Chap 1
Author : tui đó không ai khác đâu.
Category : chút SAD nhưng là HE đó.
Disclaimer : phi lợi nhuận chỉ vậy thui.
Rating : ai mà bít.
Pairing : nhìn cái tựa là biết ai hen.
*NOTE* : vì là cái shotfic đầu tiên của mk nên mấy bạn ĐỪNG có lấy ra ngoài khi mk chưa cho phép có gì thì inbox mk 1 tiếng ha. Còn có comment thì nhẹ tay thôi.
Hết òi
Én dòi
~~~~~~~~~~~~~
_ 5 năm, Bacon em có nhớ anh không, còn Channie của em chưa bao giờ ngưng nhớ về em hết.
Đã 5 năm kể từ ngày Park Chanyeol rời khỏi Hàn Quốc để sang Đức du học. Rời khỏi ba mẹ mà mình kính trọng, người chị mà mình quý mếm, và rời xa khỏi người mình yêu Byun Baekhyun. Mọi việc làm đó đều chỉ do 1 câu nói của cậu
"Chúng ta chia tay đi, em đã hết tình cảm với anh rồi . Em xin lỗi nhưng Chanyeol anh hãy quên em đi."
Và thế là cả 2 buông tay nhau nhưng trong đau thương và nước mắt. Nói anh qua Đức là để học tập sau này giúp ích cho ba mình. Thật sự là để cho anh trốn tránh sự thật đau lòng là Park Chanyeol và Byun Baekhyun không còn thuộc về nhau nữa. Những đêm anh bật tỉnh dậy vì lại mơ thấy ác mộng chính xác là lại mơ thấy cái ngày mà anh cùng với cậu đường ai nấy đi. Thì tim của Chanyeol lại nhói thắt lên từng cơn. Vậy là những giọt nước mắt nóng hỏi chảy xuống khuôn mặt đầy đau thương của anh.
---------------- Sân bay Incheon -----------------
" Quý khách lưu ý. Chuyến bay mang số hiệu CB6104 từ Berlin đến Hàn quốc chuẩn bị đáp cánh... "
5 phút sau ngay cửa ra số 6. 1 người con trai khoảng tầm 23 tuổi. Dáng người cao ráo ( au : tầm một mét tém lem chứ mấy ) với 1 mái tóc nhuộm màu xám khói , gương mặt ưa nhìn đang đảo ánh mắt nhìn đâu đó thì
_ Yeollie à, ở đây nè _ 1 cô gái xinh từ trên xuống dưới. Đang vẫn tay với anh
_ A~ chị Yoora, lâu mới gặp lại chị. _ anh kéo vali lại ôm chằm lấy chị Yoora .
_ Haizz thằng nhóc này đi qua bên đó lâu như vậy mà không nhớ chị sao hả ?_ Chị Yoora giả vờ nũng nịu
_ Nhông phải mà ~ Chanyeol em nhớ chị muốn chết.
Anh tỏ ra dễ thương người ngoài lẫn người trong nhà đều nỗi cả da gà. Chị Yoora cũng rùng mình về thằng em này.
_ Thôi đi ông tướng lớn rồi mà làm thấy ghê, lẹn lên đi chị cưng không muốn bị ba mẹ mắng vì đứng đây tám với em đâu đó. _ gõ nhẹ vào đầu đất của Chan nhưng tội nghiệp chế người cũng cao nhưng ngặc nỗi thằng em cao hơi nên cốc vào hơi có chút khó khăn.( au : tại nhón lên đó )
_ À chị ba mẹ đâu rồi? Sao nãy giờ em không thấy _ cái mặt trong phút chốc đần ra thấy rõ
( Au : Có để ý âu lo nói chuyện với chị Yoora mà làm bộ làm tịch.
Chan: muốn cái giềng đây * bẻ tay *
Au : âu có j tiếp tục i . Hìhì * xách dép chạy * )
_ Giờ mới nhớ sao,ba mẹ đang ở nhà hàng Moonlight đợi đó không đi nhanh lên nếu lát bị chửi ráng mà chịu nha em trai. _ làm động tác V sign huyền thoại rồi quay ng ra chiếc BMW.
Còn Chayeol vẫn còn ở trên đó chưa xuống được vì bận tưởng tượng cảnh trễ hẹn cho 2 người lớn tuổi ấy leo nữa cây mới xuất hiện chắc chớt.
( Au : vừa bỏ tật tám. Hahaha * ôm bụng cười *
Chan : muốn chết theo kiểu nào đây * ánh mắt hình viên đạn *
Au : hk muốn âu em đây còn êu đời lém. BB * vẫn tay * * chạy mất xác * )
Lắc đầu thật mạnh để thoát ra khỏi ý nghĩ ớn xương sống đó. Rồi chạy ra sau.
Trên đường, trong xe mà như cái chợ vậy. Nói xuống cả buổi mà chỉ gói gọn trong mấy chủ đề : việc học của Chan bên Đức, tình trạng vẫn hoài độc thân của chị Yoora, và
_ À Chanie em còn .... _ Yoora không biết có nên hỏi vấn đề này hay không.
_ Chị còn gì ?
_ Em còn tình cảm với Baekhyun không ? _ lấy hết can đảm để hỏi anh vì lo lắng đứa em vẫn đau lòng chuyện xưa.
_ Em... em ... _ Chanyeol không biết phải nói sao, thật sự là rất rối.
_ Chan à, em cứ nói đi còn không hả ? _ chị nắm lấy tay anh như cầu mong anh nói sự thật cho mình, mà không giấu bất cứ điều gì .
_ Chị à ... em ... em vẫn còn rất yêu Baekhyun ... em ... em không thể nào quên được cậu ấy. _ thở dài, đôi chân mày cũng có chút châu lại, hẳn lúc này tim lại nhói lên nữa rồi
_ Chanyeol à chị muốn nói điều này...... nhưng em phải hứa với chị là không được kích động ..... được chứ. _ chị là người hiểu được Chan lúc này đang rất đau nhưng nếu cứ giấu chuyện này ra 1 khi đã anh biết chắc tinh thần có lẽ cũng sẽ càng hỗn loạn hơn.
( Au : Park Yoora em sẽ bầu cho chị làm người chị của năm.
Yoora : quá khen rồi nhưng .... chế like cưng chế like cưng.
Au : * cười ngượng * " cái giề z trời" )
_ Dạ được _ ánh mắt mang 1 chút khó hiểu
_ Chanyeol, bây giờ ... Baekhyun cậu ấy đang quen với 1 người tên là Zhang Yixing.... 2 người đó ở khu nhà gần nhà chúng ta. Mấy hôm trước... chị có gặp và nói chuyện với cậu ấy. _ Yoora nói ra mà cứ nhìn sắt mặt thay đổi của Chan.
XOẢNG
Trái tim anh sau khi nghe những lời đó thì vỡ tan không có bất kì loại keo nào có thể gắn lại được. " Người khác ... Zhang Yixing sao ???? " 1 ánh mắt nhìn về vô định, người khác vậy là Baekhyun hiện giờ đang rất hạnh phúc không như anh lúc nào cũng sống trong quá khứ.
_ .... um~ vậy 2 người đã nói những gì ? _ cố nở nụ cười nhưng anh cười cũng như không cười. Ánh mắt vẫn không 1 chút sinh khí nào. Cố gắng để kìm nén cảm xúc chảy ngược vào tim. Sao mà đau vậy ta.
_ Hả ? À cái đó... chỉ là cuộc sống hiện giờ và Baekhyun có nói ... tháng sau cậu ấy sẽ .... đám cưới với Yixing.
Nói mà giọng chị cũng đượm buồn chắc tại chị Yoora hiểu được cảm giác đứa em ngốc của mình . Đúng rồi tâm trạng ai cũng vậy . Làm sao chịu đựng nỗi khi nghe người mà mình yêu lấy 1 người mà lại không phải mình . Nhưng Chanyeol vẫn đủ tự chủ nhất nhất không rơi nước mắt mà còn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cả chị của mình.
_ Woa Baek chuẩn bị lấy chồng luôn _ gương mặt đầy ngưỡng mộ
_ À! chị Yoora em nhớ lúc trước chị có cá cược với Baek là chị sẽ có chồng trước đúng không ?
_ Ừ ... nhưng có liên quan gì ?
_ không có gì, nhưng chị à nếu vậy là chị thua rồi .... cứ cái đà chắc chị ế - dài - dài. _ Anh cứ vuốt vuốt cằm rồi khẳng định chắc nịch.
