/1/

Jeongguk chợt dừng ngân nga bài hát Nothing like us, nhìn theo một người phụ nữ dáng dấp thấp nhỏ đi ngược về phía cậu, mắt đột nhiên cay như bị ném ớt, tự nghĩ đến ngày trước, nhà xa đường vắng, mẹ cậu cũng thường đi liên miên đoạn đường bảy cây số để đón cậu từ lớp học về. Trời lạnh đến mấy, chân rã rời, bụng đói cồn cào, bị chúng bạn có xe đạp bỏ xa, chỉ cần nhìn thấy mẹ, cậu dẻo dai hẳn, chạy đến ôm lấy mẹ. Mặc cho người cha tệ bạc suốt ngày bóp chét tiền, mẹ vẫn mua cho cậu một ít bánh gạo cay., loại rẻ nhất trong quán tồi tàn nhất. Hương vị nhạt nhẽo đó còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu, và nhận ra đó chỉ là giọt nước mắt vô tình rơi xuống, cậu lặng lẽ bước đi. Cầm điện thoại trên tay, cậu không dám gọi về. Cậu sẽ nói làm sao đây? Cậu cãi đôi với mẹ, nhất quyết không chịu vào một trường Đại học tử tế để có công việc ổn định mà đi học nghệ thuật với mức học phí cao ngất ngưởng, bằng số tiền ăn nửa năm của gia đình. Phải làm sao nếu như sự lựa chọn của cậu khiến cậu day dứt. Không đâu! Cậu cất điện thoại vào túi áo. Hôm nay cậu lại làm thêm đến một giờ sáng và trở về khu trọ tồi tàn nấp sau vẻ nguy nga tráng lệ của nơi đất khách quê người. Căn phòng chật hẹp bốn người ở chẳng bao giờ thắp điện là nơi mà cậu mày mò sáng tác quên ăn quên ngủ, là nơi mà cậu thu mình vào một góc khi bị rẻ lạnh hay thất bại hay bị từ chối, là nơi mà khi cậu đặt lưng xuống nền lạnh lẽo thì xiết chặt tấm nệm mỏng dính nhớ đến hơi ấm của mẹ, lời ru của mẹ. Hôm nay là đêm cuối cùng cậu ở lại đây. Sáng mai, cậu sẽ chuyển vào kí túc của thực tập sinh chính thức trực quản lí bởi công ty giải trí nổi tiếng LionK. Cậu không hề luyến tiếc nó. Cậu ngủ một giấc thật ngon. Giấc ngủ yên bình nhất sau bốn năm ở Mĩ và một năm ở Hàn. Đêm nay, cậu mơ thấy cậu được hát cùng mẹ trên sân khấu rất lớn.

Jeongguk theo chân một cô thư kí cao dỏng vào căn phòng của giám đốc quản lí LionK. Hồi hộp không hề ngược lại còn tự tin và trông ngóng. Cậu chắc rằng đây là món trúng lớn của cậu. Tuy nhiên, màu sắc và không khí lạnh kì quái trong căn phòng khiến bàn tay cậu run. Sao vậy? Cậu nên quàng thêm khăn để đỡ lạnh hay cần quay lại căn phòng tồi tàn trước kia? Cậu hít thở sâu, tự chắc không chuyện gì xảy ra hết. Nỗi sợ mơ hồ không vì thế mà mất đi, cứ lảng vảng xung quanh cậu như trêu đùa.

- Cậu là thí sinh mạnh nhất trong mười lăm thí sinh được tuyển chọn, phải không cậu Jeon Jeongguk? - Một nam nhân xoay ghế lại, hỏi bằng khí giọng ngang tàn, chế giễu

- Tôi là Jeon Jeongguk, còn chuyện mạnh nhất hay không, còn tùy từng đánh giá nhận xét. - Cậu hơi bực mình khi bị nhìn ngăm bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy, cậu không biết mình đã dằn giọng với một vị giám đốc quản lí

Nam nhân cười nửa vời, đôi mắt di chuyển một lượt trên người cậu.

