Chương 2 :
Tối đến anh chỉ muốn về nhà với Yeonie của anh mà thôi nhưng lại phải đi dự cái sinh nhật chết tiệt của cái tên Kim tổng gì đó cho dù anh không đi cũng không sao nhưng một phần là vì anh nể mặt bác Kim đã giúp anh không ít trong việc thành lập công ty nên anh mới miễn cưỡng mơi đến nơi đó
Trước toà khách sạn DongJun toạ lạc tại trung tâm seoul , nhũng chiếc xe sang chảnh lần lượt ra vào nơi sầm uất ấy đến khi có một chiếc Limo màu đen tin tin chạy vào thì tất cả mọi nhười đều ngưng mọi hoạt động lại mà ngước nhìn chiếc xe ấy , chủ tịch Kim tức ba của Giám đốc Kim nở nụ cười sáng lạng ra chào đón vị khách quí mà suốt trong buổi đón khách ông luôn thấp thỏm lo sợ người này sẻ không đến , nhưng cuối cùng nổi lo ấy vơi đi khi chiếc xe ấy xuất hiện
" Thật hân hạnh EunJung Khi cháu đã dành chút thời gian quí báo để tham dự buổi tiệc nhỏ nhoi này " Ông vui mừng ra mặt khi gặp EunJung
" Bác quá lời rồi " anh mỉm cười đáp
" À để ta giới thiệu cháu con trai ta , Kim DeaHong mới nhậm chức tuần trước , nó còn thơ dại chưa biết nhiều chuyện trên thương trường mong cháu chiếu cố cho nó " ông nói xong ngoắc tay ra hiệu cho tên Kim DeaHong ấy lại phiá ông
" Papa kêu con có chuyện gì không ạ , đây là... " Kim DeaHong ngước nhìn EunJung thì không khỏi choáng ngợp và có phần sợ sệt , choáng ngợp là vì bộ vest EunJung đang mặc số lượng có hạng và giá của nó cũng không phải là ít , về phần sợ sệt khi nhìn thẳng.vào EunJung vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao khiến người ta phải chùng bước và cụp mắt xuống hoặc lãng nhìn chỗ khác vì nơi EunJung tỏa ra một khí thế hùng mạnh phải khiến người ta không dám nhìn thẳng mặt.
" A đâh là EunJung mà Pa hay nhắc với con đó Hongie " ông mỉm cười vỗ vai con trai để trấn tỉnh nó vì tự nảy gìơ nó chỉ nói được một câu và cứ thế chết trân tại chỗ nhìn EunJung
" a ơ ưm, xin chào EunJung sunbea , em là Kim DeaHong mong được huynh giúp đở nhiều ạ " DeaHong nói rồi gập người 90°
" cậu làm gì cứ lúng túng mãi thế, cứ thoải mái đi hôm nay là sinh nhật cậu mà không cần phải như thế " anh mỉm cười đáp
" thôi giới thiệu nhịê đủ rồi nhập tiệc thôi đi nào EunJung, mời cháu " Ông kim kính cẩn
Anh gật đầu rồi cũng hòa mình vào buổi tiệc, từ đầu tới cuối anh chỉ đứng một góc tránh ánh nhìn của mọi người trên tay cầm một ly rựơu van nhâm nhi , đảo mắt một vòng chả có gì thú vị nên anh lẳng lặng ra về
****
" Yeonie a a a anh về rồi đây Yêonie ~~~~ " anh chả quan tâm hình tượng của mình mà cứ thế lảnh lót gọi tên người yêu " Yeonie ~~ em ngoan thật nha , em nằm lâu như vậy chắc đau lưng đúng không, anh xin lổi vì đả bỏ em ở nhà một mình, hay để anh chụôc lổi bằng cách bồng em vào tắm na " Anh cười bỉ hiểm ẵm Yeonie của anh lên tiếng vào nhà tắm " để anh tắm cho em lun na " ... và rồi cứ thế trong nhà tắm lâu lâu lại phát ra tiếng gầm grừ của người nào đó
Có đôi lần anh nằm ôm Yeonie của anh trong lòng mà cứ nghĩ mình giống một tên tâm thần vậy , tên bệnh họan bíên thái nử nhân không cần mà lại đi yêu một con búp bê không linh hồn , anh cứ suy đi nghĩ lại vấn đề này đến nhức cả đầu nhưng khi anh nhìn lại Yeonie trong lòng anh thì nổi buồn bực ấy nhanh chóng tan đi mất
Anh tự hỏi đến khi nào sẻ có phép màu mang Yeonie của anh biến thành người thật , hằng ngày anh vẫn mang điều ước đó bên người và vẫn luôn âm thầm chờ đợi cho kì tích sẻ xảy ra , anh đã nghĩ viễn vong và nghĩ luôn cả tương lai sau này khi Yeonie của anh thành người thật anh sẻ cùng Yeonie của anh sinh thật nhiều thật nhiều thật nhiều thiên thần, anh vẫn luôn ao ước đến một máy ấm gia đình và những thiên thần chạy nhảy nô đùa nghĩ đến đó thôi trong lòng anh xuất hịên một khối ấm áp lạ kì
" Yeonie à anh vẫn luôn ước mong em sẽ trở thành ngừơi thật, anh sẻ dẫn em đi thật nhiều thật nhiều nơi mà em chưa từng đi qua , Yeonie à em có nghe được những lời anh đang nói với em khôg " anh nói rồi bật cười trước người con gái vẫn bất động đó
Đã một năm trôi qua vẫn một mình anh nói rồi cười một mình những thứ ấy lập đi lập lại , anh vẫn muốn có một giọng nói đáp lại những lời của anh nhưng đó chỉ là ảo tưởng chỉ là hư vô nhưng sao anh vẫn tin sẽ có một ngày nào đó sẽ có một giọng nói ngọt ngào vang lên , anh là một người ít nói luôn cả ít cười nhưng chỉ khi anh ở gần Yeonie thì anh mới có thể biểu hiện ra con người thật của mình, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi tại sao lại để anh yêu thương một con búp bê vô tri vô giác như vậy , đã có nhiều lúc anh muốn từ bỏ và tìm cho mình một tình yêu đích thực tìm một cô gái cho mình nhưng sao chỉ khi anh vừa nhìn vào hình một cô gái khác thì hình ảnh Yeonie lại hịên trong tâm trí của anh như thế rất nhiều lần.
______
Mình kh biết như thế có ổn không nửa, đọc tới đọc lui mìh vẫn thấy ưa ổn dử lắm văn của mình hơi tệ nên có j moi người góp í kiên cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top