1. Quyết tâm cuả Kim Taehyung
Giấc mơ của Kim Taehyung là được học cùng một trường đại học với Yoongi. Nhưng có lẽ không được rồi.
Người trong xóm nói Min Yoongi là thiên tài còn Kim Taehyung chỉ là một tên ngốc suốt ngày bám theo Min Yoongi rồi nở nụ cười ngớ ngẩn.
Cậu chỉ mong sao, anh không nghĩ như họ.
"Yoongi tuần này sẽ về."
Cậu nghe thấy câu đó từ Namjoon, người bạn cùng chơi với Yoongi tại trường đại học. Anh chàng này nhỏ hơn Yoongi một tuổi nhưng đĩnh đạc và giỏng giang. Ở trường đại học, cũng có thể coi Min Yoongi và Kim Namjoon là không có đối thủ về lượng fan và cả untifan.
"Ngày nào vậy ạ?"
"Là thứ bảy."
Kim Taehung cúp máy sau khi cảm ơn Namjoon rối rít. Cậu là thằng nhóc nhút nhát vậy đó, muốn hỏi thăm người ta nhưng lại phải hỏi qua một kẻ thứ ba chung gian, sợ bị Yoongi mắng nên đến nhắn tin cũng phải nghĩ nát óc ba bốn ngày rồi mới dám nhắn một câu : " Anh có khoẻ không?" rồi để nhận lại một câu : " Anh khoẻ." Xong rồi hạnh phúc cả tuần.
Từ thở nhỏ, mơ ước của Taehyung rất đơn giản, chỉ là sống cạnh nhà Yoongi, để được nhìn thấy anh đi ra đi vào qua cánh cửa nhà hàng ngày là đủ. Vậy mà giờ, sống cách nhau tận đến 6 tiếng ngồi tàu điện ngầm, có tới cũng khó, mà tới rồi cũng chưa chắc đã dám gặp.
_________________
Thứ bảy.
Kim Taeyung thức dậy, sửa soạn rồi qua nhà Yoongi chơi từ sớm. Cậu đã dặn Namjoon là không được nói cho Yoongi biết là cậu gọi lên, cậu không muốn anh biết lần gặp này của cậu với anh là sự sắp đặt. Cứ cho như là cậu sang nhà Yoongi chơi với Dinga đi.
Dinga là một chú chó lớn, nặng khoảng 40kg và có bộ lông mượt màu xám, giống chó săn cừu rất hiếm. Dinga quý Taehyung và Taehyung cũng rất quý Dinga, vì vậy việc Taehyung có mặt ở nhà Yoongi và tình cờ đúng vào ngày anh trở về thăm nhà là hoàn toàn hợp lý.
Taehyung đưa Dinga đi dạo một vòng quanh khu phố, chắc mẩm tới giờ cơm trưa là Yoongi đã về tới nhà và tất nhiên mẹ Min sẽ mời cậu ở lại dùng bữa. Taehyung đã dặn mẹ cậu đừng nấu cơm cho tới tận tối.
Nhưng bữa trưa hôm ấy, Yoongi không có ở đó. Anh gọi điện về nói rằng ở trường có việc đột xuất và cậu sẽ phải ở lại.
Việc học của Yoongi rất bận, anh luôn là sinh viên tiêu biểu nên chẳng bao giờ chịu dừng việc học lại.
"Jimin ah!!!"
"Ờ, sao thế???"
"Tao với mày học năm cuối trung học rồi đúng không?"
"Mày không định đúp lại thì đúng là như thế rồi đấy."
"Mày nghĩ tao có vào được đại học không?"
"Thế mày nghĩ tao có vào được đại học không?"
"Không."
"Đấy, đến ngay cả tao còn không mơ vào đại học, thì mày cũng đừng có mơ đi."
Taehyung mặt ỉu xìu sau khi nghe thằng bạn thân phát ngôn ra câu đau đớn đấy. Taehyung học không giỏi, suốt ngày mải chơi nên việc học lại càng chểnh mảng. Sau giờ học không phải chạy đi tìm Min Yoongi đang chơi bóng rổ sau trường thì cũng cùng Park Jimin chạy đi chơi điện tử. Bảng điểm lẹt dẹt chỉ vừa đủ đạt loại khá. Gia đình hướng cho cậu theo học nghề của gia đình sau khi cậu tốt nghiệp trung học, chẳng bao giờ thấy họ nhắc đến việc Taehyung sẽ đi đại học.
"Ba má, con sẽ vào đại học."
Taehyung vừa phát ngôn ra câu đó, ba mẹ cậu cũng bị bất ngờ mất vài giây rồi lại quay trở lại xem tiép chương trình truyền hình.
"Sao bố mẹ không có phản ứng gì vậy?"
"Tao nghe câu ấy không dưới trăm lần rồi, mà cái bảng điểm của mày có khá hơn tẹo nào đâu." -Ông Kim vừa ăn hoa quả vừa càu nhàu thằng con quý tử.
"Thôi con ạ, gia đình mình cũng gọi là có cơ ngơi chăm chỉ theo ba học nghề rồi sau này tiếp quản, sau khi ba mẹ mất thì cả cơ ngơi này là của con. Đừng mơ tưởng vào đại học nữa."
