Chap 1

Tôi thích em à không thể nói à thích nửa mà là yêu tới mù quán luôn rồi thì phải. Tôi tình nguỵên đứng phiá sau em để nhìn em hạnh phúc từng ngày tính đến bây giờ tôi đứng phiá em cũng đã được 5 năm, thời gian 5 năm đối với em không nhiều nhưng đối với tôi nó như là vực thẩm đại dương vậy không ánh sáng em à mù mịt không thấy lối đi thời gian 5 năm cho tôi biết thế nào là quí trọng 1 người thế nào là yêu thương quan tâm 1 người thật lòng trong suốt thời gian 5 năm chờ đợi câu trả lời từ em thì cuối cùng cũng đã được em đáp trả là đồng ý tôi vừa nghe được câu nói đó giống như là không tin vào tai mình nửa, tôi hạnh phúc tới nõi chỉ biết cầm điện thoại mà nhảy tưng tưng cả ngày. Ngày đầu tiên hẹn hò tôi phải mất cả buổi chiều để chuẩn bị thật hòan thiện cho bản thân vì tôi sợ nếu sơ suất thứ gì mà không vừa mắt em thì rất mất mặt. Khỏang thời gian 5 năm đó tôi đã từng mơ ước rất nhiều thứ với em nào là nếu tôi có em rồi tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Sẽ cùng em đi chơi mõi ngày , và được làm gối ôm cho em hằng đêm được chạm vào đôi môi mà tôi khao khát bấy lâu nay

Tôi chở em đi vòng vòng tuy không biết em ở sau tôi có cười hay suy nghĩ vẫn vơ điều gì đó còn tôi thì khỏi phải nói vừa chạy xe vừa cười. tôi cười đến mức quai hàm nhức mỏi nhưng tôi vẫn muốn thể hịên Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất vậy vì lần đầu tiên được ngồi kế và gần với người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình. Tuy có hòi hộp tim tôi nó cứ đập loạn xạ khi lâu lâu em chạm vào phần eo tôi vì ngồi lâu quá, khẽ nhúc nhích để thoãi mái. Tôi thấy hôm đó thời gian trôi rất nhanh chỉ vừa nói chuỵên với em được vài ba câu rồi đi ăn lại đi vòng vòng rồi đi về tuy đi được 3 tíêng đó nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ thời gian ơi sao ngươi không ngưng động lại để ta được bên em lâu hơn 1 chút. Sao khi đưa em về đợi khi em tắt đèn phòng thì tôi mới rời đi mọi người thắt mắc là tại sao chỉ mới quen em có ngày mà tôi lại biết em ngũ phòng nào nhà ở đâu vì khỏang thời gian năm năm đó nõi nhớ chất chồng nỗi nhớ tôi đã không chịu được mà âm thầm đi theo em để biết được nhà em và sau khi biết được nhà em ở đâu thì hằng đêm tôi vẫn chạy xe đậu nơi góc khúât để nhìn em hàng ngày tuy là cách 1 bức tường nhưng như thế với tôi đã hạnh phúc lắm rồi

Tôi với em quen nhau cũng đã được 1 tháng tất cả mọi thứ tôi luôn nhường nhịn em và chìu theo í em bất kể thứ gì em muốn tôi không muốn chỉ vì 1 chuỵên bé tí mà đánh mất đi tình yêu này đối với tôi có được cuộc tình này không phải à dễ dàng mới có được nên mọi thứ tôi có thể làm đều làm cho em hết tôi đã hứa với bản thân mình là nếu có được em tôi sẽ làm tất cả mọi thứ những gì em muốn tôi là ngừơi không thích nói dối và lừa gạc tìên của mẹ nhưng vì em tôi có thể làm tất cả, hôm đó đi chơi tôi chở em đi vòng vòng chơi đột nhiên em lôi kéo tôi bằng được vào tiệm bạc bán nhẫn dây chuyền nói chung là múôn tạp hóa đó em với tôi đi lanh quanh 1 hồi thì thấy em đứng im lìêm 1 chỗ và nhìn vào cái gì đó chăm chú đến nỗi tôi đứng kế bên mà em vẫn chưa hay đợi đến khi tôi vỗ nhẹ vai em thì em mới dực mình quay qua nói với tôi

" Jung thấy đôi nhẫn đó đẹp không " em hỏi tôi

" của Yeonie chọn cái gì cũng đẹp hết " tôi cười hì hì trả lời

" Jung mua cho em nhé " em làm mặt cún con

Tôi chết với cái vẻ mặt ấy của em .

