6. Quen thuộc.
Những ngày sau đó, Taehyung không tới chỗ làm việc của Yoongi nữa, ngoài giờ học, hầu như cậu chỉ nằm lì trong phòng, suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra gần đây.
"Taehyung, em không về nhà sao?"
Hoseok đang thu ghém đồ đạc, quay sang nhìn đứa nhóc không chút tinh thần đang nằm dài trên giường. Nhìn nó lúc này thật thảm hại.
"Kệ nó đi, mấy hôm nay nó đều vậy, chắc do trận ốm vẫn chưa khỏi hẳn, hoặc nước mưa ngấm vào não nó rồi cũng nên."
Seokjin đã thu dọn xong chiếc vali đầy ự, anh ngồi trên giường ngắm vuốt lại bản thân trong chiếc gương để bàn, không quên dùng chút gel chuốt tóc thật đẹp.
"Seokjin hyung, anh chỉ là lên tàu để trở về nhà thôi mà, sao phải trang bị đầy đủ vậy?"
Hoseok ngừng thu dọn, ngồi chống tay lên căm ngắm nhìn người con trai hơn mình hai tuổi đang ngắm vuốt như một đứa con gái trong gương. Thực ra thì chuyện này không diễn ra thường xuyên, thỉnh thoảng lắm mới thấy Seokjin ăn vận được một bộ đồ chỉnh tề. Vốn gương mặt đã đủ độ mĩ miều nên anh cho dù có ở trần mặc quần boxing thì vẫn cứ đẹp là hoàn đẹp. Chính vì vậy, môi khi anh bắt đầu chải chuốt thì lại thấy không thuận mắt cho lắm.
"Mẹ anh khó tính lắm, nếu không tươm tất, bà sẽ mắng anh một trận tơi bời. Vì vậy, cẩn thận vẫn là hơn."
Hoseok lắc đầu chán nản, cũng tự nhìn mình qua tấm gương để bàn. Anh cũng có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt không quá lớn như mắt nai nhưng cũng không quá nhỏ, nó vừa đủ dùng. Hai gò má cao, gương mặt hơi dài, chiếc cằm vline và sống mũi thanh mảnh. Mái tóc đen cộng thêm làn da khoẻ khoắn không chút tì vết. Nhưng anh vốn là kẻ lười biếng, đến việc ăn đôi khi cũng quên, suốt ngày chỉ như kẻ tăng động lăng xăng khắp nơi, không thì cũng chuyên tâm ở câu lạc bộ nhảy. Ngày nào cũng trở về nhà với mùi mồi hôi chua lòm và gương mặt nhếch nhác. Mấy đứa con gái trong lớp đại học gọi anh là "Jung ăn mày" vì chuyên đời mặc áo rách và quần áo nhàu nhĩ đi học.
Trong khi hai anh lớn đang mải mê với những việc riêng và ai nấy đều hý hửng trước kỳ nghỉ dài lần này thì chỉ có mình Taehyung là vẫn như vậy.
"Nghe nói kỳ nghỉ này tất cả các trường đại học đều được nghỉ, trong đó chắc hẳn có trường của Yoongi, có lẽ cậu ta cũng sẽ trở về nhà cũng nên."
Seokjin đá lông nheo với Hoseok, vừa nói lớn vừa dè chừng xem biểu cảm của đứa em trai hồn bay phách lạc khi nhắc tới cái tên đó. Nhưng, nó dường như chẳng để tâm đến lời nói của hai người cho dù họ có nói to đến thế nào.
Hoseok nhìn qua Seokjin rồi lắc đầu bó tay.
"Taehyung, hai anh về trước, em về sau nhớ khoá cửa phòng, tắt hết điện và khoá cả cửa sổ nhé."
"Vâng."
Taehyung trả lời một câu ngắn gọn rồi lại quay mặt vào trường, cậu kéo chăn lên che kín đầu, cho đến khi tiếng cửa phòng được đóng lại, không có hơi thở của người khác, cậu mới bỏ chăn ra.
Yoongi cũng sẽ về sao? Kỳ nghỉ này dài như vậy, tận nửa tháng. Có lẽ Yoongi cũng sẽ về. Nhưng càng nghĩ đến việc ấy, tâm trạng cậu càng nặng nề, sau những gì mà Yoongi nói vào tối hôm ấy, cậu lại càng cảm thấy chán ghét bản thân. Giống như kẻ đeo bám, cái đuôi gây phiền phức. Cậu không để ý tới tâm trạng của anh, cũng không bao giờ hỏi anh xem anh có thích việc mình bám theo anh hay không, chỉ một mực làm theo ý mình. Cứ nghĩ đến vậy thôi cũng đã đủ cho cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Cậu ngồi dậy, nhìn vào đống hành lý ngổn ngang, vớ tạm lấy chiếc balo không quá lớn, cậu nhét chiếc latop của mình, tai nghe và một vài món đồ dùng cá nhân khác. Xong xuôi, cậu mở tủ, vớ đại lấy một ít quần áo rồi cũng tống cả vào trong balo như một mớ hỗn độn.
