Chap 4
"Nhặt, không nhặt, nhặt.." - Đầu óc cậu cứ liên tục lặp lại những từ đó. Cậu phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm!
Cô ả kia phẩy phẩy những tờ tiền như phẩy quạt, không rời từng cử chỉ của cậu.
- Không!
Cậu dứt người đứng dậy. Dù có thế nào cha cậu cũng không dạy cậu làm chó để có tiền của người. Cậu bỏ đi khỏi lớp. Cậu sợ mình sẽ quay lại nhặt mất. Cô ả mất hứng tự đi đến nhặt giày, ném số tiền theo cậu. Cậu vẫn cứ vậy bước đi. Cánh cửa lớp đóng sập lại. Cậu đi lên sân thượng. Chỗ đó thoáng nhất. Và theo trên những bộ phim truyền hình, những nhân vật đứng trên đó đều thấy thật thoải mái, thậm chí còn minh mẫn hơn. Cậu cần cảm giác đó lúc này. Cánh cửa sắt đã hơi gỉ kẽo kẹt đẩy ra, ánh sáng bất ngờ ập vào. Làn gió thổi đều đều mát rượi. Chưa gì đã khoan khoái lắm rồi. Cậu bước ra ngoài, dựa người vào một bức chắn thấp. Cảnh thành phố tấp nập hiện ra cùng với những tòa cao ốc. Nhưng cậu không nhìn. Mắt cậu ngước lên khoảng trời mây trôi bình yên. Những đám mây đủ các hình dạng, kích thước kì lạ, khác nhau. Thật lạ! Tâm hồn cậu như trôi theo, những gánh nhọc, nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều.
Một giọng hát trầm trầm cất lên cùng tiếng đàn guitar gảy. Cậu đưa mắt tìm kiếm. Người con trai hôm trước cứu cậu thoát khỏi con yêu dạy thể dục đang ngồi đàn hát. Hắn hát bình yên khiến cậu thật ghen tị. Mái tóc xõa gần hết mắt bay nhẹ theo gió. Đôi mắt hắn đẹp kì lạ. Hắn cất tiếng hát. Dường như đàn còn non lắm nhưng giọng hát thật thấm. Hắn còn vụng về nhìn dây đàn, đôi tay cũng chưa điêu luyện. Những lời hát cất đều đều. Một bài hát bằng tiếng Anh, bài hát buồn. Cậu không biết tên bài hát hay thực sự đó. Hắn ngừng hát. Hắn nhìn thấy cậu. Hắn cứ nhìn chằm chằm. Hắn nhận ra cậu. Tự nhiên hắn cười mỉm, cậu cũng cười lại. Chẳng nói thêm gì được, tiếng chuông ra về đổ lên. Cậu nhận ra đến giờ đón em, cậu không chào hắn vội vã chạy khỏi. Hắn nhìn theo cậu. Hắn để đàn xuống đất, kê đầu lên nhìn những đám mây. Khuôn mặt cậu ấn mạnh vào trí nhớ hắn.
/~~♪~♫/
Hắn bật điện thoại. Chữ AhJin màu trắng hiện lên, hắn ngần ngại một chút rồi bật nghe.
" A lô "
" ... "
" Đợi chút!"
Hắn vứt cây đàn lẫn cặp sách lại, khoác áo chạy vèo xuống. Hắn chạy rất nhanh.
Hắn dừng trước cửa phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ. Ngồi ở ghế chờ là cha mẹ hắn và cha mẹ cô. Họ đều lo lắng thấy rõ. Cha hắn nhận thấy sự có mặt thầm lặng của hắn ngẩng đầu lên. Hắn bước đến gần nhưng cha hắn ra hiệu, hai người cùng đi ra hành lang ngoài, một nơi yên tĩnh và thoáng đãng. Cha hắn vịn thanh sắt và bảo
" Theo người bên họ Im bảo AhJin bị ngất ở trường do hạ huyết áp. Con hiểu không?"
Hắn cúi đầu trước mặt cha, có lẽ do cô quá buồn nên bỏ ăn bỏ ngủ. Lỗi do hắn. Hắn thật là một kẻ tồi.
"Con sẽ đi xin lỗi!" - Hắn đáp
"Chỉ xin lỗi thôi sao? Con vẫn không hiểu vì sao AhJin lại thành ra vậy à?" - Cha hắn không thoải mãn cách chuộc tội của hắn
"Dù thế nào con cũng chỉ dừng ở mức xin lỗi! Con không thể làm khác!" - Hắn lạnh lùng trả lời.
Cha hắn thở hắt mệt mỏi rồi bỏ vào trước. Hắn đi sau. Về đến nơi cấp cứu ban nãy thì đèn cũng vừa tắt. Một tiến sĩ cao tuổi tháo ống nghe đẩy cửa bước ra. Những phụ huynh vội chạy đến hỏi dồn. Bác sĩ bình tĩnh trả lời. AhJin không sao hết, hắn mỉm cười nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi! Nhưng chạm phải ánh nhìn của cha hắn, nụ cười ấy tắt ngóm như nước dội vào lửa.
