4. Mưa.
Trong lòng Yoongi, Taehyung là gì? Là em trai, là hàng xóm hay chỉ đơn giản là một đứa nhóc phiền phức?
__________
Yoongi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với công việc. Yoongi ngồi vào bàn học, mọi thứ như đang mờ dần trước mặt. Anh nằm xuống giường, định chợp mắt một lúc rồi sẽ trở lại bàn để hoàn thành cho xong đồ án tốt nghiệp.
Yoongi là sinh viên năm ba, nhưng lại đẩy trình học lên sớm, vì vậy anh sẽ tốt nghiệp trước một năm. Bỏ cánh tay đang che trên mắt ra, Yoongi nhìn vào khoảng không trung mơ hồ trước mặt. Đôi mắt ấy ngày một mờ dần, có lẽ vì quá mệt mỏi.
Hôm nay anh đã nhìn thấy cậu. Taehyung đứng lẫn trong đám đông trên khán đài. Cậu nhóc mà anh đã nhìn thấy suốt mười tám năm qua. Cậu đang ở trước mặt anh, cổ vũ cho anh.
Yoongi rút điện thoại ra, nhìn thật lâu vào số điện thoại của Taehyung đang hiện trên màn hình. Giờ này chắc thằng nhóc đã ngủ. Đã bao nhiêu lần anh muốn nhắn tin cho Taehyung nhưng ngập ngừng một hồi lại thôi. Cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, tốt hơn hết đừng để Taehyung nuôi hy vọng.
Anh phải kiểm chế bản thân mình, bao nhiêu năm nay anh đều vậy, đều giữ cho mình một khoảng cách nhất định với thằng nhóc ấy. Đứa trẻ ấy, anh biết nó buồn vì anh đã không chúc mừng nó khi nó đỗ đại học, anh biết nó cũng nhớ anh giống như anh nhớ nó. Nhưng phải làm sao đây? Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi mảnh đất này, theo đuổi ước mơ của mình ở một nơi xa lạ rộng mở khác.
Anh cố tình lạnh nhạt với nó chỉ vì muốn nó tránh xa anh, vậy mà nó như một đứa nhóc ngốc nghếch cứ bám diết lấy anh, ngày càng khiến anh khó xử. Khi nhìn thấy bàn tay nó đỏ ửng lên vì lạnh anh cũng lo lắng, thấy nó cứ mải chơi dưới tuyết mà quên rằng nó rất dễ bị cảm lại càng khiến anh không thể rời mắt. Taehyung ngày một lớn lên, nhưng những nét đáng yêu hồn nhiên đặc trưng của nó chẳng hề thay đổi. Thấy anh im lặng, nó cũng im lặng, muốn hỏi điều gì cũng chỉ dám hỏi một cách nhút nhát. Mỗi khi nó xấu hổ, đều cắn chặt môi, hai mắt nhìn xuống, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
Nhưng nhiêu đó thì sao chứ? Tình cảm ở đó thì sao chứ? Mang lại cho kẻ khác hy vọng khi bản thân anh còn chưa chắc chắn được về tương lai của mình, liệu đó có phải là sự tàn nhẫn quá hay không?
Anh thôi không nghĩ nữa, đặt điện thoại xuống giường, Yoongi chùm chăn che kín mặt rồi bắt đầu tìm kiếm đến giấc ngủ.
_______________
Tiếng chuông điện thoại hối thúc anh ra khỏi chăn, là điện thoại từ gia đình.
"Alo!"
"Yoongi phải không con?"
"Vâng!"
"Dì là mẹ Taehyung đây."
Nghe thấy giọng người lớn vừa tự giới thiệu, Yoongi như tỉnh ngủ hắn, ngồi ngay ngắn trên giường nhận điện thoại.
"Vâng! Con chào dì."
"Yoongi à! Con có ở gần chỗ Taehyung không?"
"Dạ cũng gần ạ."
"Vậy giúp dì qua xem nó ốm đau thế nào, hôm qua nó nói nó bị cảm nhẹ, dì có dặn nó uống thuốc rồi đi ngủ. Sáng nay dì có gọi điện nhưng nó không nghe máy, dì thực sự nóng ruột lắm."
Cho đến lúc này thì Yoongi hoàn toàn tỉnh ngủ, anh với lấy chiếc áo khoác rồi chạy như bay ra đường, vừa chạy vừa lẩm bẩm: " Thằng nhóc chết tiệt."