"Về thôi!!!!"
______________
Taehyung về nhà và chỉ ở lỳ trong phòng chẳng chịu ra ngoài.
"Tae Tae, con định ở trong phòng đến bao giờ nữa?"
Taehyung thở dài, lật mở từng trang chán ngắt của quyển truyện. Cậu không nhớ là mình đã đọc nó bao nhiêu lần trong suốt những năm qua, thậm trí cậu còn có thể nhớ được thứ tự của từng truyện có trong này. Vậy mà bây giờ cậu vẫn cầm nó trên tay, cuộn tròn người trong chăn rồi đọc từng từ chán ngắt.
"Con sẽ ở nhà cho tới ngày lên trường, sẽ không ra ngoài đâu."
"Vậy con cũng không định qua nhà Yoongi ăn cơm sao?"
"Dạ không ạ, con sẽ không đi đâu, con còn phải đọc hết quyển truyện này."
Taehyung lật úp người, kéo chăn chùm kín đầu chỉ để một khe hở cho ánh sâng lọt vào chiếu lên bề mặt nhàu nhĩ của quyển sách. Từ trong không gian kín đoa, cậu vẫn có thể nghe rõ giọng nói của mẹ.
" Mày đã cầm quyển truyện đó của Yoongi suốt mấy năm qua rồi, vẫn chưa đọc chán hay sao? Chừng nào mới chịu trả lại?"
Nói rồi mẹ khép cửa phòng Taehyung lại.
Cậu nhìn vào quyển truyện, một quyển truyện tranh, được sản xuất cách đây vài năm, có lẽ cũng đã được tái bản đến vài lần. Vậy mà cậu lại quên mất rằng nó là của ai. Hoá ra thứ mà cậu đang giữ gìn này cũng là của anh. Taehyung bật dậy, với lấy một cái thùng nhỏ trên nóc tủ rồi bỏ quyển truyện vào trong đó, cậu đi xem xét quanh phòng, tìm những thứ thuộc về anh. Một đống sách vở ôn thi đại học, vài cây bút đã hết mực, cục tẩy dùng hơn quá nửa, chiếc bảng tên của anh ở trường trung học, chiếc mũ bóng chày, chiếc băng đội trưởng sao đỏ của anh, một vài tờ nháp của anh. Dọn dẹp một hồi, Taehyung nhìn lại đống đồ đạc và phát hiện ra rằng những thứ thuộc về anh trong căn phòng này quá nhiều.
"Tại sao chứ?Tại sao lại nhiều thứ đến vậy?"
Cậu nằm xuống giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà, chiếc quạt trần nằm yên bất động, bốn cánh quạt như những cánh tay ôm trọn lấy trần nhà chắc chắn để có một giấc ngủ đông yên bình.
"Mày chỉ hoạt động khi người khác muốn mày hoạt động. Tại sao trái tim tao không vậy? Sao nó không dừng hướng về người đó khi tao ra lệnh cho nó. Tại sao nó đẩy tao và hoàn cảnh này?"
Taehyung đặt tay lên ngực, cảm nhận thứ đang đập trong lồng ngực, dường như nó vừa chậm lại vài giây, một cảm giác thật khó chịu đang trào dâng. Cậu không biết đó là gì, đầu óc quay cuồng, đảo lộn.
"Liệu xoá bỏ những thứ đang hiện hữu, có thể coi như một cái công tắc, tắt đi là chấm dứt hay không?"
Taehyung đặt tay che lên trán , có thứ nhớp nháp đang trào ra từ khoé mắt.
Chiều tối, Taehyung rời khỏi phòng ra phòng khách xem tivi, kênh truyền hình dạo này ưa chuộng mấy thể loại phim sến súa, mở mười kênh thì đến 6 kênh là phim và tới phân đoạn khóc sướt mướt. Taehyung chọn bừa một lênh rồi ngồi đó nhìn màn hình. Bộ phim nói về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai nhưng không dám nói vì anh ta đang yêu bạn thân của cô ấy. Và cô gái đó chỉ dám đứng nhìn anh chàng này từ xa.
Taehyung cười nhếch mép.... Một bộ phim mệt mỏi, nhạt nhẽo hết mức. Cậu vươn vai ngáp dài, phát hiên ra mẹ cậu đã ngồi cạnh từ khi nào. Cậu giật mình.
"Mẹ ngồi đây từ khi nào vậy?"
Mẹ mình vào màn hình tivi rồi lại nhìn Taehyung lắc đầu.
"Sao vậy mẹ?"
"Mẹ thấy mày giống cái con bé kia lắm, hay là cũng đang yêu đơn phương con bé nào rồi?"
Người ta nói quả không sai, người quan sát được mọi thứ tốt nhất vẫn là mẹ, người thức tỉnh mọi thứ tốt nhẫn vẫn là mẹ. Giống như hồi chuông thánh đường vào buổi sớm, Taehyung ngồi thừ người, bất động, trong lòng giống như vừa có thứ gì đó mở ra, nhưng lại là thứ thật mù mịt.