" em đợi Jung đến tùân sau nhé tại hiện gìơ Jung chưa có tìên " tôi gãi đầu

" ... " em im lặng rồi đi ra ngoài " về thôi "

" ơ Yeonie " tôi chạy theo

Tôi biết là em gịân vì đã không mua liền thứ đồ mà em thích.vì từ trước đếm gìơ em muốn thứ gì tôi cũng răng rắc nghe theo mà mua cho em nhưng lần này tôi sẽ tạo bất ngờ cho em mà. Tôi đưa em về tới nhà không nói không rằng em 1 mạch đi thẳng vào nhà, lắc đầu với tính trẻ con của em rồi cũng như thường ngày đứng đó đợi em tắt đèn phòng ngũ rồi mới lủi thủi đi về

Sáng thức dậy vừa định vương vai cho đỡ mõi vì tối giờ ngũ quên trên bàn học hì đột nhiên 1 trận chua chua nơi cuống họng trào lên tôi nhanh chóng bịnh mịêng chạy nhanh vào WC nôn thóc nôn tháo vào bồn cầu tôi hỏang hồn vì quanh bồn cầu tòan à máu thất thần nhìn mình trong gương máu nơi khóe mịêng vẫn còn lòng tôi 1 trận sáo trộn mình là đang bị cái gì tại sao lại ói ra máu có nên nói cho mẹ biết không phân vân gần hơn 1 tíêng đồng hồ trong WC thì cuối cùng tôi cũng quyết định không nói cho pame biết vì tôi không thể vì 1 chuỵên cỏn con mà làm kinh động tới người lớn trong nhà, sắp tới tôi sắp làm 1 chuỵên mà từ đó tới gìơ tôi chưa hề nghĩ tới là ăn cướp tìên của mẹ biết làm sao được nếu không mua được thứ đó chắc Yeonie sẽ gịân mình dài dài quá nên tôi đã lên kế họach sẵn và vắc công đi xin vịêc làm để không lộ bất cứ sơ hở nào

Đúng như lời đã hẹn với em tôi mang đôi nhẫn đó tới cho em và tôi bíêt phản ứng của em là nhảy cẩng lên và ôm tôi, tôi rất hạnh phúc vì cái ôm của em tuy qen nhau gần hơn 2 tháng nhưng tôi vẫn chưa hề nghĩ sẽ làm gì đó với em nếu em không cho phép tuy chỉ là những cái ôm vui mừng vì những món đồ mà tôi mang đến cho em nhưng đối với tôi như thế là đã vui lắm rồi

Tháng tới tôi phải vừa học vừa đi làm rồi haizz thật là khổ quá đi nhưng vừa nghĩ tới nụ cười của em thì tôi lại không thấy mệt nửa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc nằm suy nghĩ trong tháng tới chắc có lẽ không đi chơi được với em rồi nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian thật nhiều cho em. Nơi tôi xin làm vịêc là 1 quán cà phê mà giới trẻ đang yêu mến hịên nay thời gian chiều và tối là thời gian khách ra vào nhìêu nhất tôi chạy bàn tới nổi xưng luôn cả mắt cá chân nhưng tôi vẫn gán gượng vì nghĩ tới nụ cười của em mấy người đồng nghiệp đã khuyên tôi nghĩ chân ít giờ đi nhưng tôi không chịu ăn của người ta phải àm cho người chứ

Không có cuộc vui nào là mãi mãi cả câu nói nghe thật dễ chịu đúng không mọi người nhưng nó đối với tôi như là cơn bão tuyết vậy ngày hôm đó là thứ sáu buổi chiều bầu trời u ám từng đợt mây đọng nước khéo theo 1 màu xám nhìn mà ai cũng phải ngán ngẩm tôi thì vừa mới đi học về là chạy ngay lại quán cà phê vừa thay đồ xong cầm khay cà phê định bưng ra cho khách thì tôi khựng lại và.như không tin vào mắt mình vì tôi thấy em cùng người con trai khác đang nắm tay nhau bước vào quán tim tôi nó như quặn thắt lại khi tôi cố đính chính đó không phải à em nhưng sự thật rất phũ phàng dù cho tôi có dụi đôi mắt đếm đỏ hoe thì người con gái đó mãi mãi vãn là em tôi nhanh chóng chạy vào trong và nhờ người bạn trong đó thay dùm mình 1 chút, tôi vẫn ngồi phiá trong nhìn ra nơi mà em đang ngồi đó vui vẻ cùng người con trai khác nước mắt tôi rơi trong vô thức vội lấy địên thoại ra nhắn tin cho em

" Yeonie à hiện gìơ em đang làm gì vậy " tôi nghẹn ngào

Tít tít

Em lấy điện thoại ra coi rồi lại cất vào nhưng không trả lời tôi cố núôt nước mắt tim tôi hiện giờ nó đau đến nỗi tôi không thể cảm giác được chuyện gì nửa rồi cảm giác nơi cổ họng 1 cổ chua chua dâng lên tôi bụm miệng thật chật chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , vẫn là thứ màu đỏ đó tôi chán chường ngồi bên cạnh bồn vệ sinh cũng không buồn gạt nước cho cái thứ mài đỏ đó chôi xuống.