- Cậu có thể làm gì? - Anh ta đan các ngón tay dài vào nhau, hỏi

- Tôi sẽ làm hết sức mình vì LionK, nếu mọi người cho tôi cơ hội. - Câu hỏi ẩn ý đó Jeongguk không thể hiểu hết ý nghĩa, cậu mạnh dạn trả lời không chút đắn đo

Sự thẳng thắn của cậu khiến nam nhân kia lưu tâm. Anh ta ngả người về phía trước, vẻ mặt đùa cợt

- Tôi có rất nhiều cơ hội cho cậu đấy! - Anh ta thì thầm rồi

Giờ Jeongguk mới biết cậu phải làm gì với cái cơ hội mà anh ta ưu ái ban cho. Cậu siết chặt hai nắm tay, ghìm nén sự xấu hổ và tức giận đang sôi lên từng cơn trong cơ thể.

Thái độ đó làm cho nam nhân kia phá lên cười, có vẻ anh ta khá thích thú và hài lòng.

- Tôi sẽ làm việc với anh như một đồng nghiệp, dù tôi giờ có thấp bé hơn anh nhiều lần, nhưng anh và tôi cũng xuất phát từ một vị trí như nhau thôi. - Cậu chuyển câu chửi thề vụt lên qua ánh mắt bằng lời lẽ bao quát, lịch sự. Dù tức giận thế nào, tuy nhiên xét về công sức mà cậu bỏ ra để đến được đây tận hưởng trò đùa của anh ta, nếu mất đi chỉ vì sự bồng bột thì rất phí.

- Xuất phát cùng vị trí không quan trọng, quan trọng là đích đến. - Anh ta càng thấy thú vị hơn về cậu nhóc này, tiếp tục kéo dài giọng một cách nhơn trơ

- Tôi có thể chậm chân hơn, nhưng tôi không đứng yên, tôi đi lên theo cách của tôi, theo nỗ lực của bản thân tôi. - Cậu cương nghị đáp trả

- Vậy cậu sẽ đi mà không cần cơ hội của tôi sao?

Cậu hít sâu, đối thẳng vào đôi mắt lươn kia

- Nhơ bẩn!

Jeongguk ra khỏi căn phòng và không thèm đóng cửa lại. Cậu không thể tin nổi cái người sáng tác ra những bản nhạc chất đầy trong list của mình lại là con người như vậy đấy. Trên truyền hình, anh ta lúc nào cũng ra chiều yêu quý thành viên của công ty, không ngờ anh ta lại "yêu quý" một cách xấu xa không tưởng. Cậu mở điện thoại ra và xóa hết tất cả những bài hát đó. Ngay cả những thông tin liên quan "Kim TaeHyung" cũng mất sạch.

- Em sao rồi? Ổn cả chứ? - Một người anh lớn đưa chiếc áo phao dày cho Jeungguk, vẻ mặt hiền lành

- Anh SeokJin cũng vào đúng không? - Cậu khoác luôn vào người

- Ừ. Bây giờ anh vào đây. - SeokJin đẩy kính cười

- Nhớ cẩn thận đấy! - Jeongguk lo lắng người bạn của mình sẽ bị tình trạng tương tự.

SeokJin gật đầu rồi đi vào lối ban nãy Jeongguk vừa ra. Kim SeokJin là bạn mới quen bên Hàn của Jeongguk. Tính tình anh ta quá thật thà và nhút nhát, luôn bị bắt nạt là chuyện thường. Jeongguk lo rằng SeokJin sẽ bị tên lang sói giả dạng người kia làm chuyện không hay. Vậy nhưng với phận sự và thứ hạng của mình, cậu chỉ có thể ngồi trên băng ghế dài chờ đợi.

Quả Jeongguk lo lắng không thừa. Chỉ trong chốc lát, nam nhân giám đốc quản lí kia đã đè SeokJin vào tường hôn cuồng nhiệt sau cái gật đầu cảm ơn anh ta hứa giúp đỡ mình. SeokJin quá ngây thơ, ngay cả khi bị như lúc này, anh cũng chỉ dám đứng yên. Hôn chán chê, giám đốc quản lí hay tên sói Kim TaeHyung đó lại đè xuống bàn làm việc, cởi khóa quần SeokJin ra và không chút e dè, đưa tay vào trong xoa nắn. SeokJin run lên, miệng lắp bắp cầu xin tha. Càng như lấy thêm hứng thú, Kim TaeHyung chực kéo luôn chiếc quần lót kia.

- Tên chó mạng!

TaeHyung bị túm cổ áo từ phía sau và đột ngột nhận một cú đấm vào quai hàm. Do bất ngờ, hắn loạng choạng vì choáng rồi lau qua miệng, một vệt máu trên bàn tay hắn.

Jeongguk sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy. Mặc cho hậu quả có ra sao, cậu dám xông thẳng vào để bao vệ người bạn của mình. Cậu kéo SeokJin dậy và mặc quần áo chỉnh tề lại, lau nước mắt cho bạn mình. Không chịu đựng được, cậu còn định cho tên kia gãy luôn cái V-line và nát bét vẻ mặt tự mãn đó, SeokJin ngăn bạn lại, kéo Jeongguk ra khỏi phòng. Cậu còn quay lại nói thêm

- Anh đừng nghĩ loại người như anh muốn gì được nấy! - Rồi đóng mạnh cửa lại

TaeHyung không khó chịu. Hắn càng muốn chiếm đoạt lấy cậu hơn. Hắn cười gằn khi nghĩ đến cảnh cậu sẽ phải quỳ dưới chân hắn mà van xin.

Mười lăm con người nam nữ được xếp vào một dãy nhà khá rộng lớn, hai người ở một phòng. Nhìn thần thái sẵn có trên gương mặt mỗi người, ai cũng đoán được họ sẽ là những ca sĩ, nghệ sĩ mai này sẽ nổi tiếng.

Jeongguk mở vali, xếp vài bộ quần áo lên rồi nằm xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul chỉ vừa lên đèn được dăm phút, bầu trời đã sáng chưng. Cậu định nhân dịp còn đang chưa có bài tập gì đi lượn quanh nơi thành thị sầm uất có tiếng này. Tuy nhiên đã là nơi xa hoa, thì cần có tiền, cũng cần thông thạo đường nữa. Mẹ cậu sống ở Seoul gần như hết tuổi thanh xuân mà vẫn cảm thấy chóng mặt khi đứng giữa nhịp chuyển động nhanh và liên tục. Đường lối luôn mở rộng, các khu nhà luôn lớn lên, ở dưới đang là khu mua sắm vài ngày sau trên đầu lại có tuyến giao thông cao tốc. Đó là Seoul, nơi mà cậu cho là nơi tuyệt nhất Hàn Quốc trên tất cả mọi phương diện. Và giờ cậu đang ở đây. Hôm nay, cậu sẽ gọi điện cho mẹ.

Cùng giờ, Busan...

Trái ngược hoàn toàn với nơi phồn hoa mà Jeongguk đang thực tập, vùng Busan này thật yên tĩnh, thanh bình. Không gian lắng đọng hoàn toàn, chỉ có tiếng sóng bên tai như chạm đến chân trần, chỉ có tiếng lá dừa xen kẽ nhau xào xạc, và thỉnh thoảng là tiếng hẹn ước của cặp đôi uyên ương ngồi tựa vai nhau ngắm biển, bình minh hay hoàng hôn, hay là giữa buổi, Busan vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Bây giờ là đêm, một đêm lạnh.

Ba của Jeongguk không còn cảm nhận được sự thanh túy của nơi ông lớn lên. Giờ ông chỉ cần rượu, để ông được nhớ đến người vợ cũ của ông. Ông điên loạn khi tỉnh dậy và ông lại tự dìm mình xuống cơn say. Ông gọi và lặp đi lặp lại, tiếng gọi của yêu thương mà ông cho phép. Ông gào thét, đánh đập, lăn lộn, khóc lóc, tự rạch tay mình khi không có rượu. Đó là lí do đêm nay, ông đẩy mẹ của Jeongguk ra xa một cách ghê tởm không thương xót, mặc bà có nói thêm nói bớt ra sao, ông chỉ tìm đến rượu. Cánh cửa đóng sập lại trong phút chốc, bà ngồi xuống hiên nhà, đôi bàn chân chạm xuống nền lạnh đỏ lên run rẩy. Bà nhìn ra ngoài trời một cách buồn bã.

♪ ♫..~

- Kookie đấy à? - Bà lấy giọng vui vẻ

- Mẹ à! Con được chọn vào LionK rồi, con là một trong mười lăm thí sinh xuất sắc nhất đấy mẹ. Con sắp được làm ca sĩ, sắp được hát như mẹ rồi! - Jeongguk vui vẻ kể, từ lâu, người mẹ nuôi đã là một thần tượng của cậu

- Ừ vậy sao? - Bà cảm động - Con nhớ sống tốt nhé! Nếu có thiếu gì báo mẹ, mẹ sẽ gửi lên cho con.

- Vâng! Con đang sống rất tốt! - Cậu nói dối, cậu đang lo lắng

- Mẹ cũng sẽ sống tốt! - Bà nói dối, bà đang lạnh, đang đau khổ

- Vậy nhé mẹ! Con đi ngủ đây!

Cậu dập máy lật người qua một bên, đối lưng với ánh sáng bên ngoài. Từng giọt nước mặt rơi xuống ga trải giường cậu để mặc, chờ đợi người mẹ đó đến lau khô. Cậu sợ nếu cứ nói nữa, cậu sẽ lộ ra tình cảnh lúc này, rồi mẹ cậu lặn lội từ Busan lên Seoul, kinh phí đâu phải rẻ.

Mẹ Jeongguk đứng lên, bấm chuông trong vô vọng, đáp lại là tiếng chửi làu bàu của ông chồng nát rượu. Bà đi chân trần dọc theo lối, không phương hướng, bà căm ghét ông chồng của bà nhưng bà rất thương Jeongguk, thằng bé có đôi mắt trong veo và không thể bị vẩn đục hay tủi hờn vì người cha tệ hại đó. Bà yêu thương nó, bà không biết tại sao mình lại yêu thương nó như vậy, bà yêu nó tới mức không hề thấy hối hận khi từ nghiệp ca sĩ để làm nội trợ phục vụ cho người đàn ông bà căm ghét. Đó là tình yêu vô bờ bến, vô điều kiện, đối với một đứa trẻ không máu mủ...

LionK lợi thế hơn các công ty giải trí khác rất nhiều với những người có tài năng nhưng không có tiền, điển hình trong câu chuyện đang kể là Jeongguk. Thay vì ép đặt giá phí và thời gian thực tập lên đến bảy tám năm thì LionK chỉ kiểm tra trong một tháng và sau đó bổ trợ dần. Tuy nhiên một vài thí sinh vẫn chưa quen lắm với sự giáo dục nếu họ là người nước ngoài hoặc học tập ở nước ngoài nên sẽ có một thầy giáo kiêm quản lí trực tiếp, người đó là Park JiMin, một thiếu niên trẻ đẹp nắm trong tay ba studio giải trí trực thuộc quyền LionK.

Jeongguk không lo lắng về người này. Trông anh ta có vẻ hiền lành và dễ nói chuyện, hòa đồng với tận tâm nữa. Anh ta giới thiệu và giao lưu buổi đầu một cách rất vui vẻ. Qua đó, Jeongguk mới biết anh ta là phó giám đốc quản lí dưới quyền Kim TaeHyung. Cậu có chút không yên tâm, nhưng không thể hiện, gạt nó qua một bên, đến bắt tay anh ta, cười vui vẻ

- Em là Jeongguk Jeon, mong được thầy giúp đỡ thêm!

- Em là một thí sinh triển vọng đấy! Hãy cẩn thận nhé! - Park JiMin thân thiện đáp lại, bắt tay nồng nhiệt

Cậu cười xã giao rồi mặc không khí lớp nhộn nhạo ra sao, cậu ngồi vào một nơi cậu cho là thích hợp, xem các bài nhảy trên mạng. Cậu không thể rời mắt dù đó có nhảy tệ hay nhảy đẹp, vì trong đó đều có các kĩ thuật riêng mà cậu mong được học hỏi.

SeokJin rời đám đông đến ngồi cạnh Jeongguk

- Cậu không thích thầy giáoPark sao?

- Em không có nói thế, em thấy bình thường. - Cậu đáp, không dứt mắt khỏi màn hình điện thoại

SeokJin ngồi yên lặng nhìn xuống sàn tập. Jeongguk bất lực pause lại video dù đã quá nửa, nhìn sang SeokJin, cậu biết thừa anh đang xấu hổ với chuyện hôm trước. Cậu vỗ vai anh

- Anh quên đi! LionK không chỉ có mỗi hắn đâu, rất nhiều người tốt, như thầyPark chẳng hạn.