Anh vẫy một chiếc taxi phóng thẳng đến trường của Taehyung. "Chết tiệt, nó ở ký túc xá, phòng số mấy, mình không biết, sao đây?"
Anh liên tiếp gọi điện cho Taehyung nhưng thằng nhóc không nghe máy. Tim gan anh lúc này cũng muốn theo những tiếng tút dài vô vị kia mà nhảy ra ngoài.
Xe taxi dừng ở cổng ký túc xá, chẳng ngần ngại, Yoongi chạy vào bên trong, đi dọc khắp các hành lang để mong tìm kiếm được một thứ vật dụng hay hình bóng nào đó thân thuộc.
Ký túc xá trường Taehyung rất rộng, tìm kiếm hết một toà nhà vẫn không thấy Taehyung, anh đứng giữa sân trường thở dốc, hơi thở ngắt quãng khiến máu không thể lưu thông tốt, sắc mặt anh bắt đầu tái nhợt.
"Min Yoongi!!!"
Có người gọi tên anh, anh quay lại thì nhận ra Kim Seokjin- người làm cùng chỗ làm thêm với anh. Ngay lập tức Yoongi chạy lại phía Seokjin
"Oh!!! Seokjin hyung phải không? Liệu anh có biết một cậu nhóc học năm thứ nhất, nhìn khá bảnh trai, tóc mái dài màu hạt dẻ, sống mũi cao, có một nốt ruồi nhỏ trên mũi, cao khoảng 1m78...."
Nhìn điệu bộ gấp gáp của Yoongi, Seokjin không biết nên ngắt lời từ đâu...
"Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu tìm Kim Taehyung đúng không?"
Yoongi ngạc nhiên khi thấy Seokjin nhắc đến tên thằng nhóc mà cậu đang tìm.
"Sao anh biết tên nó?"
"Nó ở cùng phòng ký túc xá với anh mà, là dãy nhà trước mặt, tầng 3 phòng 305."
Chẳng cần nghe thêm gì, Yoongi chạy như bay theo hướng tay của Seokjin.
Seokjin nhìn theo Yoongi, thở dài một tiếng rồi nhấc đống thuốc mà anh vừa mua.
"Haizzzz, tâm bệnh mà được chữa trị thì còn cần gì mấy loại thuốc tây này nữa. Min Yoongi là thuốc tốt nhất rồi."
Nói rồi Seokjin rẽ một hướng khác để tới cangtin, anh nhắn tin cho Hoseok thông báo về việc Min Yoongi đang tới và yêu cầu Hoseok lánh mặt.
Còn về phần Min Yoongi, cậu vẫn một mạch mà chạy lên tới tầng 3 rồi mới dừng lại để lấy lại nhịp thở. Cửa phòng 305 đang khép hờ hiện ra trước mắt.
Yoongi đẩy khẽ cửa ngó đầu vào thì thấy căn phòng chẳng có ai ngoài đống chăm bùi nhùi đang thở hắt ra nặng nhọc trên chiếc giường đơn gần cửa sổ.
Kim Taehyung đang ngủ ly bì, toàn thân chìm ngỉm trong đống chăn, xung quanh bầy nào là chậu nước, khăn, đá lạnh, đủ loại cốc nước, bình siêu tốc, vitamin, thuốc hạ sốt, quạt sưởi,...
Phải mất một lúc lâu, Yoongi mới tìm được một chỗ trống để đặt mông xuống.
Mới chỉ ngồi cạnh thôi mà hơi nóng từ người Taehyung đã khiến toàn thân anh rịn mồ hôi.
"Sốt thế nào mà lại nóng đến thế?"
Anh đặt tay lên trán cậu, một tay áp lên trán mình, xong xuôi anh với lấy hộp thuốc ở đầu giường rồi kiểm tra một lượt, ngoài mấy loại thuốc vớ vẩn, chẳng có thứ gì ra hồn.
Anh với lấy chậu nước, thay một chậu nước khác rồi nhẹ nhàng lau người cho Taehyung.
"Nhóc, cởi bớt áo ra để anh lau người cho em."
Taehyung mê man chẳng còn biết gì, người mềm nhũn như bún, chỉ thỉnh thoảng hắng giọng ho một tràng dài nặng nhọc.