Lúc tôi đi ra cũng là lúc em và người con trai đó vừa ra khỏi quán, cuộc đời trớ trêu quá tại sao ông trời cho tôi có được em rồi lại để tôi mất em lần nửa, chắc có lẻ lần này em xa tôi mãi mãi rồi tôi không còn đủ sức lực để níu kéo em nửa thời gian 3 tháng đối với tôi đã đủ hạnh phúc đủ để trái tim này chứa đầy hình bóng em

Tôi ngồi thẫn thờ nơi cuối hành lang bệnh viện nhìn vào tờ giấy xét nghiệm từng lời từng chử của vị bác sĩ khi nảy ùa về " cháu bị Ung thư dạ dày thời kì cuối " " cháu bị Ung thư dạ dày thời kì cuối " cái dòng chữ ấy nó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi

Plash back

tới lựơt tôi vào khám ngồi đối dịên vị bác sĩ già mà tôi run cầm cập vị bác sĩ đó là người lên tíêng trước sau năm phút ngồi ngắm nhau

" cháu bị bệnh gì " vị bác sĩ hỏi

" dạ cháu cũng không biết nửa chỉ thấy lâu lâu nơi cuống hộng dâng 1 cỗ chua chua rồi cháu lại ói ra máu " tôi hồn nhiên kể

Tôi thấy vị bác sĩ đó ngồi trâm ngâm nét mặt cũng thay đổi đi " cháu theo ta "

Tôi ngoan ngõan làm theo như chú cún ấy. Tôi được đưa vào cái nơi mà thường thấy trong phim vậy à hình như là cái bàn nội sôi người ta thì phải nhìn nó ghê ghê nhưng bây gìơ là tới lượt mình nằm sao sau khi tôi được đưa ra vị bác sĩ đó cầm tờ xét nghịêm mà khuôn mặt bíên sắc thấy rõ

" cháu phải thật bình tĩnh nhé " vị bác sĩ nói

" vâng " tôi lễ phép đáp

" cháu bị ung thư phổi thời kì cuối nên vịêc bây gìơ là cháu nên báo cho gia đình cháu biết " vị bác sĩ ngưng vài giây rồi nói tiếp " bệnh của cháu cần phẫu thụât gấp nếu không sẽ không kịp "

Bây gìơ tôi như chẳng tiếp thu gì được nửa rồi đầu tôi nó quay mòng mòng " ung thư dạ dày thời kì cuối sao "

End Plash Back

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện cầm tờ xét nghịêm trong tay mà thẫn thờ bước đi cuộc đời trớ trêu tôi nhĩ em không cần tôi đến cả ông trời cũng không cần tôi luôn rồi ha ha mày đó Eunjung à đến con kíên nó cũng hất hũi mày mà. Hịên gìơ tôi thấy nhớ em kinh khủng đi 1 hồi tôi cũng không biết mình đã đi đâu chỉ thuận theo đôi chân mà bước đi bình tĩnh thì nhận thức ra được mình đang ở công viên nước, mệt mỏi tôi ngồi xuống lề đường nhìn lại tờ xét nghịêm 1 lần nửa mà đau lòng Ung Thư Phổi sao to tát lắm à. Ngồi đó hồi lâu thì tôi quyết định đứng dậy đi về thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc đâu đó phát ra tôi nhìn dáo dác xung quanh tìm kíêm thì em và người con trai đó đang đi rất là gần tôi vội đội cái nón lưỡi trai lên rồi núp sau cái cây để đi theo em. Càng đi theo tim tôi như nứt ra từng hồi vậy đi 1 hồi thì tới nhà em rôi vẫn vậy đứng nơi góc khuất để nhìn em và người đó trong đời tôi không múôn thấy nhất là cảnh này người đó không gần ngại mà tíêng tới hôn lên đôi môi tôi luôn khao khát chạm lấy em không né tránh mà còn rất vui là đằng khác. Tôi chịu hết nỗi rồi tim tôi nó vỡ ra rồi nó rỉ máu rồi em à, ngồi thụp xuống nơi đó mà nhìn người ta hạnh phúc ôm lấy tình yêu của tôi mang hạnh phúc của tôi đi, tôi có đọc sách tôi bíêt chứ gặp những cảnh này người kia sẽ rất tức giận mà ùn ùn chạy tới đấm cho tên kia vài cái nhưng bây giờ là khác rồi tôi không còn đủ sức lực để níu em nửa em đã chọn được hạnh phúc của riêng mình dù tôi có chạy lại đấm cho tên đó vài cái thì kết quả đau lòng cũng mình tôi chịu thôi