SeokJin gật

- Vậy hắn cũng làm tương tự với em à?

- Hắn chẳng làm gì được em cả! - Cậu rắn giọng - Cả anh cũng vậy! Anh phải mạnh mẽ lên mà chống lại.

- Cám ơn em. - SeokJin mỉm cười

Jeongguk nghiêng đầu, quay lại với video nhảy và xem hết. Đây là cách giải trí tốt nhất của cậu, ngoài ra còn free style trên đường phố Mĩ hay hát ngân nga một bài tiếng Anh nhẹ nhàng hay tập mix nhạc bằng phần mềm online. Đúng là sở thích của một con người sinh ra là một nghệ sĩ.

Park JiMin nhìn về cậu bé tóc đỏ lướt lướt máy điện thoại chăm chú, nhớ đến lời Kim TaeHyung căn dặn là phải để ý đến cậu một chút. Tuy nhiên trông cậu có vẻ là người tự lập, không phải cậu không có ai quan tâm mà cậu tự tách biệt mình ra, một người đặc biệt. Nếu Kim TaeHyung đã chọn hẳn không nhầm người. Cậu bé nhìn lên JiMin một ánh vô tình trong thoáng rồi lơ đi. Điều đó thúc đẩy JiMin đến gần

- Em có thể thế hiện một chút cho thầy xem chứ, thực tập sinh triển vọng?

Jeongguk quay đầu nhìn hai bên rồi nhìn người đang đứng cách mình mươi bước, chỉ vào ngực

- Em sao?

JiMin gật đầu. Jeongguk cười gật đầu rồi đứng dậy. Cậu không ngại nhảy trước, đôi chân được rèn luyện ở Mĩ quả đúng phong cách một dancer có hạng. JiMin hài lòng tiếp đáp một cách mạnh mẽ, cách nhảy ở Hàn có một chút mới lạ hẳn. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, dù cậu có bị loại cũng đầy đủ kiến thức để thi lại hoặc vào công ty khác. Cậu cúi đầu lễ phép

- Em không dám tiếp nữa.

- Không sao! Chúng ta còn nhiều cơ hội - JiMin cười, xoa vai cậu nhóc động viên rồi tự tiện lấy điện thoại cậu lưu số của mình vào - Có gì em hãy gọi cho thầy, thầy khá thích em đấy! - JiMin cười rồi quay lại với đám đông cũng muốn được tập nhảy cùng

Jeongguk nhận lại chiếc điện thoại. Câu nói đó nghĩa là sao? Cậu đang nghĩ gì thế này? Cậu đã tự ấn định rằng chỉ có Kim TaeHyung thuộc thể loại như vậy, nhưng cậu đang mắc kẹt ở những phân vân. Cậu đưa điện thoại lên và xóa ngay số vừa lưu vào danh bạ. Thường thì cậu ghét nhơ bẩn, lí do đơn giản vậy thôi. Cậu nhìn người thanh niên dáng dấp khỏe khoắn quyến rũ đó rồi hình ảnh của Kim TaeHyung và người bạn cậu lại hiện lên. Cậu rời khỏi phòng.

LionK rộng lớn như một siêu thị. Jeongguk không chọn lựa, cậu đến nơi xa căn phòng đó nhất, ít người nhất và thông thoáng nhất. Cậu ngồi xuống hàng ghế dài, dựa đầu vào cửa kính, cậu không biết mình đang ngồi ở đâu, nhưng nơi này trồng khá nhiều cây cảnh, có cả hồ nước, hợp với tâm trạng cậu lúc này.

- Cậu uống chứ? - Một ly café nhựa chài trước mặt Jeongguk, cậu nhìn lên. TaeHyung nhếch mép cười, lại cái bản mặt khó ưa đó.

Jeongguk cầm lấy và đặt xuống bên cạnh, gần như là giật lấy rồi để qua chỗ khác cho xong chuyện. TaeHyung ngồi cạnh cậu và cậu ngồi nhích ra xa.

