9. Lời dặn dò.
Jimin bước ra từ phòng bệnh thì không thấy Taehyung đâu, ngó quanh quất thì phát hiện ra cái đầu màu nâu đang đứng tận tít ngoài sảnh.
"Mày không vào thăm Yoongi hyung sao?"
Cậu lắc đầu, nhìn biểu hiện của thằng bạn, Taehyung cũng có thể phần nào nhận ra nó đã hiểu đến nhường nào.
"Vậy thôi, chúng ta về, tao nghĩ rằng tạm thời mày không nên tới đây nữa."
Park Jimin đứng trên lập trường của một đứa bạn thân thiết nhìn vào sự thấu khổ của Taehyung mà khuyên nhủ nhưng lại không hề hay biết rằng câu 'tạm thời không nên đến đây nữa' khiến cậu muốn ứa nước mắt nhường nào.
"Yoongi đã khá hơn nhiều chưa?"
Park Jimin nhíu mày, nuốt hơi thở ngược lại vào trong cổ họng, vịn tay vào vai thằng bạn tiện thể thụi cho nó một cái vào bụng.
" Đã nói là không nhắc tới Min Yoongi nữa mà, mày phải thoát ra khỏi cái bóng của anh ấy. Tao cũng không muốn thấy mày cả ngày cứ mở miệng là Yoongi Yoongi nữa, hãy nói Park Jimin đi."
Cậu cười, nụ cười nhàn nhạt. Quyết định được đưa ra chóng vánh nhưng có lẽ mang tính chất quyết định quyết liệt hơn khi để Taehyung tự mình quyết định.
Tưởng chừng như quyết định đưa ra là có thể thực hiện một cách dễ dàng khi Min Yoongi không còn ở đó, ngay cả những mẩu tin nhắn không hồi đáp trong điện thoại cũng đã nhất mực bị Park Jimin xoá đi một cách phũ phàng.
"Kim Taehyung có người gặp em đó."
Jung Hoseok tựa lưng vào thành cửa, ánh mắt vẫn còn vấn vương trên người đang chờ Kim Taehyung ngoài cửa.
"Ai vậy ạ?"
Lúc đó Taehyung đang lướt web để làm bài tập, nghe thấy có người gọi, tiện chân xỏ vào đôi dép cọc cạch của Seokjin rồi khoác chiếc áo màu tro nhàu nhĩ lâu ngày không là lượt. Chân nọ đá chân kia lười nhác tiến về phía cửa. Hoseok nhì cậu, anh mắt giống như vừa trông thấy chiếc điaz bay đáp từ trên sao hoả xuống trái đất.
"Định mặc thế này mà ra ngoài sao?"
Tâm trạng của Taehyung dạo gần đây không tốt, thường xuyên lơ đãng, đến ngsy cả việc ăn uống và sinh hoạt cũng xuề xoà qua quýt.
Cậu chậc lưỡi, đá chân Hoseok đang chặn cửa rồi tiến ra ngoài.
Hai giây đầu tiên Kim Taehyung ở trạng thái vô cùng nản, mệt mỏi, trống rỗng. Hai giây tiếp theo chuyển dần tâm trạng trang ngạc nhiên rồi từ những giây sau đó thì hoàn toàn bối rối.
Min Yoongi đang đứng trước mặt cậu, phía bên ngoài chiếc áo khoác bằng da đó là cổ áo bệnh nhân kẻ sọc bạc màu. Sắc mặt anh đã tốt hơn nhưng đôi môi vẫn khô nứt, tròng mắt cũng chẳng tinh anh giống như trước.
"Trả lại cậu."
Yoongi lấy trong túi áo ra một chiếc huy hiệu nhỏ có khắc hình chiếc khiên theo kiểu quân đội hoàng gia với hai thanh kiến bắt chéo đưa về phía Taehyung.
Trong ký ức của Taehyung, chẳng có chút ghi chép gì về chiếc huy hiệu đó. Có lẽ đã từ rất lâu rồi hoặc cậu đã quên nó.
Taehyung đưa tay ra nhận lấy nó. Anh thả chiếc huy hiệu vào lòng bàn tay cậu, từ cự ly gần đó, Taehyung có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
"Anh vẫn còn sốt?"
Cậu hỏi bằng giọng lo lắng. Thoáng đã trông thấy vài giọt mồ ôi rịn ra trên trán. Cậu tiến lại gần.
"Anh thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"
Yoongi lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách an toàn, anh ậm ừ trong miệng một lúc rồi nhanh chóng phát ra những âm thanh run rẩy.
"Cảm ơn vì đã trả lại tôi mọi thứ, giờ tôi cũng đã trả lại cậu mọi thứ. Nhớ học tập tốt, cậu sẽ có một tương lai tốt."
Yoongi vừa đâm thẳng một nhát kiếm vào tim Taehyung. Từng lời nói run rẩy nhưng gẫy gọn đó giống như bông hoa thuỷ tinh rơi xuống mặt đất vụn nát thành trăm mảnh.
"Tức là từ giờ đừng gặp nhau nữa."
Yoongi không nhìn cậu, kéo cổ áo khoác lên cao rồi vội dấu nửa khuôn mặt vào trong đó.
"Tốt nhất là như vậy."
Yoongi nhận ra hai mắt Taehyung đã đỏ lên từ khi nào, cậu nhìn anh không chớp mắt, cái đau đớn phát ra từ Taehyung cũng truyền sang Yoongi khiến lòng anh giờ càng đau đớn bội phần.
"Yoongi, anh ghét em lắm phải không? Có phải em trong lòng anh chỉ là kẻ phiền phức, đáng ghét, ngáng đường anh?"
Anh ước gì cậu không nói ra những lời cáo buộc như vậy để anh có thể mạnh mẽ mà quay lưng hoàn thành vở kịch. Nhưng, vốn dĩ mọi kế hoạch đều có sai sót, và những sai sót không ngờ tới luôn luôn khiến anh bị đánh gục.
Nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành vai diễn và rời khỏi đó một cách tốt đẹp trước khi cơn sốt khiến anh gục ngã.
Yoongi trở lại bệnh viện và chỉ vài phút sau đó anh lại rơi vào tình trạng hôn mê.
Đôi khi con người ta bỏ lỡ một vài giây để nhìn thấy nhau....rồi nhận lại sự xa cách cả đời.......
______________________
Hoseok nhìn cách Taehyung bỏ đường vào tách.
"Em định chế tạo kẹo cafe hay định cô đặc nó bằng đường vậy?"
Taehyung nhìn xuống tách cafe của mình, từng hạt đường trắng chất đầy cao hơn mức cafe trong cốc, nhiều đến mức không thể hoà tan kịp cùng cafe nóng.
Cậu ngừng tay, thở một hơi thật mạnh rồi nhìn ngó xung quanh. Cố gắng tìm một điều gì đó để khiến Hoseok thôi không nhìn vào mắt cậu.
"Em không thể tìm thấy Yoongi ở đây nữa đâu, Seokjin nói cậu ấy đã xin nghỉ rồi."
"Em đâu có tìm anh ấy."
Hoseok lắc đầu, chuyển tách cafe của mình qua cho Taehyung rồi nhận về tách đường cafe của cậu. Anh ngán ngẩm nhìn thứ nước sánh đặc quánh đang khó nhọc rung chuyển trong lòng cốc.
"Em nói dối tệ lắm đó Taehyung, hai từ Min Yoongi viết lên mặt em từ hôm cậu ta trả lại em cái huy hiệu, đến giờ vẫn chưa xoá đi đâu."
Taehyung quệt tay lên mặt như thể chỉ cầu ra sức lau là mọi thứ có thể được gột sạch.
"Cậu lại trêu thằng nhóc?"