Hôm sau tôi hẹn em, em đã đồng ý đó tôi hạnh phúc lắm chứ nhưng nhìn mình trong gương từ đầu đến chân không có gì gọi là sạch sẽ hết khuôn mặt thì hốc hác xanh xao thấy rõ

Vẫn như mõi cuộc đi chơi với em vẫn chở em đi vòng vòng em thì không như lúc trước nửa ngồi vòng tay hờ hững ngang hông tôi chỉ là những cái hờ hững của em nhưng với tôi nó hạnh phúc tới nổi tôi múôn rớt nước mắt ra ngoài vậy nhưng bây gìơ thì khác không còn những vòng tay hờ hững nửa mà là em ngồi phiá sau nhắn tin với ai đó . Tôi cố nói chuỵên với em để gây sự chú ý với em nhưng em chỉ trả lời qua loa rồi lại chú tâm nhắn tin tôi cười khổ trái tim ơi mày có sao không vẫn còn đập chứ hay mày đã ngưng rồi. Tôi quýêt định dừng lại nơi công viên mà hôm trước em và tên đó đã đi, tôi với em đi với nhau không có nắm tay chỉ là đi song song nhau vậy thôi, đi 1 hồi thấy mõi chân nên tôi đã nắm tay em đi lại nơi ghế đá ngồi từ đầu tới cuối em chưa hề thấy sự tồn tại của tôi em chỉ chú tâm vào cái địên thoại. Ngồi 1 hồi tôi lên tiếng hỏi em

" Yeonie à trong 1 tháng vừa rồi không có Jung em vẫn sống tốt chứ có ai bắt nạt em không "

" chưa chết đâu Jung lo xa " em vẫn nhắn tin

" Yeonie à sau này em có kiếm được 1 người nào đó để yêu thương thì hãy nói với Jung em nhé " tôi cố nuốt nước mắt nói

Bấy gìơ em mới thôi ngừng nhắn tin mà quay qua nhìn tôi

" Sao Jung lại nói vậy không lẽ Jung có người mới rồi hả, nhưng Jung yên tâm đi cho dù như thế nào em vẫn sẽ bám Jung đến hết đời " em tinh nghịch nói

Tôi ấm lòng vì câu nói của em đấy chứ cười hì hì tôi xoa đầu em nói tíêp " Yeonie của Jung yên tâm Cho dù như thế nào đi nửa thì Jung vẫn luôn đứng phiá sao em để ủng hộ em hết mình "

" aizz sao Jung nói nghe như Jung sắp chết vậy hả đồ ngốc này " em cốc đầu tôi rồi lại chú tâm vào cái địên thoại

Tôi im lặng ngồi nhìn xa xăm lâu lâu lại quay sang nhìn người con gái ấy người có thể làm tôi sống lại trong tít tắt cũng là người trong tít tắt đó giẫm chết tôi 1 cách không thương tiếc

Tôi chở em về tới nhà định ôm em vào lòng nhưng em đã từ chối vì 1 lí do rất củ chuối " Người Jung hôi quá không cho đụng vào em bya bya " như thế đó vòng tay tôi chưng hửng giửa khỏang không tôi cười nhưng sao nước mắt tôi rơi vậy bỗng trên mũi âm ấm nhột nhột đưa tay lên chạm thì lại là máu tôi cười khổ rồi chạy xe đi

Mấy ngày liền tôi sốt li bì rồi cộng thêm máu mũi cứ chảy mãi có hôm đi không nổi nhưng cái thứ đó nào có tha cho tôi bụm mịêng mà đi té lên té xuống đầu thì cứ quay mòng mòng chịu hết nỗi nên đã làm ngay giữa nhà luôn rồi khỏang bóng tối vô định bao lấy tôi 1 lần nửa sáng hôm sau tĩnh lại, lại thấy mình nằm trên giường nhìn lại quần áo thì đã được thay cái mới định ngồi dậy lấy nước úông nhưng cái đầu chết tịêc cứ quay mãi nên đã bất lực nằm đó nhìn li nước đặt kế bên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girlgirl