Chính lời nói của ba mẹ khiến Kim Taehyung nhận ra rằng mình đang ở đâu trong cái xã hội này. Hoá ra, cậu chỉ là một thằng chẳng có tiền đồ gì.
Nằm dài trên giường, cậu nghĩ tới Min Yoongi của cậu, nghĩ tới thằng nhóc hàng xóm kém cậu 2 tuổi Jeon Joongkook. Đó toàn là những gương mặt tiêu biểu của việc học hành.
Cậu lôi điện thoại ra, màn hình chính là ảnh của Yoongi ngày anh tốt nghiệp trung học. Nụ cười đầy sức mạnh ấy giống như động lực giúp cậu sống sót qua ngày. "Min Yoongi rất hiến khi cười, nhưng một khi đã cười thì có gom bao nhiêu nắng tạo nên anh hào quang cũng không đủ." - Cậu thường nói với Jimin như vậy.
Taehyung ấn vào phần tin nhắn, soạn một tin thật dài định gửi cho Yoongi nói về dự định của mình nhưng rồi sau hai tiếng, tin nhắn được gửi đi chỉ có:
"Em sẽ thi đại học."
Tin nhắn được gửi đi, thông báo đã đọc hiện lên, Taehyung tiếp tục nằm chờ. Nhưng rồi mãi vẫn không thấy tin nhắn tới.
"Anh ấy đang bận chăng?"
Cậu cau mày, đôi môi cong cong đảo qua đảo lại bên trái bên phải, cậu nhìn vào không trung. Lần cuối gặp Yoongi là vào cuôí hè, lúc tiễn anh lên trường. Khi đó Yoongi mặc chiếc áo thun màu xanh xám, chiếc quần kaki màu kem và đôi giày converse màu đỏ. Yoongi không đổi màu tóc, vẫn là màu nâu hạt dẻ. Da vẫn trắng xanh nhợt nhạt, gương mặt lãnh đạm hơn người.....
Mải suy nghĩ Taehyung thiếp đi lúc nào không biết.
Gần sáng...
Tiếng tin nhắn tới khiến Taehyung tỉnh giấc, cậu vội vàng mở điện thoại, anh đã nhắn tin lại: "Kim Taehyung cố lên."
Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên như vậy. Từ nhỏ đã luôn gọi cậu là 'nhóc'. Nhiều lúc Taehyung còn phải tự hỏi không biết Yoongi có thực sự nhớ tên cậu là Kim Taehyung không nữa."
Cậu với tay lấy đồng hồ, là 3h sáng, Yoongi vẫn chưa ngủ, có lẽ anh viừa mới xong việc.
Cậu lại mần điện thoại nhắn cho anh một tin khác, xóa đi xóa lại mãi rôì mới dám gửi:
"Anh bận lắm à?"
Một lúc sau tin nhắn trả lời của anh gửi tới:
"Uhm, ngủ đi, anh phải ngủ."
Taehyung không nhắn tin lại nữa mặc dù rất muốn chúc anh ngủ ngon. Nhưng phá giấc ngủ yêu quý của anh, cậu sẽ chết chắc.
____________
Sáng hôm sau.
"Jiminnie, tao quyết định sẽ vào đại học."
Jimin khi đó đang uống coca cũng suýt chết sặc vì phát ngôn của thằng bạn.
"Hôm nay mày lại bị sao vậy? Không, tao thấy dạo gần đây, mày toàn hỏi về vấn đề đại học, có chuyện gì xảy ra bới não của mày rồi, nó bắt đầu tiến hóa thành não người rồi, hay lâu quá mày không trở về hành tinh mẹ rồi nên mơí thế?"
Thằng bạn thân ôm đầu Taehyung lắc lắc bị cậu đẩy ra.
"Tao nói nghiêm túc đó, tao muốn học đại học giống anh Yoongi."
Thằng bạn đã rõ nguồn cơn, thở dài một tiếng ai oán.
"Lại là Yoongi sao? Mày làm gì cũng vì Yoongi của mày hết sao? Anh ấy bảo mày học trường này, mày cũng cố thu cho bằng được, kêu mày đọc thứ sách chán ngắt khó hiểu, mày cũng gắng đọc chi bằng hết. Kêu mày cắt tíc mái, mày cũng cắt, kêu mày đi học sớm 15 phút, mày cũng làm. Rút cục, Min Yoongi đó là gì với mày."
Kim Taehyung ngỡ ngàng trước lời mắng mỏ của thằng bạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Yoongi là gì với cậu, cậu chỉ muốn biết cậu là gì với anh mà thioi. Cũng chính vì vậy mà bất kỳ yêu cầu nào của Yoongi với câun, cậu đều cố gắng hoàn thành nó tốt nhất.
"Yoogi luôn đúng, Yoongi luôn muốn tốt cho tao, vậy nên, tao sẽ trở thành người xứng đáng với Min Yoongi, vậy thôi."
Ánh mặt trời cuối ngày mỉm cươid chiếu vào chóp đầu của hai cậu nhóc.
Trong Kim Taehyung dường như đã có sự thay đổi mãnh liệt, động lực một ngày nào đó được đứng cùng một nơi với Yoongi càng khiến cậu có thêm quyết tâm để bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top