Chap 3
Ánh nắng từ ngoài hắc vào căn phòng trắng tinh của anh. Mơ mơ màng màng bước xuống giường. Tuy là có lệch múi giờ giữa Đức và Hàn nhưng Chanyeol vẫn dậy rất sớm. Nó chính là một thói quen, một thói quen khó bỏ cũng giống như tình cảm anh dành cho người con trai kia không thể quên được. Anh không nghĩ nữa bước vào nhà tắm. Mặc cho trời lạnh nhưng Chanyeol cứ xả nước lạnh vào người. Làn da trắng của anh do kích ứng mà đỏ hồng lên một mảng.
Tắm rửa sạch sẽ liền đi xuống nhà. Bây giờ cũng mới tầm 4 giờ mấy sáng nên cũng không có ai dưới nhà. Cũng tốt không ai hỏi tới hỏi lui. Đi ra ngoài bắt đầu thói quen tập thể dục của mình.
Không khí buổi sáng thật trong lành. Không có nhiều xe cộ rất yên tĩnh. Bỗng chợt nhớ lại lúc trước anh cùng Baekhyun cũng tầm giờ này cùng nhau tập thể dục.
Lúc trước khi nào Chanyeol cũng tẩm béo Baekhyun như đổi lại là cậu phải mỗi sáng cùng anh dậy sớm tập thể dục. Ngày đầu tiên là cái ngày vất vả nhất. Kêu cỡ nào cũng không dậy còn phan gối vô anh nữa chứ. Nhưng tại cái tính " dai hơn đĩa" của anh mà ngủ chẳng yên. Tức quá đánh anh một cái mạnh rồi chui vô làm VSCN. Nghĩ đến thôi mà trên môi Chanyeol tự nhiên cong lên. Mấy ngày sau đó có lẽ do quen nên không còn giờ dây thun nữa. Mà nói có tiếng là chạy bộ thôi chứ chạy chưa tới mười lăm phút là chọc rồi đuổi bắt nhau. Làm cả xóm thức giấc nồng vậy là bị nghe chửi.
Chân cứ đi, đầu cứ nhớ lại những hình ảnh đó. Vô thức đi đến quán " Sing for you ". Thôi đi cũng hơi mệt vô uống một ngụm caffee coi như tiếp sức.
Bước vô quán vẫn như xưa không khác gì.
- A! Là Chanyeol, Park Chanyeol đúng không?
- Dạ đúng rồi. Anh là.... - Chanyeol ngơ ngác trả lời.
- Cái thằng em là đi qua Đức hay đi tẩy não vậy hả?
Cái giọng này nghe quen quen.
- A, Xiu Min hyung. Lâu quá không gặp, anh khác quá à làm em cứ tưởng..... - anh ngại ngùng gãi đầu.
- Khác làm sao là tệ hơi hay là tốt hơn.
- Đơn nhiên là tốt hơn rồi. Hì hì.
- Đúng là dẻo mồm. - Xiu Min cũng lắc đầu bó tay.
( Au : Chanyeol à chúc mừng anh từ lúc về nước tới giờ được hai người nói mìn dẻo mồm. * Vỗ tay *
Chan : Ai ??????
Au : bã đậu. Là Park umma với Xiu Min oppa đó.
Chan : à. Mà mi nói ai bã đậu hả. Dạo này gan lắm ha. Có chuyện cần tính với mi đây. * bẻ tay *
Au : Bậy ùi. Cái gì khó bỏ đê. Vậy ha bái bai. * kẹp dép vô nách * * chạy * )
- Ai ya, có đâu. À dạo này quán anh làm ăn sao rồi?
- Cũng đông khách. Hôm qua sử dụng hết cà phê rồi nên phải nhập thêm sẵn tiện mua thêm một số thứ.
- Hèn chi thấy quán mở cửa hơi sớm. Mà đông vậy anh có kiếm thêm người không?
- À mấy nay Baekhyun có qua đây phụ anh nên cũng không nặng nề gì.
