"Tâm linh?"
lạch cạch* *lạch cạch*
*khúc khích*
*cốc cốc*
?? :Hiếu con làm gì trong phòng vậy mẹ vào được không
Minh Hiếu: con đang chơi với bạn, mẹ vào đi
Mẹ Hiếu: "bạn? thằng bé chỉ mới 5 tuổi mình thậm chí còn không đưa thằng bé đi gửi trẻ vì thằng bé chẳng chịu giao tiếp....."
*cạch*
Trống rỗng chẳng có ai cả vậy con của bà đang chơi với ai
Mẹ Hiếu: con đang chơi gì vậy
Như muốn nói tránh đi vấn đề người bạn của con mình bà hỏi.
Minh Hiếu: con đang tô màu...... với bạn
Câu nói cộc lốc, cũng tại bà ,bà đi làm suốt ngày không có thời gian cho cậu con trai nhỏ này.
Minh Hiếu: mẹ đang chắng trước mặt bạn con đó
Cậu bé khó chịu ra mặt lên tiếng.
Mẹ Hiếu: con có thể nào ngưng việc nói về người bạn không có thật của con được không vậy.
Bà tức giận nhưng không nỡ lớn tiếng quát cậu con trai .
Minh Hiếu: mẹ ra ngoài đi
Bà cũng chẳng thể làm gì đành im lặng đi ra
Thời gian vẫn trôi đến nay cậu bé ngày xưa ngại giao tiếp giờ đã trở thành một nhà "tâm linh" với vẻ ngoài rất ưa nhìn vì vậy người nào đến nhớ anh xem hiện tượng tâm linh đều chung 1 mục đích là ngắm anh .
Cái thời điểm anh nhận ra năng lực của mình là lúc anh 15 tuổi mặc dù trước kia anh cũng thường thấy đại khái là các linh hồn, âm khí, nhưng làm sao tin khi anh chỉ là 1 đứa trẻ tự kỉ, không thể kể với bất kì ai về năng lực này, vì anh không bạn không bè, ai ai cũng xa lánh anh nghĩ anh kì dị, mẹ anh thì lúc nào cũng chỉ có công việc trong đầu của bà . Không sao nữa mặc dù bây giờ cũng rất ít người tin miễn là anh giúp được các "linh hồn" có thể đến nơi gọi là ánh sáng.
*reng*
Tiếng chuông cửa kéo anh về lại thực tại. Một người con trai mang khuôn mặt khả ái, bước đến trước mặt anh lễ phép chào hỏi .
?? : chào anh tôi tên Phan Lê Vy Thanh, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện.
.....
Không hồi đáp anh bị đắm chìm trong nét đẹp nhẹ nhàng của cậu trai ấy.
"Con trai sao? Đẹp quá! "
1 suy nghĩ léo trong đầu anh thì...
*cạch cạch*
Vy Thanh: anh có nghe tôi nói không vậy?
Minh Hiếu: à ờm có cậu muốn tôi giúp gì?
"Cái quái gì vậy mình vừa nói chuyện với người lạ á"
Vy Thanh: tôi nghe nói anh có thể nhìn thấy cái mà con người luôn sợ hãi khi nói đến đúng không? Tôi làm ở tìm đồ cỗ nơi mà món đồ người quá cố để lại.
Minh Hiếu: thì....
Anh nhướng mày chờ câu trả lời
Vy Thanh: tôi muốn hợp tác để tìm và trả lại những món đồ đó.
Minh Hiếu: vậy là cậu tin vào hiện tượng tâm linh.
Vy Thanh: đúng vì tôi cũng thấy nhưng khả năng không đủ để tìm.
Vậy là cậu cũng có thể nhìn thấy lần đầu anh tìm được người giống mình thật hợp nhau.
Không chần chừ anh đồng ý và đóng cửa hàng và đi theo cậu về , tại sao phải đi theo cậu sao? Thì đồ ở chỗ cậu mà, anh thì cần nhìn vật mới tìm được.
------------------------------------------------------------
4 năm cùng nhau làm giúp đỡ nhau thì họ cũng nảy xin tình cảm với đối phương nói thật thì anh say nắng cậu ngay lúc gặp ở của hàng của anh rồi, gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy còn cậu là vì cái cách anh ần cần quân tâm cậu luôn ở bên cậu khi mệt mỏi,
Vậy là một mối tình chớm nở liệu có 1 kết thúc viên mãn không đây.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu và anh vẫn tiếp tục công việc, nhưng anh lại thấy bất an tâm trạng không hân hoan như thường gương mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng.
