7. Lời hứa.

Min Yoongi trở về ký túc sau ngày dài ở bên ngoài. Chiếc áo gió bám đầy những hạt mưa li ti đang dần tan biến, thấm vào qua lớp áo dần chuyển sắc.
"Ngoài trời lại mưa à?"
Khi đó Namjoon đang nằm trên giường đọc dở quyển sách, thấy dáng vẻ lặng lẽ của người anh hơn cậu một tuổi cũng lấy làm khổ não.
"Đã đỡ sốt chưa?"
Anh vẫn không trả lời cậu, gương mặt chỉ biểu lộ sự mệt mỏi, trống rỗng.
Namjoon ngó nghiêng nhìn vành tai ửng đỏ sau lớp khăn len dày cộp của anh. Hơi thở vẫn còn nặng đến mức khiến không gian xung quanh phút chốc trở thành cái nhà tắm xông hơi.
"Anh đã ăn uống gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"
Min Yoongi vẫn tiếp tục ngoan cố im lặng, cho đến lúc này Namjoon thực sự không thể chịu nổi cục sắt kia nữa. Vốn chơi với nhau cũng đã vài năm, thừa đủ hiểu tính cách khó chiều của anh nhưng lần này cậu thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Sau trận mưa lớn hôm ấy, cái hôm mà cả cậu và anh đang yên giấc mộng trong ký túc sau chuỗi ngày bận rộn với luận án, báo cáo này nọ thì đột nhiên sau cuộc điện thoại anh lao ra ngoài như một kẻ điên mà chẳng thèm mặc cho ấm. Cho tới lúc trở về nhà khi đêm cũng đã chuẩn bị đi ngủ trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp run lên như một cái điện thoại ở chế độ rung. Kể từ sau hôm đó, Min Yoongi mà cậu biết trở thành một con người khác.
Cho tới thời điểm này, Namjoon cảm tưởng như mình đang dần quên đi cái chất giọng của anh như thế nào trong những lời nói hiếm hoi của anh, giờ thì là im lặng đột ngột, chẳng cho cậu chút thời gian thích ứng.
Cậu tung chăn, bước xuống giường, mon men sang phía giường của anh, đặt tay lên trán chàng trai nhỏ bé ấy rồi giật mình khi thấy toàn thân anh giống như đang phát ra thứ nhiệt năng đủ để sưởi ấm cả căn phòng.
"Này Min Yoongi, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng làm ơn tự chăm sóc bản thân một chút đi, từ trước tới nay anh luôn quan trọng vấn đề sức khoẻ của mình mà, sao giờ lại thành ra đày đoạ bản thân."
Min Yoongi đầu óc mơ hồ trống rỗng, trong lòng như có sóng biển cuồn cuộn tới tấp nhưng lại chẳng thể đem tới một mảnh vụn của chiếc tàu.
"Nghe thầy phụ trách nói bài luận của anh bị hội đồng từ chối với lý do anh đã không tới buổi thuyết trình hôm ấy. Rút cục thì hôm ấy anh đã đi đâu? Trời mưa lớn, ra ngoài trong khi không mặc đủ ấm rồi trở về nhà khi đã quá khuya trong tình trạng ướt sũng."
"Cậu đừng nói nữa."
Giọng nói của Yoongi lạc đi trong những tiếng quát tháo của Namjoon nhưng vẫn đủ để cậu im lặng. Hoá ra Namjoon vẫn còn nhớ rõ giọng của Yoongi đã từng đẹp như thế nào trước khi nó bị khàn đặc do trận ốm.
"Hãy nói với trưởng khoa rằng anh bị ốm vào ngày hôm đó, chúng ta cần giấy xác nhận của bệnh viện, biết đâu họ sẽ thông cảm và cho anh một buổi phỏng vấn khác."
"Không sao đâu, đó chỉ là một buổi phỏng vấn đơn thuần, lần sau làm cũng được."
"Nhưng đó chẳng phải là buổi phỏng vấn duy nhất của trường đại học mà anh muốn đi du học sao? Họ sẽ trao cơ hội đó cho người khác."
Yoongi dường như không muốn tiếp tục câu chuyện với Namjoon, anh vùi sâu mình vào lớp chăn dày , cố tìm kiếm sự im lặng. Namjoon biết mình không thể làm được gì trước sự bướng bỉnh và bản tính kiệm lời của anh nên cũng đành chịu thua mà trở về giường tiếp tục công việc đọc sách của mình.
Đêm hôm đó, Yoongi phải nhập viên do tình trạng sốt cao, co giật dẫn đến hôn mê. Người phát hiện ra tình trạng của anh không ai khác ngoài Namjoon. Khi thức dậy vào rạng sáng bỗng thấy giường bên cạnh im lìm không phát ra bất kỳ dấu hiện nào của sự hô hấp nặng nề, Namjoon đã kịp thời đưa kẻ cố chấp đó vào bệnh viện.