- A ...... vậy là được rồi. - Giọng nói Chanyeol có chút ngượng ngạo.
" Chết nói nhầm rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. " Xiu Min nghĩ thầm.
Bầu không khí có chút không thoải mái lắm. Xiu Min liền lái qua chuyện khác.
- À Chanyeol em .....
Chưa nói hết thì nhân viên vận chuyển đến.
- Cậu gì ơi, tụi anh chuyển hết rồi em xuống coi đi. Có gì thanh toán hóa đơn luôn.
- À, Dạ em biết rồi. - nói rồi quay đầu qua Chanyeol. - Chan à ! Đợi anh chút có gì hai anh em mình đi ăn sáng luôn ha.
Chanyeol cũng gật đầu. Xiu Min rời khỏi. Anh đi lòng vòng quán. Vẫn như vậy, vẫn là cách bày trí không quá cầu kì chỉ là sàn gỗ tường sơn màu nâu dẻ. Sân khấu nhỏ của quán vẫn là một cây piano màu trắng đặt phía mép, trên tường thì treo một cây guitar. Không gian đem người ta cảm giác ấm áp mặc cho ngoài kia nhiệt độ có thấp đến nhường nào. Đang tập trung suy nghĩ thì
Reng reng ...
- Xiu Min hyung em đến rồi nè.
Cái giọng không quá thấp cũng không quá cao này không lẽ lại là...
- Byun Baekhuyn ?! - Anh quay qua cửa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
- Park Chanyeol ?! - Cậu cũng nheo mắt nhìn lại người kêu mình.
- Tại sao em/anh lại ở đây??? - cả hai đồng thanh hỏi.
- A! Baekhyun à em đến rồi sao? - Xiu Min nghe tiếng liền nói vọng ra.
- Dạ. - cậu đáp lại nhưng ánh mắt thì đang nhìn về phía anh.
Trái Đất này rất tròn, thế nào cũng sẽ gặp nhau. Họ cũng đã từng suy nghĩ lỡ như vô tình gặp nhau thì khi ấy phải làm sao. Một là cứ tiếp tục đi như hai người xa lạ. Hai là hai người sẽ chào hỏi xã giao đôi chút rồi rời khỏi như một người bạn lâu năm mới gặp lại. Nhưng hiện bây giờ Baekhyun đối mặt với hình bóng năm xưa, còn Chanyeol thì đang đối mặt với người mà mình yêu thương. Phải làm sao mới đúng đây. Cùng một nơi, hai người nhưng một ý nghĩ.
- Khụ ... khụ. Minnie hyung em tới giúp anh nè. - Cậu ho khan vài tiếng rồi đi tới chỗ của Xiu Min.
--- chỗ của BaekXiu ---
- Xiu Min hyung, anh ta sao ở đây vậy?
- Chanyeol ? À chắc là mới tập thể dục về, em nhìn đồ là biết sao hỏi anh.
- Không chỉ là thấy mới sáng mà tự nhiên lại xuất hiện ở đây thôi, nên mới hỏi.
- À hồi trước hai đứa sáng ngày nào cũng tập thể dục mà ồn ào hết sức nói. Lúc nào quán mở cũng thấy hai đứa. Thiệt tình. - Xiu Min kiểm tra hàng, trên môi cũng cười nhẹ.
- Dạ, đúng rồi sáng ngày nào tụi em cũng nghe chửi hết riết mà đâm nghiện luôn.
Baekhyun bỗng nhiên cũng nghiêng theo câu chuyện của bản thân. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ đó cùng Chanyeol thì trên môi bất giác cong lên một đường cao. Chợt nhận ra có gì đó sai nên cũng tiết chế lại.