Yoongi tung chăng ra, cởi bớt lớp áo ngoài của Taehyung rồi chườm khăn lạnh vào trán, cổ, nách của cậu. Rồi lấy một chiếc khăn khác lau dọc cánh tay, lưng, bàn chân. Lặp đi lặp lại vài lần rồi mặc quần áo và đắp chăn trở lại cho cậu.
Yoongi mở hết các cửa trong phòng, dọn dẹp những thứ bừa bộn xung quanh rồi đun một ít nước sôi, chờ cho nguội bớt rồi thả vào đó một viên vitaminC.
"Nhóc, dậy uống chút nước."
Anh nâng đầu Taehyung dậy, lúc này cậu đã ý thức được một chút, đã có thể uống được nước, nhưng tinh thần vẫn còn mê sảng, nói mớ vài câu vô nghĩa.
"Má ơi, con đau bụng lắm, con đau cả đầu nữa....má ơi cứu con..."
Yoongi xoa hai bàn tay mình cho ấm rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, Taehyung dần dần rồi cũng chìm vào giấc ngủ mà không phát ra bất kỳ một tiếng kêu đau nào nữa.
_______________
Taehyung tỉnh dậy cũng là lúc trời đã nhá nhem tối, phía bên ngoài kia đang mưa lớn, tiếng mưa hắt vào cửa kính ồn ã. Trong phòng giờ đã tối đen như mực, mọi thứ xung quanh quá yên tính nên tiếng mưa lại càng khiến cậu đau đầu hơn.
Cậu nhổm người dậy, định với tay ra bật chiếc đèn bàn bên cạnh thì bỗng có một bàn tay lạnh buốt chạm vào trán cậu.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng nói quen thuộc ấy lại càng khiến cậu sợ hãi, cậu bất động vài giây sau khi người đó đã với tay ra bật đèn giúp cậu.
Người đang ngồi vắt chân trước mặt cậu là Min Yoongi tóc bạch kim khí chất đầy mình.
"Yoongi hyung!!!" - Cậu phát ra tiếng thốt yếu ớt, toàn thân lùi về phía sau như thể không tin vào sự thật này.
"Anh hỏi em đã khoẻ hơn chút nào chưa?"
Taehyung sực nhớ ra từ cơn mưa tối hôm qua trở về cậu đã cảm thấy không khoẻ, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ thì hoàn toàn không biết chút gì nữa. Nhưng, việc Min Yoongi xuất hiện ở đây lại càng khiến cậu tò mò hơn nữa.
"Sao anh biết em ở đây? Sao biết em học trường này? Sao biết số phòng của em?"
"Mẹ kể với anh em đỗ trường này, khi tới đây gặp Seokjin dưới sân."
Nói đến đây anh mới sự nhớ ra liền hỏi Taehyung : " Mà sao Kim Seokjin đó biết anh tới tìm em, thậm trí anh còn chưa nói tên của em ra nữa."
Tâehyung ho nhẹ một tiếng, hai má bắt đầu nóng bừng lên. " Là do tình cờ anh ấy biết được thôi."
Yoongi nhìn Taehyung, anh lại chẳng hiểu quá rõ con người cậu. Cái miệng tép nhảy của Taehyung thì chẳng có gì là bí mật hết, bao nhiêu tâm tư tình cảm, chỉ cần có người bên cạnh là sẵn sàng mang nội tạng của mình ra cho người ta xem mà chẳng lo lắng điều gì.
"Có đói không?"
"Có."
"Vậy nằm nghỉ đi, anh sẽ đi ra ngoài mua gì đó."
"Em cũng muốn ra ngoài." - Taehyung trườn xuống nhưng ngay lập tức bị Yoongi ấn nằm chặt xuống gường. Lúc này Min Yoongi đang đối mặt với cậu, sức nặng từ hai cánh tay anh ghì chặt cậu xuống giường.
"Anh nói em nằm yên tại chỗ đi."
Hai má Taehyung từ màu hồng dần chuyển sang màu đỏ, ánh mắt không thể tập trung nhìn một nơi cố định. Cậu bất giác nhắm mắt lại, đôi môi rung lên nhẹ.
"Nằm yên đó đi, anh sẽ mua cho em chút gì đó."
Yoongi khép cửa, để Taehyung lại trong sự ngượng ngùng. Trái tim cậu như muốn nổ tung khi hơi thở của Yoongi gần kề. Hương thơm từ quần áo của anh, từ hơi thở, mái tóc và ngay cả từ thứ kem cạo râu của anh cũng đều biến cậu thành cục gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top