Seokjin vừa tan ca làm, đã kịp thay bộ động phục nhân viên màu mè để trở lại với vẻ giản dị thường ngày.
"Hôm qua anh bạn Namjoon của Yoongi vừa qua cửa hàng lấy vài thứ và tiền lương còn lại của cậu ấy."
Taehyung vờ như không quan tâm đến lời nói của Seokjin, mà chỉ lặng lẽ uống từng ngụm cafe đã bắt đầu nhạt mùi.
"Bỏ cái điệu bộ đó đi Kim Taehyung, em diễn trò dở lắm, mọi thông tin anh sẽ nói sau đây có lẽ sẽ khiến em chẳng thể ngồi đây mà uống cafe một cách từ tốn như vậy đâu."
Seokjin kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, tiện tay vơ lấy tách cafe phía gần Hoseok rồi nhấp một ngụm lớn.
Cafe trôi tuột xuống cổ họng nhanh hơn ý thức phải nhổ nó ra của anh, khiến Seokjin ho sặc sụa.
"Hoseok, cậu có sở thích uống đồ ngọt giống con gái từ bao giờ vậy?"
Hoseok trợn mắt, không thể phân bua gì về vị của tách cafe, anh nhún vai, khoanh tay trước ngực điệu bộ "sao cũng được."
"Bằng cách nào đó anh chàng Namjoon khoe khoang đó đã kiếm được một buổi phỏng vấn trực tuyến với hội đồng thẩm định của trường đại học. Và Yoongi đã thực hiện nó trong bệnh viện. Và Yoongi đã thành công. Tên Namjoon đó còn nói, sẽ chẳng bao lâu nữa Yoongi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đất nước này."
Đối với Taehyung, việc tìm hình bóng của Yoongi ở mọi nơi như một thói quen khó bỏ giống việc con người nghiện thuốc lá hay rượu bia. Nhưng, trong lòng cậu, mọi thứ đã sớm kết thúc.
"Em không muốn nghe...."
Taehyung để lại tiền tách cafe rồi kéo balo ra khỏi quán. Mọi việc đã kết thúc, có nghe thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cũng chẳng thay đổi được một điều chắc chắn rằng Kim Taehyung trong lòng Min Yoongi là một kẻ đáng ghét đến nhường nào.
_______________
Taehyung trở về nhà, hoàn thành kỳ thực tập đầu tiên trong đời ở năm hai. Kể từ ngày đó đến nay cũng đã gần ba tháng. Không có Min Yoongi, Taehyung chẳng biết phải làm gì ngoài việc tập trung vào học như một cỗ máy. Một phần muốn chứng minh cho anh thấy rằng không có anh, cậu vẫn có thể sống tốt, tự lập và thành công.
"Yoongi đang ở nhà, vài ngày nữa nó đi rồi, con không định qua tạm biệt nó lần cuối à?"
Taehyung lúc đó đang cùng mẹ ngồi xem chương trình phim truyền hình. Nghe thấy mẹ nhắc tới Yoongi, Taehyung nhất thời mở lớn tiếng tivi khiến mẹ cũng thấy lạ lùng.
Mẹ nhìn cậu một hồi lâu. Thường thì mỗi khi nhắc đến Yoongi thì Taehyung sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ cả cơm chạy ngay ra khỏi nhà.
"Con đúng là lạ lùng, nói không gặp là không gặp ngay. Lúc trước thì bám nó như đỉa, giờ lại một mực không muốn nghe gì về nó. Bộ nó giúp con thi đỗ đạt cao thế này chẳng lẽ không thể qua chào hỏi tạm biệt mà cảm ơn nó một lời được sao?"
Lời của mẹ như vừa đánh thức điều gì đó trong cậu. Trong phút chốc, câu nói ấy lại gợi về:
"Nhớ học tập tốt, cậu sẽ có một tương lai tốt."
Cậu buông bát bỏng ngô xuống rồi lao thẳng ra khỏi nhà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top