Chap 6

Kim TaeHyung bước ra ngoài, cánh cửa kính trong suốt kêu ọt ẹt. Trước mặt TaeHyung, một cái bóng bé nhỏ cứ bước đi từng nhấc như một con rô bốt, cái bóng lưng cần che chắn bảo vệ biết bao nhiêu.

- Này!

TaeHyung dường như sững một giây khi thấy nửa trái khuôn mặt cậu được rọi thẳng bằng đèn pha ô tô. Thậm chí JungKook còn chẳng buồn né nữa, những tờ tiền từ từ lật phật rơi xuống, như hoảng, cậu vội ngồi thụp xuống, vội vã vụng về dùng tay nhặt lại chúng.

Cái đồ ngốc này!

TaeHyung chạy lại, kéo giật cậu đứng thẳng nhưng do lực mạnh quá nên cậu ngã hẳn vào lồng ngực hắn. Giờ thì cậu mới bàng hoàng hoàn toàn, mọi thứ như mộng du vậy, có lẽ do bia quá mạnh nên cậu chẳng còn tỉnh táo lắm. Và đúng lúc đầu óc trở về với chủ nhân sau khi phiêu du trên mây, nó lại căng lên. Cậu đang được ai đó ôm từ phía sau, cậu có thể cảm nhận hơi thở của người ấy phả đều đều lên cổ, toàn thân cậu nóng rực lên. Cậu vội vàng đẩy người đó ra. Đôi mắt đôi bên chạm nhau, cậu cụp luôn mắt xuống. Để che dấu gương mặt đang bừng lên, cậu vơ vội số tiền ấy nhét vào túi quần lộn xộn. Người ấy kéo khuỷu tay cậu, cất giọng trầm khàn :

" Để tôi đưa cậu về, trông cậu có vẻ mệt đấy!"

Chưa kịp để cậu trả lời, người ấy quay vào trong.

Nhưng không phải quá ngại ngùng vì cảm xúc của mình đâu Jeon JungKook, chính tên Kim TaeHyung đó cũng ngại ngùng chẳng kém, thậm chí tim còn đập nhanh cơ. Cái ôm giật lưng đó để lại mùi hương từ gáy cậu con trai đó còn thoang thoảng nơi khướu giác hắn. Hắn tự cười một mình, chẳng hiểu vì sao hắn lại cười nữa.

Hắn quay ngược xe ra, cậu vẫn đứng đó, tay cầm áo khoác của hắn. Hắn phóng xe đến

" Cậu lên x- Ơ! "

Chưa kịp để hắn nói câu gì, cậu cúi đầu chào rồi vắt chiếc áo lên đầu xe rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc taxi đã mở sẵn cửa. Taxi chuyển bánh.

TaeHyung vẫn chưa hiểu chuyện gì, mặt hắn đơ ra trong phút chốc rồi lại tự cười. Đồ Kim khùng!

JungKook không muốn để buông theo tình cảm vào lúc này, cậu chỉ muốn làm việc, học và trả nợ. Vậy là đủ rồi. Theo sườn trí nhớ, cậu lờ mờ đoán người đó hơi na ná giống tên con trai đánh đàn giutar mà cậu đã gặp mấy ngày trước.

TaeHyung lái xe chậm hơn mọi ngày, hắn vừa lái vừa suy nghĩ. Cậu bé lúc nãy thực giống ai đó hắn đã từng gặp, tiếc thay, trí nhớ tồi tệ của hắn không giúp ích gì được vào lúc này.

***

Một buổi trưa tan học,JungKook đi qua một con phố thời trang, do tình cờ đường kia có công trình thi công thôi chứ cậu làm gì có tâm trạng mà shopping. Tuy thế, cậu vẫn bị thu hút bởi những cái áo da bám bụi chất ngầu bóng lóa, những đôi giày cao cổ bó sát, đeo vào hẳn là ấp lắm đây, rồi cả vòng tay chân đinh gim thật mê mắt.

Cậu nghĩ lại lời của Park HaeJoon hôm trước Sao đến bar mà cậu xuề xòa thế? Cậu có nên sắm cho mình một bộ đồ mới không nhỉ?

Cậu vỗ má mình cho tỉnh khỏi mộng đẹp. Cậu không phải cậu ấm cô chiêu nhà giàu thả cửa, thậm chí nợ nần còn chất đống, lấy đâu ra mà xa hoa kiểu vậy. Cậu nhắm mắt, rảo nhanh trên đường, bước chân thoăn thoắt dồn dù rất mệt.

***

"Kim TaeHyung? Mày là lợn hả con? Lên dọn phòng, quản gia Lee cứ kệ đó! Nhanh lên thằng kia, mày có tin tao đốt phòng mày không?" - Vừa mới trưa trật chưa tháo xong dây giày, TaeHyung đã bị xả cho một trận vì tội ở bẩn.

