7

Ông ngoại của TaeHyung nhấc từng bước chân run rẩy về phía công viên, dì đỡ cánh tay ông, cười dịu dàng. Chỉ mới được đoạn, ông đã ngồi phịch xuống ghế đá, thở dốc. Dì đứng bên cạnh, bóp vai cho ông bằng bàn tay trắng hồng.

"Gâu..." - Một chú chó xù nâu to cỡ trung chạy đến sủa vui vẻ, đầu nguầy nguậy dưới đất tìm quả bóng

" Jamp, lại đây!" - Một người già khác tầm bằng tuổi ông ngoại TaeHyung nhưng nhìn phong độ và khỏe mạnh hơn lớn tiếng gọi con chó, nó ngoạm quả bóng chạy lại ríu rít. Ông ta đi đến gần ông TaeHyung, lịch sự cười. Dì thôi bóp vai, lùi lại một bước.

"Xin lỗi ông!"

" Không sao! Chú chó dễ thương quá! " - Ông TaeHyung cũng cười

" Nếu không phiền tôi có thể ngồi đây được không? "

" Tôi đang định mời ông đây! "

Ông ta ngồi xuống cạnh ông TaeHyung, Jamp bỏ vào đám cỏ, chạy theo một chú chó cái có bộ lông màu trắng, tròn ung ủng như cục bông. Dì xin phép đi ra cửa hàng đối diện chọn hoa. Còn hai ông bạn già ngồi trò chuyện.

"Ông không giống người Hàn Quốc lắm!"

" Mắt ông còn khá tinh tường đấy! "

" Bù lại cho cái tai tôi, ông phải nói to hơn một chút đấy! "

" Tôi là người Mĩ, lẽ ra ông nên gọi tôi là Janpsent, nhưng thôi! Hãy gọi tôi là họ Jang đi! "

" Tôi họ Kim! "

" Ông có cháu chứ? "

" Có! Một thằng cháu trai! Mẹ nó luôn thất vọng về nó, kể xấu nó cho tôi nghe. Còn tôi thì thấy nó thú vị! "

" Tôi có một đứa cháu gái, nhưng mẹ nó chẳng thể kể được gì cả! Nó không hề dịu dàng như cái tên của nó! "

" Tôi lại thích những cô gái cá tính! "

" Như cô gái ban nãy hả? "

**

*

Em trai JungKook đã hoàn thành nhiệm vụ mà nó tự đặt ra : lấy cắp tiền. Nó cầm chiếc phong bì trắng trong tay, mở cửa.

"Em làm gì vậy?" - Tình cờ JungKook về đúng lúc đó, trước mắt cậu là đứa bé lấm lét, sững sờ vì bị bắt gặp hành vi. Cậu nhìn xuống thứ mà nó đang cầm.

" Hãy nói đi, MinKook! Nói rằng em không làm những điều đang xuất hiện trong đầu anh! " - Cậu nói đều đều

" Em.. Em xin lỗi! Em..." - Em trai cậu thả rơi chiếc phong bì xuống

" Tại sao vậy hả? Tại sao em làm như thế? " - Cậu giật vai em cậu đầy tức giận

" Em xin lỗi anh...hức! Em muốn...muốn con sư tử đó...nên...em...hức! "

Em trai cậu ngồi thụp xuống khóc nấc

**

*

Hôm nay AhJin lại phải vào viện lần nữa. Nhưng không chỉ hạ đường huyết như lần trước. Một tin thật đau đớn : cô phải cấy ghép tủy ngay để cứu vãn sự sống. Bố cô từ bên nước ngoài vội vã bay về, cảnh tượng mẹ thất thần khóc không ra tiếng và đứa con gái duy nhất nằm ngây dại trên giường bệnh khiến ông đau thắt lại. Thật trớ trêu! Cô gái sở hữu nhóm AB- - loại máu mà chỉ mẹ ruột cô có, và cũng vì loại máu đó, bà đã chết vì không đủ máu dự phòng để cung cấp trong một lần cấp cứu. Đó cũng là trường hợp sắp xảy ra với cô sao, Im AhJin? Đừng hi vọng là họ ngoại có thể làm gì bởi mẹ cô là trẻ cơ nhỡ, không rõ nguồn gốc lai lịch ra sao. Cô cũng phần nào nhận được tình hình, cô chọn cách chạy trốn, cô khép mi mắt để khỏi phải nhìn thấy thực tại xung quanh.

Bệnh viện ai cũng thương một cô gái trẻ bị ung thư máu nằm ở phòng 801. Họ bảo nếu cô cắt gọn mái tóc lên ngang vai, trông cô tựa Bạch Tuyết nằm trong quan tài kính. