8. Lạnh.

Taehyung không ngủ, trước mặt cậu bây giờ là cái sàn của chiếc giường tầng hai. Người ta nói rằng, sinh viên thường dán ảnh thần tượng của mình lên đó để mỗi khi nằm xuống giường là đều có thể ngắm nhìn được thần tượng của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân vào căn phòng này, vị trí chiếc giường này, cậu đã muốn làm điều đó và bức ảnh mà cậu muốn dán không phải ai khác ngoài Min Yoongi.

Cậu thần tượng Min Yoongi từ khi sinh ra cho đến giờ, không chỉ vì anh học giỏi hơn người khác, tự lập hơn người khác, khí chất hơn người khác mà chỉ đơn giản là từ khi sinh ra, Taehyung đã mặc định là bông hoa hướng dương của anh.

Với tay lên giựt lấy tấm ảnh bé xíu gài trên giác giường, hoá ra tay cậu đã dài như vậy, chân cũng gần đo hết được chiếc giường này. Vậy mà suy nghĩ lại chẳng chịu đi theo cơ thể, mãi dậm chân tại chỗ.

Ngồi dậy, Taehyung đặt hai chân xuống giường, cảm giác nền đất lạnh giống như những cái đinh nhọn cắm thẳng vào lòng bàn chân tê nhói. Cậu nhìn xuống đôi bàn chân to lớn của mình, đầu óc trống rỗng.

"Mày định ngồi vậy cho đến bao giờ nữa?"

Cậu nhìn ra phía cửa, Park Jimin đã đứng ở đó từ khi nào.

"Mày lên đây làm gì?"

Taehyung nhìn theo Jimin cho tới khi nó kéo ghế ngồi đối diện với mặt cậu.

"Đến từ lúc mày nhìn vào bức ảnh thẻ học sinh của Yoongi hyung chừng mười lăm phút trước khi tháo nó xuống khỏi đó."

Taehyung nhìn xuống tay mình đang mân mê bức hình. Trong hình là một Min Yoongi nghiêm nghị, không cười. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng sâu thẳm, ẩn chứa nội tâm phức tạp.

"Sao không gọi tao?"

Cậu không nhìn Jimin, vẫn tiếp tục ngắm nhìn từng góc cạnh của tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian. Một lúc lâu không thấy Jimin trả lời, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của nó khác với mọi ngày, chẳng còn là thằng ngố tàu Park Jimin đầu lá khoai trước kia nữa rồi.

"Tao tính chờ xem mày định làm gì với tấm ảnh đó. Nhưng có lẽ tính kiên nhẫn của tao có hạn."

Taehyung không hiểu rõ ý của thằng bạn thân, từ khi nào nó lại thích nói kiểu mập mờ đó? Suy cho cùng thì ai rồi cũng phải lớn lên, cách ăn nói cũng sẽ khác đi. Nhưng sao Taehyung cảm thấy mình thật bé nhỏ, đâu óc vẫn vậy, cố chấp khiến người khác mệt mỏi.

"Đưa tao vào thăm Yoongi hyung đi."

"Sao tự nhiên mày lại muốn vào thăm ảnh vậy?"

"Là mẹ tao bảo vô thăm, dù sao cũng cùng khu phố, nhà tao cũng qua lại với nhà bên đó khá thân thiết nên mẹ kêu tao đến. Vốn định gọi điện hỏi mày địa chỉ rồi tự tới nhưng mà gọi hoài mày không nhấc máy, thế là tao liều vô ký túc xá, hên sao mày lại đang nằm như con cá đuối ở đây. Thôi mặc đồ rồi đi cùng tao luôn."

Taehyung không muốn tới đó, cậu không muốn đối diện với Min Yoongi lúc này. Phần trẻ con trong cậu trỗi dậy, đó có hẳn là giận dỗi hay là sợ hãi, đó có hẳn là ngại ngùng hay xấu hổ? Cảm xúc cậu lẫn lộn.

"Tao đưa mày địa chỉ, mày tự đi đi." - Cậu từ chối.

"Thằng hâm, mày tính ở đây làm gì? Lại nằm như con cá đuối khô nữa hả?"

"Tao mệt, kệ tao."

Park Jimin cười nhếch mép, nó lại chẳng thừa hiểu Kim Taehyung lúc ốm sẽ như thế nào sao?

"Ốm cũng có nhiều loại, loại của mày không liệt giường đâu, mà là liệt não."

Nói rồi Park Jimin với lấy chiếc áo khoác trên cột treo đồ xuống rồi kéo Kim Taehyung ra đường.
_____________________

Kim Taehyung đi thụt lùi về phía sau Park Jimin, anh bạn phía trước càng bước nhanh bao nhiêu thì cậu lại càng đi chậm bấy nhiêu. Hai bàn tay trong túi áo bỗng dưng run lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Cảm giác đó lại truyền về trong từng mạch máu rồi tìm đến trái tim mà gảy lên một giai điệu khó tả.

Nắm chặt cổ tay trái, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn quấn lấy nơi đó, giống như vừa tạo lên một vết hằn đỏ ửng không thể xoá bỏ. Hơi hạnh còn vương lại thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc. Đó không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái lạnh từ về mọi nghĩa toát ra từ người Min Yoongi. Nhưng là lần đầu tiên anh nắm lấy cổ tay cậu chặt như vậy.

"Mày có tính đi cùng tao không đó Kim Taehyung?"

Jimin chạy lại phía Taehyung, thằng nhóc ấy vẫn đang đứng như cái biển báo giao thông bất động lạnh tanh và trống rỗng.

"Thôi, đưa địa chỉ đây, mày về ký túc đi, gọi điện cho mẹ mày đỡ lo, ở lại trên này mà không thèm báo cho mẹ."

"Không sao đâu, đằng nào cũng ra ngoài rồi, tao sẽ đi cùng mày tới cổng bệnh viện."

Thằng bạn thân cậu cười nhếch mép, nó với tay kéo chiếc khoá áo của cậu lên tới tận cổ, xong xuôi đâu đó, nó khoác vai cậu, kéo cậu đi trong vô thức.

______________
Kim Taehyung đứng trước cửa nhà Min Yoongi, đằng nào anh cũng không có nhà, chi bằng lợi dụng lúc này mà trả lại cho anh tất cả những gì mà cậu đang giữ.

Nhưng ngay sau khi nghe thấy tin giữ về tình trạng của Yoongi, cậu chẳng còn nhận thức được gì mà một mạch chạy về phía bến xe.

Cho tới khi cánh cổng bệnh viện rồi cửa phòng bệnh của Min Yoongi hiện ra phía trước cậu mới dừng lại. Đến lúc này dường như Taehyung mới thở, hơi thở gấp gáp không còn có thể đè nén mà buông ra như một trái bóng bay đang bị xì hơi. Có thể nghe rõ từng sự ngắng ngạ run run trong cổ họng ngăn lại rồi lại nhanh chóng thoát ra hiện rõ sự đau đớn, lo lắng.

Cậu bước chậm lại rồi đột ngột dừng lại ở cửa phòng bệnh. Taehyung nhìn vào trong thấy mẹ của Yoongi đang ngồi bên cạnh anh.

"Taehyung đến đó hả em?"

Namjoon bước tới từ phía cuối hành lang, có lẽ vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt nước.

"Tình trạng của Yoongi là thế nào vậy ạ?"

Namjoon thở hắt ra một cái giống như trút bỏ được một phần mệt mỏi. Dựa vào tình trạng của anh bây giờ có thể thấy anh đã vội vã ra ngoài khi phát hiện ra Yoongi bất tỉnh trong ký túc.

"Là sốt thương hàn, bác sĩ nói sẽ có kết quả tổng thể sớm thôi. Giờ thì mọi thứ ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian là được."

"Yoongi vốn rất biết tự chăm lo bản thân, tại sao lại để mình bị bệnh nặng như vậy chứ?"

Namjoon ngồi xuống băng ghế, hai tay quanh tròn trước ngực như để ngăn cái lạnh đang tấn công vào cơ thể qua lớp áo mỏng manh.

"Vài ngày trước, Yoongi đã mất 3 ngày liền không ngủ để hoàn thành bài thuyết trình trước hội đồng của một trường đại học tại Anh. Sau khi hoàn thành, anh ấy vừa đật lưng xuống giường thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó lao ra ngoài như một tên điên trong khi không thèm mặc đủ ấm và mang theo ô. Chiều hôm đó, anh ấy đã bỏ lỡ buổi thuyết trình và trở về nhà rất muộn trong tình trạng người ướt nhẹp."

Ai đó vừa bóp chặt trái tim Taehyung khiến nó ngừng đập trong chốc lát rồi lại trở lại với cơn đau đớn tưởng chừng như sắp suy sụp. Cậu đang làm gì vậy? Cậu vừa huỷ hoại đi chơ hội du học của anh sao? Và tại cậu mà anh rơi vào tình trạng này sao?

Taehyung tựa người vào tường, cố tìm một nơi có thể giúp cậu đứng vững nhưng dường như chẳng có tác dụng khi toàn thân cậu đang dần trôi xuống. Nền đất lạnh giờ đây có ý nhĩa gì khi toàn bộ tạm trí cậu bị lấp đầy bởi những cảm súc lẫn lộn liên quan đến Min Yoongi.

"Yoongi giờ không sao nữa rồi, em đừng lo. Anh phải trở về ký túc, phải sửa soạn rồi tới gặp trưởng khoa, thông báo cho ông ấy về tình hình của Yoongi."

Namjoon đỡ Taehyung ngồi lên ghế, nhìn thằng nhóc giờ chẳng khác gì con búp bê sứa vô hồn, có thứ nước long lanh đọng lại trên má. Namjoon lắc đầu rồi cũng rời khỏi đó.

Vừa đúng lúc cánh cử phòng bệnh đầy ra, mẹ Yoongi từ trong bước ra, hai mắt cũng đỏ sọng.

Taehyung nhìn thấy bà liền đứng dậy cúi đầu chào.

"Con chào bác."

"Sao con biết Yoongi bị bệnh mà tới vậy?"

"Con có qu nhà trả anh Yoongi vài thứ thì nghe tin, com liền vội vàng tới đây ạ."

"Vậy sao không vào trong?"

"Dạ thôi ạ, com vừa từ ngoài vào, người vẫn còn lạnh."

Mẹ Yoongi gật đầu hiểu ý cậu muốn nói.

"Cũng vừa đúng lúc, con ở lại chăm Yoongi giúp bác một lát, bác qua làm thủ tục nhập viện cho Yoongi rồi tạt qua ký túc lấy cho nó vài thứ nhé."

Taehyung gật đầu rồi tiễn mẹ Yoongi đi một đoạn trước khi quay trở lại cửa phòng bệnh của Yoongi. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa dám bước vào bên trong. Sao cậu có thể đối diện với anh sau những gì cậu đã gây ra.

Kim Taehyung cứ đứng như thế nhìn vào bên trong. Căn phòng yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ củz anh phát ra qua lớp chăn.

"Tại sao không nằm thẳng ra chứ? Anh nằm thế khi tỉnh dậy sẽ bị đau lưng đó."

Min Yoongi quay lưng về phía cậu, dáng nằm thôi cũng đủ cho ngườ ngoài cảm thấy nội tâm của anh cô đơn đến nhường nào.

Tấm kinh trước mặt mờ dần, cho đến lúc này Taehyung mới để ý tới việc toàn thân cậu đang run lên vì lạnh.

"Taehyung ngốc này, tại sao vẫn không chưa việc mặc quá ít áo ra đường chứ?"

Cũng phải, khi nãy chẳng còn tâm trạng nào và về nhà mặc ấm vào, giờ thì Taehyung đang vô cùng hối hận vì điều đó.

Ngoài trời lạnh bắt đầu mưa, cơn mưa tới báo nhiệu cho sự xâm chiến của cái lạnh bao phủ lấy mọi thứ. Cơn gió mang theo cái buốt giá đi ngang qua cậu, len lỏi vào từng nơi trên cơ thể, hai chân bắt đầu cứng lạnh, nghe các khớp bắt đầu đập vào nhau giòn tan. Hai bàn tay luôn ấm áp cũng bắt đầu mất đi cảm giác của tưngd mạnh mãu chảy dưới làn da. Nhưng cho dù có thế, Taehyung vẫn không thể rời mắt khỏi ô cửa đó. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Yoongi để chắc chắn rằng cơn mưa không quá ồn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.

Bất ngờ cánh cửa bật chốt kiến mưa cùng gió lạnh kéo vào trong phòng, mạnh đến mức khiến chiếc chăn vị xê dịch. Sự đã vậy, Kim Taehyung cũng không thể đứng bên ngoài mà nhìn mọi thứ như vậy, cậu đẩy cửa, đặt bước chân đầu tiên của mình vào không gian bên trong. Ánh sáng trong căn phòng để ở mức thấp, từ chỗ của cậu không thể nhìn rõ gương mặt của Min Yoongi, chỉ thấy được cái dáng nhỏ bé, nhẹ bẫng đang bị chiếc giường nuốt chửng. Mới đây thôi mà căn phòng đã lạnh đến thế. Taehyung bước từng bước nhẹ nhàng, đến cả việc thở cũng bị cậu đè nén giống như chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể khiến anh thức giấc.

Đóng chặt cửa sổ lại, Taehyung điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi để căn phòng ấm trở lại. Khi mọi thứ đã ổn, cậu mới lại gần phía anh, kéo chiếc chăn lên đắp ngay ngắn cho anh.

Bất ngờ cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền đến não bộ một cách nhanh chóng khiến nó bị tê liệt. Cậu mở to mắt nhìn anh, lúc này đang nắm lấy cổ tay cậu, hai người đang ở cự ly rất gần, đủ để cậu cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể anh đang lan truyền ra khắp mọi nơi trong căn phòng.

"Nếu cánh cửa sổ đó không bị bật ra, liệu em còn định đứng bên ngoài đó bao lâu nữa hả Taehyung?"

Anh vừa gọi cậu là Taehyung...âm thanh êm ả đó sao lại không thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Sự sợ hãi đang dâng lên  trong đầu, bàn tay đó lại càng xiết chặt, nó không khiến cậu đau nhưng lại giống như cái máy hút hết mọi phản ứng của não bộ.