Yoongi không cho phép Namjoon gọi gọi điện về nhà thông báo nhưng ngay chiều hôm đó mẹ của Yoongi đã có mặt tại bệnh viện. Sau khi anh tỉnh lại chỉ thấy mẹ ngồi bên cạnh đang nhìn anh , còn Namjoon chắc sợ ánh mắt của anh nên đã kịp cao chạy xa bay.
"Là Namjoon gọi điện cho mẹ." - Yoongi cất giọng khó nhọc. Anh đưa tay lên trán, tự kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhưng toàn thân vẫn còn nóng ran, anh bất lực hạ tay về vị trí cũ.
"Bác sĩ nói trong ngày hôm nay chưa thể hạ sốt ngay được, là sốt thương hàn, con phải nằm viện theo dõi nửa tháng."
"Không được, buổi phỏng vấn học bổng của con được lùi xuống tuần tới, khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được họ, con không thể nằm đây."
"Vậy tính mạng của con quan trọng hay việc du học quan trọng?"
Câu nói của mẹ giống như nhát dao cứa vào cả hai. Anh trùn bước trước giọng nói xót xa của mẹ, giờ mới để ý tới đôi mắt ấy đã đỏ sọng, sưng lên từ khi nào.
"Nếu muốn đi du học đến vậy, đáng lẽ ra nên đi ngay từ khi còn họ trung học, sao phải huỷ bỏ cơ hội đó để rồi giờ phải vất vả để lấy học bổng làm gì?"
"Taehyung đã biết chuyện này chưa ạ?"
"Lúc nào cũng Taehyung , Taehyung.... Con vì thằng nhóc đó bao nhiêu lần rồi mà chưa đủ sao?"
Yoongi im lặng không đáp, cậu quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa rả rích, cơn mưa đã kéo dài hơn nửa tháng khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm , cô quạnh lạ lùng.
"Yoongi! Mẹ biết con và Taehyung thân nhau thế nào, cũng biết con quý thằng bé đó, mẹ cũng vậy. Nhưng con đã bỏ lỡ cơ hội du học một lần vì ở lại giúp Taehyung ôn thi đại học, một lần bỏ lỡ kỳ thi Quốc gia cũng là để giúp thằng nhỏ đó vào cao trung. Vậy còn chưa đủ hay sao? Taehyung giờ cũng đã lớn, nó tự biết lo lắng cho bản thân mình.Hôm trước mẹ có nghe mẹ của Taehyung nói rằng con chạy qua bên đó khi Taehyung bị ốm. Con biết rõ đó là ngày quan trọng của mình, đó là điều con ao ước từ khi còn nhỏ cơ mà."
"Mẹ đừng nói nữa, Taehyung chưa biết là được rồi, mẹ cũng đừng nói gì với em ấy, mọi thứ là do con chọn, con sẽ biết đường tự lo liệu."
Người phụ nữ tuổi chạc ngoài năm mươi ấy bắt đầu im lặng, khoé mắt vẫn còn gay gắt khi nhìn đứa con trai ngốc nghếch. Vừa muốn giữ lại ước mơ lại vừa muốn giữ lại cậu nhóc kia bên mình. Nhưng cách làm của nó thực sự ngốc nghếch hết thuốc chữa.
"Bác sĩ nói chỉ chậm vài phút nữa thôi có lẽ tình trạng của con sẽ không thể tỉnh dậy sớm được như vậy đâu. Hãy cảm ơn Namjoon vì nó đã đưa con tới bệnh viện kịp thời."
Nói rồi mẹ đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh, để lại Yoongi và sự trống rỗng bao chùm.
Trời khi đó đã nhá nhem tối hay trong lòng cậu tối nên mọi thứ xung quanh u ám lạ thường. Yoongi cố gắng nhấc cánh tay đặt lên trán. Vấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Trượt mở màn hình, cửa sổ tin nhắn với Kim Taehyung vẫn đang mở nhưng kể từ sau hôm đó, không một dòng tin nhắn nào được gửi tới.
"Hoá ra đó là cảm giác này."
Anh lẩm bẩm trong miệng từng từ rất nhỏ giống như chỉ đủ để thủ thỉ cho não của anh có thể hiểu được trái tim anh đang cảm thấy thế nào. Ngày trước, một ngày Taehyung có thể gửi cho anh cả chục tin nhắn trống, những tin nhắn hỏi thăm đơn giản nhưng anh chẳng bao giờ trả lời. Rồi giờ, anh lại đang trông chờ vào điều gì đây? Một tin nhắn thông báo rằng cậu đang ở nhà, mong anh trở về trong kỳ nghỉ dài. Hay chỉ là một tin nhắn như thường ngày cậu vẫn hay gửi " Anh đang làm gì vậy?". Anh biết sự chờ đợi này thật vô nghĩa, nhưng sao cái đầu anh lại ngốc nghếch đến thế, hay là vì cơn ốm này khiến anh mộng mị. Yoongi đặt điện thoại trở về vị trí cũ rồi kéo chăn lên ngang ngực, anh nhắm mắt lại, cố tìm sâu trong tiềm thức một lý do để có thể đem lại sự bình yên.