"Đơn phương?Yêu?"
Trong đầu Taehyung lúc này như có một chiếc đu quay, lặp đi lặp lại quay trond hai tưd "yêu", "đơn phương". Trong suốt những năm tháng học trung học, Taehyung đã nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình, tới cao trung rồi tới đại học. Đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì gương mặt của mình và thường tự luyến về bản thân trong gương. Nhưng đó là họ, những cô gái xung quanh đơn phương thích cậu, còn cậu....Taehyung cố gắng tìm trong ký ức mơ hồ của mình một cái tên thật phù hợp cho những câu hỏi đang mắc mớ trong đầu. Nhưng rồi lại trở về với hiện tại, cậu cười nhếch mép, chua chát khi chợt nhận ra rằng chẳng có một cái tên nào in lại trong cậu ngoài Min Yoongi.
"Chết tiệt!!! "- Cậu bật cười lớn.
Mẹ cậu ngồi bên cạnh, nhìn biểu hiện kỳ quái của cậu con trai mà không thể hiểu nổi. Bình thường những ngày này sẽ chẳng bao giờ thấy Taehyung ở nhà, nó sẽ bám riết lấy nhà Yoongi từ sáng cho đến tối muộn. Rồi sẽ lôi đủ thứ đồ ăn vặt ở nhà qua đó rồi lại tha lôi đủ thứ đồ dùng của Yoongi bên đó về và coi như của quý. Nhiều lúc bà tự hào vì con trai mình biết chọn bạn mà chơi, nhưng đôi lúc cũng lo lắng khi đứa con trai yêu quý của bà khi cả ngày nó cứ quấn lấy một tên con trai coi nó như thánh.
"Mày và Yoongi cãi nhau sao?"
Taehyung tắt nụ cười ngớ ngẩn của mình, cậu nhìn bâng quơ vào không trung rồi đưng lại ở chiếc gối hoa hoè mà mẹ đang ôm.
"Đâu có cãi nhau gì đâu."
"Trước, chả cần bảo cũng tự chạy qua bên đó, lần này giục cũng không thèm."
"Lớn rồi, không nên như con nít bám lấy người ta nữa."
Mẹ nhìn cậu mỉm cười, đẩy chiếc gối qua kê vào sau lưng Taehyung.
"Cũng phải thế thôi, lần này Yoongi nó không về, thấy nhà bên đó bảo Yoongi đang gấp gáp làm luận án, có lẽ sẽ đi du học sớm."
Khoảng trống trong lòng Taehyung dường như lại vừa bị gạch thêm một nhát từ lời nói của mẹ. Min Yoongi đi du học, đó chẳng phải là một tin động trời gì, anh học giỏi, con đường học vấn lại quá rộng mở, việc đi du học chỉ là điều ở mong muốn mà thôi. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng sau lòng cậu vẫn râm ran đứt đoạn, gãy vụn ra từng mảnh.
"Mẹ Yoongi có nói khi nào anh ấy sẽ đi không? Và anh ấy sẽ tới đâu?"
Mẹ Taehyung nhấp từng ngụm nước nhỏ rồi đặt cốc nước xuống mặt kính sáng loáng, những giọt nước sóng sánh ánh lên trong cốc, vô tình lọt vào trong đáy mắt đang chăm chú nhìn nó của Taehyung. Mắt cậu giờ cũng giống như mặt nước đó, lay động long lanh.
"Yoongi có mấy khi tâm sự với mẹ đâu, con cũng thừa biết tính tình của nó khép kín thế nào."
Taehyung ngả người về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để thứ nước long lanh ấy không trào ra khỏi khoé mắt. Yoongi lặng lẽ, Yoongi giống như một hộp phát nhạ, khi người ta lên giây cót cho nó thì nó sẽ hát, còn nếu cứ để nó ở đó, nó sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời. Từ nhỏ cho tới lớn, Taehyung đã nghe mẹ Yoongi kể nhiều về anh, những thành tích anh đã đạt được nhưng chưa bao giờ kể về dự định trong tương lai của anh, Yoongi lầm lũi đi theo con đường mà mình chọn. Có lẽ cũng chính bởi kẻ kiệm lời đó nên bên cạnh anh lúc nào cũng có cái đuôi là Kim Taehyung thật nhiều lời.
"Sớm muộn gì rồi Yoongi cũng sẽ đi du học, đáng lẽ ra con nên chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi mới phải, đâu phải tới bây giờ mới thần người ra như thể chuyện đó là không thể chấp nhận như vậy."
Hai tai của Taehyung ù ù không thể nghe thấy gì nữa, cậu núp đầu vào sau chiếc gối, hương thơm của bột giặt quen thuộc... Cậu lại càng vùi sâu hơn vào nó, hít hà thưa mùi quen thuộc còn vương lại chắc đã từ rất lâu rồi.
Hoá ra chiếc gối này cũng là của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top