- Cậu suy nghĩ sao khi nửa số thực tập sinh trong kí túc đã chấp nhận cơ hội của tôi? - TaeHyung hỏi

- Tôi không bận như anh nhưng cũng không có thời gian để quan tâm tới những người như vậy. - Cậu khó chịu đáp

- Nếu tôi ép, cậu sẽ làm chứ? - TaeHyung nâng cằm cậu lên, nửa đe dọa, nửa đùa cợt - Cậu biết tôi là giám đốc quản lí, là nhạc sĩ với cả tá bài hát thành HIT, và cũng là con của chủ tịch LionK. Cậu còn thích gì nữa? Tiền? Danh vọng? Tình dục? Tôi hoàn toàn có thể đáp ứng, Jeon Jeongguk

Cậu hất tay hắn ra, không xấu hổ hay lay chuyển về những lời nói đó, trừng mắt lên nhìn hắn. Liệu cậu nên đấm nốt quai hàm bên trái của hắn hay cho luôn một cú vào hạ bộ đây?

Còn TaeHyung cười thích thú với phản ứng của cậu, hắn lắc đầu

- Tôi không phải người dễ dãi đâu, nhưng cậu th--

Một cái tát vào má hắn.

Jeongguk lạnh lùng bỏ đi, không quay đầu lại, cậu cảnh cáo

- Uống nốt chỗ café và tỉnh táo lại đi.

TaeHyung xoa má, đến cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ dám cư xử nặng như vậy. Mọi người đều tôn sùng, hâm mộ và nghe theo chỉ định của hắn. Giờ đây một thằng nhóc con từ quê lên mà dám hỗn xược như thế? Hắn bóp nghiến lon café nhựa, gằn giọng

- Jeon Jeongguk!

Sau buổi luyện thanh để kiểm tra vào cuối tuần, Jeongguk cùng vài người bạn đến căng tin của LionK ăn nhẹ. Nói là ăn nhẹ chứ cả set đồ cũng to đùng, toàn đồ chiên rán với coca, coi như là thưởng cho công sức hay chia tay nhau cũng được. Vốn không ưa ồn ào hay tụ tập nhưng Jeongguk vẫn cảm thấy rất vui. Đồ ăn ở đây ngon tuyệt, giá lại rẻ, có nhiều combo có cả khuyến mại. Cậu thanh toán nốt chiếc đùi gà cuối cùng, lau miệng kết thúc bữa ăn nhẹ nhàng đến căng bụng. Mọi người đứng lên ra về.

- Này đám thực tập sinh kia! - Một giọng nữ gọi lớn, tất cả cùng quay lại. Cô ta chỉ vào đồ thừa ngổn ngang trên bàn và dưới đất, khoanh tay ra lệnh - Lau bàn và dọn dẹp rồi muốn đi đâu thì đi!

Cả nấy người đều khựng lại, họ không biết tiền bối Jin SungAh muốn làm quen hay muốn sai vặt họ.

BácGa bỏ lại miếng đùi đang gói dở vội cầm khăn lau chạy đến

- Để tôi làm!

Không những không biết kính lễ mà đáp lại, cô ta ném lon nước chanh uống dở vào người bác, trừng mắt quát

- Tôi không gọi bà! Cút đi nếu còn muốn lau bàn vào ngày mai! - Bị nạt nộ bởi một đứa con gái chỉ bằng tuổi cháu mình, bác Ga phải nhẫn nhịn quay đi. Jin Sung Ah mặc kệ thái độ bất bình của vài người xung quanh, cô đứng dậy đá ghế cái rầm, chỉ tay vào mặt đám trẻ - Tôi bảo mấy cậu vào lau bàn. Bị điếc hay sao hả? Tôi đi rửa tay xong mà chưa gọn gàng đừng có mơ đến cái giấc mơ ca sĩ thối nát.

Jin SungAh để mặc, bỏ vào toalet nữ.