___________
Trời trở về đêm càng lạnh đến rợn người. Những đường mưa nặng hạt kéo nhau đập vào ô cửa sổ phòng bệnh như tiếng cào cấu của một kẻ sát nhân.
Nhưng trong căn phòng bệnh một người ấy chỉ đáp lại sự ồn ã bên ngoài bằng thứ im lặng chết người.
Hộp đồ ăn đặt trên bàn cạnh giường bệnh từ lúc xẩm tối cho tới giờ chắc cũng nguội lạnh nhưng vẫn chẳng được ngó ngàng đến.
Yoongi nằm quay lưng ra phía cửa chính, tấm lưng nhỏ nhắn mờ ảo qua lớp chăn dày khiến anh giống như một đứa trẻ yếu ớt. Yoongi mạnh mẽ, lạnh lùng hơn sắt nhưng lại tự giam mình trong cái thế giới nội tâm phức tạp đó của mình để rồi tự mình làm tổn hại chính mình.
Năm Taehyung chuẩn bị thi cao trung, một cậu nhóc chẳng lo học hành suốt ngày bám lấy anh, mải chơi. Gia đình ai nấy đều lo lắng nhưng riêng chỉ có tên nhóc đó vẫn vẩn vơ cười đùa với nụ cười ngây thơ của mình. Năm ấy Yoongi đang chuẩn bị cho kỳ thi Quốc gia, việc học thực sự rất bận rộn,gia đình không ai dám làm phiền anh trong khoảng thời gian ấy. Nhưng rồi, trong lúc anh cảm thấy càng thẳng nhất, mệt mỏi nhất, tên nhóc ấy lại ở bên anh, mè nheo bắt anh dạy học, nó nói muốn thi vào trường cao trung mà anh đang học. Rồi dần dần việc dạy nó học còn khiến anh có hứng thú hơn chính kỳ thi Quốc gia kia. Mỗi ngày nó đều dành thời gian bên cạnh anh để nghe anh giảng bài, và cũng chính nhờ sự nỗ lực của nó, một thời gian sau, Taehyung đã tiến bộ vượt bậc.
Trong khoảng thời gian đó, lúc nào trong đầu Yoongi cũng nghĩ tới lời hứa giữa hai người khi Taehyung mới chỉ là cậu nhóc bốn tuổi.
"Đừng sợ Taehyung, anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em. Anh sẽ giúp em bất kỳ lúc nào em cần."
Lời hứa đó ăn sâu vào tâm trí của kẻ sắt đá mãi về sau này anh vẫn nhớ như in. Còn Taehyung khi đó còn quá nhỏ, chắc cậu nhóc chẳng còn biết đến lời hứa đó nữa.
Tuy là lời hứa từ một phía nhưng kẻ rèn ra sắt kia lại cứ ngu ngốc mà tuân thủ giống như một bản năng. Ngày Taehyung thi vào cao trung cũng là ngày Yoongi thi trong kỳ thi Quốc gia. Nhưng rồi... Taehyung đỗ cao trung với điểm số đáng mong đợi còn Yoongi thì đã bỏ lỡ mất cơ hội được nhận học bổng du học đầu tiên trong đời mình.
Cánh cửa sổ bị gió thốc bật chốt, gió lạnh kèm theo mưa cứ thế oà vào phòng giống như một trận chiến. Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên lạnh cứng. Min Yoongi vẫn nằm yên tư thế đó không nhúc nhích. Từ bên ngoài, có tiếng mở cửa rất khẽ, tiếng bước chân chỉ để lại hơi thở nhịp nhàng đang cố nén lại trong lồng ngực vẫn còn trái tim đang đập mạnh liên hồi. Bóng người lầm lũi lặng lẽ đóng chặt lại cửa rồi tăng nhiệt độ máy sưỡi, cái bóng đứng đó cho đến khi không gian trong phòng đủ ấm rồi hạ nhiệt độ về mức ban đầu. Xong xuôi nó lại lẳng lặng bước tới khẽ kéo tấm chăn lên tới cổ người con trai đang nằm co quắp vì lạnh.
"Nếu cánh cửa sổ không bị bật ra, liệu em còn định đứng bên ngoài đó bao nhiêu lâu nữa hả Taehyung?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top