Hắn chẳng có lí do nào mà cãi lại với cha hắn nên đành lên phòng dọn dẹp. Nhưng quả thật hắn học dốt Hàn ngữ thật! "Dọn dẹp" đối với hắn là cùng nghĩa với từ "Vứt hết", thảo nào cô chủ nhiệm toàn "yểm" số 0 to tròn vào bài kiểm tra và tối chủ nhật nào mẹ hắn cũng phải nghe cô giáo phê bình. Và chỉ loáng 10 phút sau, hắn đã vơ gọn quần áo, sách vở, truyện tranh,... vào thùng rác hoại sau vườn. Đồ mua về cho thằng này chỉ đổ phí tiền. Mặc kệ mẹ hắn càu nhàu, hắn trùm kín chăn ngù vèo, chẳng cơm nước gì nữa. Bà Kim lắc đầu, cô nào cưới phải hắn chắc khổ lắm đây!

***

Cậu dành dụm tiền để mỗi tháng được đi học bồi dưỡng ở trường một lần, cậu cố chọn buổi ôn tập để có thể hiểu hết kiến thức. Mặc dù học hơi chật vật, nhất là Hóa học, nó cứ rối beng như cuộn len hư.

***

Kim TaeHyung trốn học là tin vui nhất của các thầy cô giáo. Nể ông bà Kim van nỉ, người ta mới chịu chấp nhận cho cái thằng chuyên náo loạn trong lớp vào học đấy chứ! Hắn đến lớp thì chủ trì con trai phá không cho thầy cô giảng, con gái thì tán tỉnh làm xao xuyến bao trái tim.

***

--Qua đón em ra biển đi--Im-AhJin--

--Đợi anh--Kim-TaeHyung-

TaeHyung khoác áo sơ mi ngoài áo phông trắng, lười không thèm khuy hết cúc rồi chào ba mẹ qua nhà AhJin. Ông bà Kim không phản đối, còn động viên hai đứa nên gặp nhau nhiều hơn. Nhưng hắn không ưng lắm, ai lại mùa chuyển đông còn ra biển chơi? Cái tên đó có biết lãng mạng là cái quái gì đâu, cứ tán gái như trong ngôn tình ấy mà.

Hôm nay AhJin dịu dàng trong bộ váy chấm bi tròn lớn màu xanh ghi nổi bật trên nền trắng,mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ tóc cô búi đuôi ngựa gọn ra sau, vài gọn lơ thơ trước mặt, khuôn mặt đỡ hốc hác nhiều, đôi môi thắm màu đỏ. Trông cô đẹp như thiên thần, nét đẹp mong manh mà gợi cảm.

"Đừng khiêu gợi anh nữa, AhJinnie!" - TaeHyung nói đùa

" Anh đừng chọc em! " - AhJin không quay đầu lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.

" Em không thể đợi anh qua đón sao? "

" Em không đợi được, em muốn ngắm biển!"

" Hơn cả anh sao? " - TaeHyung cũng nhìn ra biển, tìm hiểu xem chiếc gương phản chiếu màu trời đó có gì hay ho.

" Ít nhất là lúc này! " - Cô đáp nhẹ nhàng, ôm lấy cánh tay ánh, dựa đầu vào vai anh.

" Anh nghĩ chúng ta nên đổi tâm trạng một chút đi! " - TaeHyung đề nghị

" Em không muốn vào bar, em không thể át được tiếng nhạc ở đó!" - Cô phản đối

" Em muốn nói gì sao? "

" Thật ra...Em yêu anh, điều đó không cần thêm điều gì minh chứng nữa. Em rất buồn khi anh không yêu em, nghĩa là không yêu em giống em yêu anh, còn em biết anh yêu em theo cách khác chứ! Nhưng em lại chỉ có thể yêu theo cách của em, trái tim em không chịu tuân theo điều khiển của bộ não, nó cứ ích kỉ, rồi nó cũng biến em trở nên ích kỉ như nó!"

" Anh không có lỗi trong chuyện này, anh không thể yêu theo cách của em được!"

" Tại sao chứ? " Cô buông cánh tay anh, đôi mắt ướt nhòa đối hẳn vào anh

" Anh không muốn nói về chuyện này nữa, anh không thể..."

" Vậy anh còn đến đây làm gì? Làm gì? Tại sao?" - Cô nấc lên từng tiếng nghẹn trong cổ họng, tay đấm đấm vào ngực anh. Biết phỏng chẳng ích gì, cô dừng lại, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.

***

Em trai JungKook không phải đứa ham game, nó học khá và ngoan.