Nghe xong máu nóng lên tới não truyền về cánh tay được đà rồi nhào vô.... đánh, cù lét, la mắng ... đủ trò
( Au : bó tay 2 người này, cái xe mà tưởng cái chợ chòm hỏm.* ngán ngẫm lắc đầu *
Yooyeol : What!
Chan : giỡn hoài hen, mún tự đi hay được tiễn * cười ác *
Yoora : chế thất cưng...chế vọng cưng
Au : là gì vậy chế
Yoora: nghĩa chế thấp vọng về cưng
Chan : chọn chưa, hay cái thứ 2 ha
Au : hoi khỏi, tự đi hk cần. Bye bye never gặp lại. Blè )
Cứ vậy là tới của nhà hàng mới ngưng chiến. Vừa mở cửa đi vào 1 căn phòng cỡ vừa, không gian vô cùng ấm áp thì:
_ Con chào ba, dạo này ba khỏe không ạ? _ chạy lại ôm thật chặt ông bỏ mặc cái vali lăn lóc phương trời xa
( Au : có tâm hết sức.
Chan : E hèm. )
_ Ừ ta vẫn khỏe, con về rồi ta mừng lắm. _ Ba Park vui vẻ ra mặt
_ Haiz Yoora à nuôi con trai cho lớn mà về chỉ nhớ có ba nó. Buồn buồn buồn. _ mẹ Park buồn thiểu buồn thiêu tâm sự mỏng với Yoora.
_ MẸ~ _ vừa nghe xong là bay thẳng đến ôm chằm lấy Park bá mẫu.
( Au : con có hiếu thấy sợ.
Chan : * ánh mắt giết người không cần dao kiếm * )
_ Ai nói chứ? _ mặt hờn dõi _ hì ai đồn bậy bạ á. Chứ con nhớ mẹ muốn chết luôn á. _ giả bộ khóc lóc ỉ oi .
( Au : nhìn thấy mắc mệt thật í * lắc đầu *
Chan : mắc cái giống gì mè nói hoài dẹ. * tay chống nạnh *
Au : kệch tui
Chan : * chuẩn bị săn tay áo *
Má Chan : e hèm anh muốn làm gì người của ta
Chan : không có gì , muốn lại giỡn chút thôi mà mẹ * chạy lại cặp cổ *
Au : Giả tạo thấy sợ * lẩm bẩm *
Chan : * chuẩn bị đánh *
Mẹ Park : * kéo Au đi *
Au : vừa blè
Chan : * bị hớ * * ánh mắt tức giận * )
Park bá mẫu cốc 1 cái rõ đau lên đầu
_ Cậu đó đi mới 5 năm mà võ miệng cũng lên. Lúc nào cũng dẻo mồm cả.
Chanyeol chỉ bít cười ngu làm cả 3 người kia cũng lắc đầu cười theo. Sau đó nguyên cái gia đình họ Park nhập tiệc trên bàn từ lâu đã cao vô vàn đồ ăn nào là cá chưng tương đậu, salat cá hồi,.... và cuối cùng là món lẩu thịt bò kiểu Trung.
_ Woa~ ba mẹ thật sự rất nhiều đó. Làm sao có thể tàn phá hết _ thánh ngây ngô Park tiểu thư nhìn cái bàn ăn mà không khỏi cứng họng.
_ Đơn nhiên là hết. Hôm nay toàn là món mà em con thích, vậy nên không hết cũng hết. Chắc lâu rồi con không ăn lại đúng không Channie
_ Thiệt là chỉ có mẹ hiểu con nhất! _ mắt nhìn đồ ăn rồi nở 1 nụ cười cầu tài nhẹ.
_ Thôi hai mẹ con cứ khen nhau hoài tôi với Yoora nhìn mà ganh tỵ đây này. Ăn thôi
_ Dạ ba mẹ ăn ngon miệng. _ Hai chị em chuẩn bị " tấn công " bàn ăn.
Sau đó vừa ăn vừa nói cười. Park lão gia cũng bàn gia 1 số công việc ở công ty lại cho Chanyeol. Nhưng anh không đồng ý tiếp quản công ty.
_ Ba à chuyện của công ty có thể đưa cho chị Yoora được không ba?
_ Tại sao không phải con về lần này là để tiếp quản công ty cho ta sao?
Cả căn phòng bỗng nhưng trầm xuống thấy rõ. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Chanyeol.