Những chú nhóc mới lớn lau nước mắt, cắn răng chịu đựng mà đến dọn dẹp. Thật khó mà tin cô ca sĩ đóng góp nửa số cát xê để làm từ thiện vào tháng trước, cô ca sĩ mang danh thiên thần thân thiện đẹp tự nhiên hay cô ca sĩ nhận giải thưởng cả trong và ngoài nước lại là một người đỏng đảnh, kiêu ngạo và lộng quyền. Có lẽ do cô ở vị trí quá cao, đối với những CEO hay tiền bối lớn, cô luôn tươi cười, bắt tay và nói chuyện lịch sự. Những kẻ thấp bé như những người cô vừa chửi mắng, chỉ xứng tầm giỏi giang mà phục vụ cho cô.

Đó là Jin SungAh thật sự.

Jeongguk rời đi với tâm trạng tồi tệ. Thế giới xung quanh chỉ toàn những kẻ ăn thịt rình rập chỉ chờ đợi con mồi sập bẫy là sẽ chén sạch. Chẳng còn nơi cho kẻ yếu dung thân, kẻ mạnh thì chiếm và đứng lên cả những nơi không phải của chúng. Cậu quyết định không thể yếu, cậu phải mạnh. Mải liên miên cùng những ý nghĩ lẫn lộn, cậu đâm sầm vào ai đó. Cậu hoảng hốt xin lỗi và cúi lên cúi xuống.

- Tôi không sao. Cậu là người mới ở đây à? Tôi nhìn cậu không quen. - Người kia trả lời bằng giọng trầm

Tông giọng không thể nhầm lẫn với bất kì rapper nào, cậu hồi hộp nhìn lên rồi cười vui sướng : Suga, Min YoonGi, thần tượng của cậu. Một chàng trai có cá tính đặc biệt, vừa lạnh mà vừa ấm, đôi mắt nhỏ và nụ cười đẹp. Nhận ra mình đã hơi thái quá, cậu thu dạt cảm xúc, đáp

- Tôi là thực tập sinh, Jeon Jeongguk.

Người kia gật gù. Jeongguk biết mình chỉ nên kiệm lời, cậu bước qua vai Suga.

- À này! - Suga gọi

- Vâng! - Cậu quay lại như một cái máy

- Tôi vừa sáng tác một khúc nhạc mà chưa thử. Nghe qua Kim TaeHyung thì cậu Jeon đây thuộc hàng vocal nhỉ? Cậu có thể vào với tôi một chút không?

- Tôi...Tôi hát cho tiền bối sao? - Cậu chưa hoàn toàn tin vào câu đề nghị

- Thú nhận là tôi hát không được hay, vả lại mấy bữa nay quản lí của tôi bận cho buổi biểu diễn ở sân vận động. Cậu không phiền chứ?

- Chúng ta thử ngay bây giờ được không ạ? - Cậu hào hứng

Suga không đáp, mở cửa phòng làm việc. Hai người đi vào trong. Suga đưa tờ giấy cỡ A4 vừa in còn nóng cho Jeongguk, sau đó ngồi vào bộ piano. Jeongguk đọc qua ba bốn lần bản nhạc cho thành thạo lời ngữ.

- Giờ tôi vẫn chưa phổ nhạc hoàn toàn, cậu hát được với piano chứ?

- Không sao đâu ạ! Tôi vẫn thường hát nhạc thô ở quán café với giutar, tôi nghĩ hát với piano cũng không khác là mấy!

- Được rồi!

Suga dạo qua những nốt đầu. Cả hai người vào bài cùng nhau. Chưa nghiên cứu kĩ từng cảm xúc trong bài, Jeongguk vẫn thực hiện tốt như ý Suga. Tiếng nhạc du dương của khúc ballad kể về chuyện tình đã trôi đi như làn nước, chẳng bao giờ quay lại, chỉ do mình đã quá vội mà lãng quên rồi hối hận. Từng lời hát chứa đựng một nỗi buồn thẳm. Và khi hát, Jeongguk chỉ nhìn vào người con trai khép hờ mi mắt đánh piano phía trước.

- Chúng ta làm rất tốt đấy! - Suga kết thúc bài hát, vỗ tay ngọt nhạt chúc mừng

Jeongguk đặt lại tờ giấy lên bàn làm việc của Suga. Cậu xin phép ra khỏi phòng.

- Cậu sẽ là một ca sĩ rất tuyệt! - Suga nhận xét

- Cám ơn! - Jeongguk cúi chào rồi khép cửa phòng lại

-*__*-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top