Hôm nay, gần cổng trường nó đặt thêm ba cái máy gắp thú. Những con vịt bầu khệ nệ với bộ lông vàng óng; những chú lợn hồng béo ục như quả bóng, mắt đen hiền dịu; Doraemon nhồi bông cười tươi tắn... Bọn trẻ xúm xít kéo lại mua xèng để gắp, ít thành công lắm thất bại nhưng đứa nào cũng chơi đến trắng túi, có đứa còn liều mình vay mượn để chơi tiếp. Tiếng xô đẩy tranh giành, tiếng tim đập thình thịch chờ đợi hồi hộp, tiếng hò hét vui mừng, tiếng thở dài khi thất bại uyên náo như cái chợ vỡ

Em trai của JungKook cũng không ngoại lệ. Ban đầu, nó còn lạnh lùng bỏ qua, nhưng sau ham quá, nó không ăn sáng, không mua bút mới hay sách tham khảo nữa, nó dành hết tiền tung vào mấy con đồ chơi ngây thơ với nét hiểm độc ẩn sâu bên trong. Nó giấu JungKook, nếu không cậu sẽ buồn hoặc làm ầm lên cho xem. Nó chơi hăng say rồi lại bật khóc huhu ở một góc vì tiền mất mà chẳng thu lại thêm được gì.

Mức độ ăn sáng của nó chỉ có 10 xu lẻ, nó vòi JungKook thêm 2 xu uống sữa và cậu không từ chối, em cậu ăn chứ ai ăn mà tiếc. Thế là có vốn, nó tung hết vào cái máy gắp thú chết tiệt đó. Nó học trong tình trạng đói, bụng sôi cồn cào, không chịu tiếp thu một lời cô nói mà lo suy nghĩ về con sư tử to bự nằm trong một góc của máy gắp. Thành ra, điểm nó lẹt đẹt chỉ còn 50,60. Cô giáo phê bình nó, khuyên bảo nó, dạy thêm cho nó. Phỏng ích gì! Nó cần con sư tử hùng dũng nhồi bông kia cơ.

" Bé cưng...sao hôm nay em về mu- Này! "

Nó không thèm nghe anh trai nó gọi, giở chăn ra, quăng cặp sang một bên vẻ nóng nảy lắm! Mãi nó vẫn chẳng câu được con sư tử đó, chết bằm!

"Em không có bài tập sao?"

Nó nằm quay lưng về mặt anh trai nó, kéo chăn kín người. Cái chăn rung bần bật lên kèm theo tiếng nức nở kìm nén.

JungKook đến gần, giở nhẹ tấm chăn ra, em trai cậu đang khóc, mắt đỏ lên.

Thấy anh trai, nó vồ rồi ôm chặt lấy anh, khóc òa lên.

"Sao?Bị cô bạn nào đó từ chối hả? Hay bị điểm kém?" - JungKook vỗ về, xoa nhẹ sống lưng em trai mình, giọng cưng nựng.

Nó chẳng dám đáp lại gì cả, chỉ khóc dai rồi mệt quá ngủ thiếp đi.

Hôm sau nó vẫn thua trắng. Nó về nhà, mặt mày ủ dột. Hôm nay nó trốn học. Nó mở cửa, đặt cặp sang một bên. JungKook chưa về. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó: Anh nó đi làm hẳn là có tiền dành dụm. Tay nó run run, chân nó kéo lê lại gần cái tủ mà anh nó thường xuyên ngồi bên cạnh tính toán gì đó. Mặt nó rườn rượn mồ hôi, nên hay không?

JungKook từ chối 500won của Minah mặc dù thiếu tiền trầm trọng.!

Liệu em cậu có ăn cắp vài xu để mua con sư tử bông?

***

JungKook được Park HaeJoon hẹn ra ở giờ nghỉ giải lao.

JungKook bước vào quán, dòng nhạc êm dịu của bài "....(Các bạn bình luận cho ý kiến nhé)" khẽ lượn vào thính giác của cậu, ngay lập tức đôi mắt cậu xéo về phía nhạc. Dưới sân là vài cô gái trẻ đang say mê, mắt không rời nam nhân ở trên. Cậu ngay lập tức nhận ra đó là ông chủ của cậu. Gã mà biết đàn hát sao? Cậu nhếch mép. Khá hay đấy chứ! Bản nhạc vừa lúc kết thúc, cậu vỗ tay.

"ÔngchủPark hẹn tôi có chuyện gì sao?" Cậu mở lời

Park HaeJoon định nhấp ngụm café nhưng câu hỏi của cậu ngăn lại, gã để tách xuống. Sự việc ấy khiến cậu càng tò mò hơn. Gã bảo

" Cậu..." - Gã nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn xuống mặt bàn " Cậu có quen Kim TaeHyung sao?"

"Kim TaeHyung?" - Cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên này

Đến lượt gã ngạc nhiên, nhíu mày.

" Đó là ai vậy thưa ông chủ Park? " - Cậu hỏi

" Cậu không biết hắn ư? Cái tên đó mà lại giúp không công cho người khác thì..." - Park HaeJoon hạ dần dốc giọng xuống, phần câu xong dường như chìm vào bản nhạc khác vừa nổi lên

"Dạ?" - Cậu ngơ người, ông chủ cậu thật kì lạ

" Không có gì! Để tôi đưa cậu qua trường! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top