Vy Thanh: anh sao vậy ,mệt à có cần em....
Chưa dứt câu thì anh đã ôm cậu chặt cứng như thể ngày mai sẽ mất cậu vậy, cậu biết việc có năng lực này đôi khi sẽ rất mệt mỏi vì chẳng thể nào yên giấc được. Cậu bèn ôm lại anh an ủi.
Vy Thanh: có em đây rồi em luôn bên cạnh anh mà.
Minh Hiếu: đừng rời xa anh đừng bỏ anh một mình được không.
Vy Thanh: vâng em sẽ luôn bên cạnh anh.
...........
Tối hôm đó cậu và anh tâm sự với nhau, anh không ngừng nói về việc nào là máy bay sẽ rơi cây cầu sẽ gãy và rất nhiều người thiệt mạng trong đó có cậu , những mảnh ghép rời rạc cứ xuất hiện trong đầu anh bắt anh kể ra, cậu nghe xong thì cứ ngờ ngợ, mặc dù cậu không thấy nhưng cậu tin anh.
/7:35/
Minh Hiếu: đi thôi em
Vy Thanh : vâng đợi em tí
...........
Bây giờ trước mặt hai người là căn phòng đầy sách nhìn đâu cũng thấy sách giữa căn phòng có người đừng chờ cả hai, thấy vậy cả hai nắm tay nhau bước vào.
?? :Chào mừng đến khò tàng kiến thức về thế giới tâm linh . Xin tự giới thiệu tôi là chủ sở hữu chỗ này gọi tôi là Kiến Huy được rồi.
Kiến Huy: cậu tên gì nhỉ?
Hắn ta phớt lờ anh mà hỏi cậu dùng ánh mắt như nhìn người yêu nhìn cậu nó khiến anh khó chịu.
Vy Thanh: tên em anh biết rồi mà còn đây người yêu em anh ấy tên Minh Hiếu.
Kiến Huy: ohhh ra là Vy Thanh .
Vẫn là cái phớt lờ ấy
Kiến Huy: Vậy hai người đến đây có việc gì nhỉ?
Vy Thanh: bọn em.....
Minh Hiếu: đến hỏi chuyện
Kiến Huy: vậy cậu Thanh muốn hỏi cái gì?
Hắn cứ nhìn đăm đăm vào cậu, nếu không phải có việc quan trọng thì anh không đứng yên như vầy đâu .
Vy Thanh: chúng em muốn hỏi về việc nhìn thấy được tương lai......
Không biết họ đã nói với nhau những gì mà khiến anh và cậu cùng bất an chẳng lẽ nếu nhìn thấy trong mơ những gì là tương lai sẽ xảy ra như vậy không khi bấy giời ngột ngạt vô cùng cậu muốn giảm bớt sự căng thẳng nên kêu khó chịu nên muốn về và kêu anh ở lại thu thập thêm thông tin, cậu rời đi để anh và hắn ở lại đó với ánh mắt lo lắng.
Thật sự nếu anh có khả năng tua lại thì anh sẽ giữ cậu lại không để cậu đi, vậy chuyện gì đã xảy ra lúc cậu đi?.
Cậu đi được một lúc thì tivi thông báo máy bay mang số 393 rơi xuống cầu làm thiệt mạng rất nhiều người kể cả người ở lân cận. Như chết lặng cả hai ngồi bất động chuyện đó thật sự xảy ra?, chẳng phải là cây cầu nối qua thị trấn này sao từ nhà anh và cậu phải đi qua cây cầu này thì mới đến đây.
Từ đầu đến giờ thắc mắc tại sao hắn Ngô Kiến Huy lại có những cử chỉ như kiểu yêu thầm cậu Vy Thanh, đúng hắn yêu cậu thật nhưng không nói, yêu rất lâu rồi mà chẳng đủ dũng khí nói ra hắn vẫn ầm thầm phía sau giúp đỡ cậu, việc cậu yêu cái tên Trần Minh Hiếu kia hắn cũng biết, đau chứ hắn buồn chứ mà biết sao giờ cậu đã chọn tên đó rồi thì hắn làm gì còn cơ hội nữa, cái công việc mà hắn làm hiện tại cũng vì cậu hắn biết cậu có khả năng nhín thấy "linh hồn" nên muốn tìm hiểu và giúp cậu. Cái lúc mà tên đó chưa xuất hiện thì hắn mới là người ở bên cậu , suy đi tính lại thì hắn hiểu cậu hơn tên đó mà tại sao, tại sao không phải hắn, người cậu chọn mãi không phải hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top