_ Vì thật sự lần con về chỉ là muốn thăm mọi người. Ở lại mấy tháng rồi con lại quay sang Đức tiếp tục công việc bên đó. Con... con...
_ Chị biết rồi, em cứ qua bên đó như em muốn nhưng có gì là phải về đây đó
.
Yoora bỏ đũa xuống nói chen vào. Ông Park có chút không hài lòng nhìn sang Yoora.
_ Ông không nên ép buộc bọn nhỏ nhưng vậy nữa. Dù sao tụi nó lớn cả rồi cho chúng tự quyết định đi. Với tôi thấy Yoora quản lý công ty cũng phát triển ít nhiều đưa cho nó cũng như cho Chanyeol thôi.
Lòng Chanyeol và Yoora đúng là cảm tạ bà Park không ngừng giúp giải dây trong tức khắc. Ông Park tuy là người đàn ông của gia đình, uy nghiêm trong thương trường nhưng lại rất là NỂ vợ nên lúc nào cũng không lớn tiếng với người phụ nữ này. Ông biết là thằng con này nhất định có chuyện gì đó và cô tiểu thư nhà mình chắc chắn biết. Sau đó cũng ậm ừ đồng ý. Tuy không tiếp quản công ty nhưng Chanyeol cũng giúp ba giải quyết 1 số công việc khi ở đây. Tiêu chí trong đầu ông Park giờ là " Từ từ về tra khảo ". Thế là bữa cơm trở lại ban đầu.
( Au : hết hồn tưởng ba Park oai phong lẫm liệt lắm ai ngờ sợ vợ.* cười ngất ngây con gà tây*
Ba Park : Con có tin là bị cấm túc 2h không hả ?
Au : ba à con xin lỗi . Ba là nể vợ không phải sợ vợ .
Ba Park : tốt.
Au : *chảy toát mồ hôi* *lau lau* )
----------- baby giải phân các tới -----------
Ngã lưng xuống cái giường kingsize của mình. Vẫn là căn phòng màu trắng xen kẽ sàn gỗ đó. Vẫn là con người nhỏ nhắn đó.
" Byun Baekhyun làm sao để tôi có thể hết nhớ hết đau vì em đây. "
FLASHBACK
Đang ngồi trong xe trở về nhà. Vô tình nhìn thấy qua cửa sổ. Chính là cái vóc dáng ngày nào, nụ cười tỏa sáng đó và cả những hành động ngây ngô như trước. Là Baekhyun của anh. À không, phải là từng của anh mới đúng. 1 Byun Baekhyun từng là của anh nhưng người con trai đi cùng đó là ai. Chợt câu nói lúc nảy của chị Yoora hiện lên. Rồi " à " nhẹ 1 cái. Ngưới con trai đó là chồng sắp cưới của cậu - Zhang Yixing. Hai người đó hạnh phúc thật lại còn rất đẹp đôi. Cười nhạt 1 tiếng rồi quay sang chỗ khác.
END FLASHBACK
Lôi trở về thực tạo bằng 1 tiếng thở dài. Anh bỗng nhớ lại những ngày cả hai rất hạnh phúc nói cười, đi bên nhau dưới trời mưa. Rồi cả lần hai người chìm đắm trong cái ngọt của nụ hôn. Nhưng đâu có cái gì là mãi đẹp đẽ. Kèm theo những hồi ức đó là những khung cảnh lúc nãy xen lẫn nhau làm Chanyeol đang hạnh phúc rồi bỗng như rớt xuống vược thẩm. Suy nghĩ mãi đến thiếp đi lúc nào cũng không hay. Nhưng trên khóe mắt bỗng có gì đó phản chiếu ánh sáng trong căn phòng của anh.
~End chap 1~
Hơi ngắn ha. Tại vì mình đang học thi ùi. Cái bài lịch sử nhét nhồi cỡ nào cũng quên tới quên lui sai năm bét ben. Cuộc đời cuối cấp thiệt mệt. M.n coi xong nhớ vote cho mình với cái comt nha. Hứa với nhiều người đăng lên giờ mới làm.* dập đầu xin lỗi *. Còn lịch đăng thì không biết chừng nào có ý tưởng thì sẽ đăng. Yên tâm đi mk nhất định Không DROP cái fic này đâu. Và
고마워 ( gomawo )
THANK YOU everybody
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top