Chap 5

Sân thượng của trường. Một mình Chanyeol trên đây, ngẫm nghĩ về chuyện của anh, của cậu và chuyện của cả hai người.

Cuối cùng anh cũng đã quyết định. Đó là : Buông tay. Không phải vì anh hèn nhát không dám giành Baekhyun về lại bên mình. Mà là Chanyeol cho rằng bản thân không thể làm cho cậu hạnh phúc được.

- Cậu Chanyeol?

- Anh biết tôi?

Có tiếng gọi anh từ đằng sau. Quay sang thì là một chàng trai nhìn rất lạ. Vậy tại sao lại biết anh.

- Tôi là Zhang Yixing.

Thông tin chưa kịp xử lí thì người kia lại nói một điều làm anh chấn động " một chút " ?

- Và là chồng sắp cưới của Baekhyun.

Tới đây thì Chanyeol cũng hiểu được phần nào. Nhưng cũng không hiểu được tại sao lại đến đây?

- Chanyeol, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Có gì anh cứ nói.

Hai người nhìn mặt đối phương làm bầu không khí cũng trầm xuống ít nhiều.

- Cậu còn yêu Baekhyun ?

- Còn.

- Vậy tại sao lại không giữ em ấy lại?

- Vì giờ người em ấy yêu là anh không phải tôi.

Nói đến đây anh hơi cúi đầu xuống để giấu đi nụ cười khổ trên gương mặt.

- Không phải. Em ấy vẫn còn rất yêu cậu.

Anh nghe thế cũng khựng lại. Đôi mắt hoang mang vô cùng. Người kia bị làm sao .... ? Vốn vĩ là chồng tương lai của người nọ đáng lẽ là phải cảnh cáo hay gì đó chứ? Cớ sao lại đến đây nói những lời như vậy?

- Anh ...... Anh nói vậy là ý gì?

- Tuần sau tôi và em ấy sẽ kết hôn. Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Nếu đến lúc đó cậu không có câu trả lời thì coi như cậu với em ấy có duyên không nợ. Mãi mãi rời xa.

Dứt lời anh ta quay lưng bước đi. Còn anh? Vẫn còn một mớ suy tư trong lòng. Thì Yixing lại để lại một câu cuối làm cho Chanyeol càng hơn hoang mang.

- Tôi muốn Baekhyun được hạnh phúc. Không có nghĩa là tôi sẽ nhường em ấy cho cậu. Cho nên có không giữ mất đừng tìm. Đừng trách sao tôi mang em ấy xa cậu. Trong tình yêu tôi cũng không phải không biết ích kỉ.

---------------------------------

Trên đường quay về, Chanyeol đã suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Về Byun Baekhyun.

Về bản thân.

Về ............ tình cảm của cả hai?

Thật sự không hiểu tại sao cậu vẫn còn yêu anh nhiều như vậy lúc trước lại nói chia tay anh, khi gặp lại nhau lại tỏ vẻ lạnh nhạt? Còn muốn kết hôn với người đàn ông khác?

Rối, rất rối. Chỉ muốn hét lên cho giải tỏa một chút nào đó trong lòng.

Mệt, rất mệt. Nhưng rồi anh liệu có muốn từ bỏ cậu như lúc này khi đã biết Baekhyun vẫn còn....... yêu anh?

Con người anh càng lúc càng bị cậu nhóc này làm thay đổi. Vốn dĩ lúc trước là một người không hề để ý những việc phiền lòng, dễ có cũng dễ quên. Vậy mà sau khi gặp người con trai này thì anh lại trở nên đa sầu đa cảm đến thế này? 

Nghĩa đến đây trong đầu Chanyeol lại hiện lên những kí ức lúc trước của hai người, kí ức mà anh đã từng muốn chôn thật sâu vào tâm trí của mình. Không ai được phép chạm vào.

" - Chan à, em muốn mua cục mầm này.

- Không được.

- Tại sao? 

- Mua rồi, Baekie bỏ anh đi theo cục mầm sao. Nên không được mua.

- Anh ghen với cục mầm luôn sao?

- Ừ! "

Ngày đầu tiên anh cùng cậu ở chung. Anh dẫn cậu đi mua đồ trang trí phòng. Baekhyun đã chọn một cục mầm dễ thương như cậu ấy. Có điều anh đã không chịu,thế là nguyên buổi cậu đã làm nũng với anh , khiến anh siêu lòng mà mua cho cậu. Tối hôm đó anh bị bỏ qua một bên. Buyn Baekhyun cứ ôm mãi cục mầm ấy mà ngủ tới sáng.

-------------------------------------------------------------

" - Baekhyun. Em đứng lại cho anh.

- ........

- Byun Baekhyun!

- Không nghe, không nghe, em không muốn nghe anh nói gì hết.

- Thật là..... Em ngang bướng vừa thôi.

- Em ngang bướng? Phải rồi em chính là như vậy đó. Cho nên xin anh Park Chanyeol đừng nên quan tâm một đứa như tôi nữa. Đi mà lo cái cô gái lúc nãy ôm anh đi kìa."

Lần giận dỗi lâu nhất của cậu. Hôm ấy, trên đường anh bất cẩn đụng một cô gái trong sân trường, người ta bị thương một phần lỗi cũng do anh nên biết điều mà cõng lên phòng ý tế. Ai ngờ đâu vừa định đặt người ta lên giường thì trượt chân ngã theo.

Người tính không bằng trời tính, Baekhyun bé bỏng cũng vô tình xuống phòng y tế, thế là bắt gian tại trận. Làm anh hốt hoảng chạy theo năn nỉ ỉ ôi. Nói cách nào cậu cũng không chịu nghe anh giải thích, chỉ còn cách nắm tay giựt cậu lại, ôm cứng ngắt, làm thằng nhỏ muốn ngộp thở. Dù là giải thích đâu ra đấy, nhưng cậu vẫn ứ thèm mở miệng tha lỗi.

Hai người sau khi cãi nhau thì chia phòng. Nhưng rồi quá một tuần, chịu không nỗi, cậu vẫn xách mông qua đòi ngủ ké với lí do làm anh phải dở khóc dở cười.

" - Giường sập rồi cho ngủ ké mấy hôm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top