"Cậu là Kim TaeHuyng phải không?" - Bác sĩ đẩy cặp kính hỏi hắn
" Vâng!" - Hắn gật
" Cô tiểu thư Im muốn gặp cậu lúc này!"
Hắn cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng. AhJin nằm trên giường bệnh vừa thấy bản mặt hắn khó nhọc chống tay ngồi lên. Hắn vội đỡ cô nằm xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh. Tội nghiệp! Cô trông thật nhợt nhạt. Đôi mắt sưng húp đỏ lên, làn da xanh xao còn đôi môi gần như mất hẳn màu. Cô yếu ớt nhìn hắn với ánh nhìn dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt
" Đừng làm anh lo như vậy một lần nào nữa, được không?"
Cô không còn sức nói, chỉ gật đầu.
"Em hẳn là đói lắm rồi, anh sẽ đi mua gì đó cho em!" - Hắn chực đứng lên
"Không! Ở lại với em đi, một chút thôi!" - Cô không buông tay hắn
Hắn chiều theo cô, ngồi lại.
"TaeHuyng...Em muốn đến với anh...Nhưng anh lại không yêu em, em rất buồn!" - Nước mắt cô lưng lưng
" Đừng khóc!" - Hắn siết bàn tay cô chặt hơn "Chúng ta không thể kết hôn, anh không muốn làm em đau khổ hơn khi mà sống cùng với một người không yêu em. Em hiểu chứ?"
***
Gã chủ bar họ Park đã để ý đến cậu, không nhiều thì cũng có một chút. Ta nên nói qua một chút về gã. Tuổi thơ gã cũng không đẹp tốt gì. Ba gã mất sớm đến nỗi gã không có kí ức gì về ba, mẹ gã đi bước nữa. Lão dượng xấu xa muốn gạt gã đi để chiếm gọn số tài sản của ba gã. Mẹ gã là một người đàn bà thuộc hạng hám trai, lúc nào cũng mê mệt trên giường cùng lão dượng, không thèm để ý đến cậu con trai nhỏ tuổi thường góc một mình trong góc tối. Trên mặt mẹ của mình, gã chỉ nhìn thấy cái nét phê phỡn như đám gái gọi đứng đầy đường. Lão dượng còn đánh gã nữa, đánh vì bực chuyện gì ở ngoài đường xó chợ, đánh vì ra đường lão chẳng bằng con chó của xã hội, lão bị người ta khinh không làm gì được nên về đánh gã. không có tội gì cả. Kế gã có một đứa em gái là con của lão dượng và mẹ gã. Gã phải chăm sóc cho nó như công chúa. Khổ thay đứa em đó lại kiêu kì đỏng đảnh, coi lão không khác gì tên ăn nhờ ở đợ, bắt ép gã mọi việc. Con bé học hết lớp 6 là bỏ rồi đi ăn chơi. Hết tiền, nó phải tự bán thân kiếm sống. Tuổi đời non nớt, cơ thể trong trắng của con bé lọt qua tay nhiều thứ hạng đàn ông. Con bé là bản sao chính hiệu của mẹ gã. Khuôn mặt và giọng nói thì khác đấy, nhưng bản năng ham thích chẳng kém gì nhau. Gã ghê tởm chính gia đình của gã. Gã bỏ đi lúc học hết lớp 10. Gã bắt đầu tham gia vào các hoạt động ngầm ngóc. Gã sớm nổi lên nhờ bản tính ngang ngạnh. Gã bắt đầu từ việc đòi nợ thuê, đánh úp,... để kiếm tiền. 20 tuổi, gã mở Blood bar. Từ đó cuộc sống gã khá khẩm hơn nhiều. Blood trở thành quán bar hàng đầu Hàn Quốc nhờ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, muốn là có. Gã bây giờ đã 23 tuổi, gương mặt sáng láng. Gã không còn bị bắt nạt hay phải hầu hạ kẻ khác nữa. Gã không đến nỗi xấu xa, chỉ là những việc như đánh đập, tát axit, đốt cây xăng...là nghề nghiệp của gã thôi.
Gã đang hẹn hò với một tiểu thư. Chà chà! Thật định mệnh đó lại là nàng chỏng chảnh Mizah. Gã chỉ chơi thôi nhưng hóa ra con ả đó cũng có cái hay, cái được riêng chứ chả đùa. Vậy là thích nhích lên yêu. Đơn giản vậy đó! Ả ta cũng thích gã, mê mệt thì đúng hơn. Mỗi lần đụng chạm tiếp xúc gần, ả rộn hết cả người, tim đập nhanh mà hơi thở cũng loạn.
Mỗi tối gã đều trả lương bằng tiền mặt cho cậu nhưng sau dần do bất tiện quá nên gã cho cậu luôn một cái thẻ tín dụng và bắn đều đều sau mỗi ca làm. Như vậy cậu không sợ bị cướp trên đường, mà có thì cũng có thể ra ngân hàng lấy lại cái khác. Cậu chẳng để tâm gì lắm, cám ơn thôi. Gã không có ý định sẽ cưa trực diện cậu, gã cũng kha khá tiếc ả Minah nên chỉ ngầm ngấm thôi.
***
Chap này hơi ngắn, sorry! Vì bận quá, thứ lỗi thứ lỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top