"Yoongi."

Âm thanh đầu tiên phát ra từ nơi cổ họng, hai chữ Yoongi sao nghe lạ lẫm như mới được xướng lên lần đầu. Taehyung muốn thoát ra nhưng không biết làm thế nào để bàn tay lạnh buốt đó buông mình ra.

Nhưng rồi chẳng vì sự cố chống cự của cậu, bàn tay ấy cũng không đủ sức trụ quá lâu, nó dần mất sức rồi thả cậu ra. Anh nằm trở lại giường nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Nếu đã tới thì đừng có đứng bên ngoài, lạnh lắm."

Yoongi như vừa lấy hết sức bình sinh dồn cả vào cái nắm tay khi nãy, giờ toàn thân đều bất động.

Taehyung bối rối cực độ, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì, lần đầu tiên trong đời cậu nhìn anh ở cực ly gần như thế, thậm chi có thể nhìn thấy những mạch máu li ti đang ẩn dưới làn da trắng mỏng manh đó.

Lúc này cậu đã đứng ở vị trí an toàn, cách xa anh. Đủ để anh không nhìn thấy những biểu hiện khác lạ rõ mồn một của cậu.

"Yoongi!!! Anh tỉnh lại từ khi nào vậy?"

Yoongi nằm yên không nói, bao nhiêu sức lực đã dùng hết, giờ đây có lẽ việc nói chuyện cũng có thể khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê bất kỳ lúc nào.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây."

Taehyung không biết vì sao mình lại chạy đi như thế, vốn dĩ phải ở lại cho đến khi mẹ của Yoongi trở về. Cậu đứng lại, nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra, tay phải vẫn nắm chặt lấy cổ tay trái, hòng mong xoa dịu đi dư âm còn sót lại ở đó. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đang đóng im lìm đó. Một lần nữa cậu quay trở lại, lặng lẽ ngồi bên ngoài cho đến khi mẹ của Yoongi trở về.

_____________________

Bây giờ Kim Taehyung cũng lại đứng ở trước cửa phòng bệnh đó một lần nữa nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ.

Tình trạng của Yoongi đã khá hơn, anh có thể ngồi dậy, có thể nói chuyện được. Jimin đang nói chuyện gì đó, anh khẽ cười. Sao đến ngay cả nụ cười xã giao cũng dần trở nên hiếm muộn đến thế.

Trong ký ức của Taehyung, khi còn nhỏ, Yoongi rất hay cười, mỗi lần từ trường tiểu học trở về, hai người đều rẽ qua cửa hàng tạp hoá, nơi có đặt mấy cái máy điện tử. Yoongi không thích điện tử, anh thích nhìn bộ đồ xếp hình đặt ở một nơi cao tít trong tiệm. Ngày đó Yoongi cao hơn Taehyung nhưng vẫn không đủ để có thể với nó xuống. Nhưng khi bác chủ hàng đề nghị lấy nó xuống giúp anh thì anh lại lễ phép lắc đầu từ chối. Min Yoongi là thế, từ nhỏ đã không muốn làm phiền ai cả.

Đứng trước Min Yoongi, Kim Taehyung thấy mình thật nhỏ bé. Cho dù có cố gắng để lớn bằng với độ tuổi của anh lúc đó thì cậu vẫn chẳng thể hiểu được nội tâm anh đang nghĩ gì.

Cậu muốn vào trong đó, có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại sợ gương mặt lạnh lùng của anh.

"Min Yoongi, vì sao anh nhất định phải đi du học chứ? Không có gì ở nơi đây có thể níu chân anh sao? Chẳng lẽ anh lại ghét nơi này đến thế, ghét cả kẻ đã bám theo anh này?"

Hai thái dương đau nhỏi, cảm giác theo từng dây thần kinh chạy vào kéo hai đầu lông mày sát gần vào nhau. Đó liệu là cơn đau đầu thực sự hay chỉ là sự giả dối của một trái tim đau nhói muốn đánh lừa người khác.

"Yoongi à, liệu em có nên tiếp tục bám theo anh nữa hay không? Hãy trả lời câu hỏi của em để em có thể tìm ra đáp án cho bản thân mình. Cuối cùng thì em có ý nghĩa thế nào với anh hay chỉ là một thằng nhóc đáng ghét?"

Bất chợt cậu nắm lấy cổ tay trái, cảm giác lạnh lẽo đang dần biến mất, hoà vào cái lạnh của không gian xung quanh. Cậu càng nắm chặt hơn như để níu giữ lại những kỷ niệm cuối cùng còn sót lại thì nơi ấy lại càng ấm áp lạ thường. Taehyung buông tay, trong lòng theo cái buông lơi ấy mà lạc một nhịp. Lạnh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top