--- Ở chỗ Chan ---
Anh ở ngoài này cũng do tiếng ho của cậu mà nhận thức được việc gì đang xảy ra. Nhìn theo cậu bước vô với Xiu Min. Bỗng thấy cậu nở nụ cười. Vẫn trong sáng và ngây thơ như trước. Do vậy Chanyeol cũng cười theo cậu. Tuy giờ anh với Baekhyun không biết gọi là mối quan hệ gì nhưng trong lòng cư nhiên ấm lên, tim đập cũng trệch mất nhịp. Giống như lần đầu anh gặp cậu. Đang suy nghĩ thì Xiu Min đi ra nói với anh
- Ê, anh kiểm hàng xong rồi. Cũng đã 6 giờ hơn ba anh em mình đi ăn sáng.
- Anh bao hả? - Chanyeol cười hỏi.
- Ừ, anh bao. Chú có đi không? - Xiu Min có chút cau mày.
- Đương nhiên là đi rồi. Có đồ chùa ăn mà.
Vậy là cứ tiến bước tiến đi ăn. Xiu Min đóng cửa quán rồi đi lấy xe.
- Chan à, em lái xe nha. - Xiu Min nói.
- Cũng được.
Xiu Min đi ra nhường chỗ cho Chanyeol. Baekhyun lẽo đẽo đi xuống băng sau thù bị Xiu Min kéo ra.
- Baekhyun à em lên ghế phụ ngồi đi. Từ sáng giờ lay hoay mệt quá xuống ghế sau ngồi cho đỡ mệt. Nha Baekie ???
Vừa nói vừa xoa xoa bóp bóp vai tỏ vẻ mệt mỏi. Dù sao để tình là anh em thân thiết lâu năm nên cũng ậm ừ đi lên ngồi.
( Au : Xiu Min oppa , anh có ý đồ gì đúng không? Mặt gian lắm nha * mặt nghi ngờ *
Xiu : Đương nhiên. Cho tụi nó hâm nóng tình cảm. * Mặt gian *
Au : tồ lô. Hai người đó chia tay 5 năm ùi đâu ra mà hâm chứ chả nóng.
Xiu : kệ đi. Được cái nào hay cái đó.
Au : được òi em ủng hộ đó. Cố lên. )
Đi được một lúc thì tới nơi. Là một nhà hàng nhỏ chuyên về món ăn Hàn - Trung. Vào trong phòng chờ gọi đồ ăn xong thì cả ba nói cười vui vẻ. Nhưng chỉ là Xiu Min hỏi thì mới nói. Còn hai con người kia chẳng nói với nhau dù chỉ một lời.
Được một lúc thì Xiu Min có điện thoại nên ra ngoài. Bỗng căn phòng tự nhiên trở nên ngột ngạt. Chanyeol thấy không ổn liền mở miệng để xua tan bầu không khí đó.
- Baekhyun mấy năm nay ... em sống tốt chứ?
- A? Ừm.... còn anh. - Baekhyun hơi khó mở lời.
- Không tệ... Mà nghe nói em sắp kết hôn?
- Ừm. Dự định là cuối tháng sau.
Anh không nói gì cũng chỉ gật đầu cho qua.
- Anh sẽ đến chứ?
- Không chắc. Nhưng trước mắt có lẽ là không.
- Tại sao? - Baekhyun ngạc nhiên, bật dậy nói to.
Việc làm của cậu làm anh hơi giật mình. Tại sao Baekhyun lại có phản ứng như vậy? Biết mình hơi lố nên ngồi lại ghế ho khan một cái.
- Vì lần này về chủ yếu là thăm gia đình. Rồi về lại bên Đức học thêm mấy khóa kinh doanh nữa.
- Vậy. Nếu vậy chừng nào sẽ về lại Hàn.
- Không biết, có thể là 5 năm, 10 năm hay cũng có thể là định cư rồi kết hôn bên luôn không chừng.
Anh cười khổ với chính câu nói của mình. Còn Baekhyun thì lại bị hai chữ " định cư " và " kết hôn " làm tim nhói lên một trận. Tại sao lại nhói chứ hai người chỉ là bạn bè thôi mà hay nói cao sang tí là người cũ nhưng giờ cậu không phải có người mới rồi sau. Cái cảm giác nghe 4 chữ đó từ người đàn ông trước mặt sao lạ lùng đến không thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top