đến vậy cô muốn chạy đến bên cạnh ôm lấy em nhưng tại sao lại không được đôi tay tôi xuyên qua người em, tôi hốt hoãng và chợt nhận ra rằng mình đã không còn ở trần thế nửa tôi đi theo em mãi cho đến khi em về đến nhà thì tôi mới không theo em nửa , vì nếu vào cùng em tôi sẽ không nở đi mất .
Đến chết tôi vẫn chỉ có thể đi theo và nhìn ngắm em từ xa chứ chưa hề chạm vào em được lần nào, số phận của tôi là như thế sinh ra và lớn lên chỉ có thể yêu em từ đằng xa tôi đau đớn vì đến cuối cùng người mang đến hạnh phúc cho em là người khác chứ không phải tôi nhưng không sao nhìn em hạnh phúc thì tôi cũng đã hạnh phúc rồi
. Định mang em đến cho Jung
. Mệnh bắt Jung phải yêu em
. VÀ
. Số phận bắt Jung phải xa em
Nhưng em à hãy nhớ là con người ngu ngốc này luôn luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay để chờ em xà vào bất cứ lúc nào em thấy mệt mỏi em nhé .
Jung mãi mãi ở phiá sau dỗi theo em từng ngày đó cô bé ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top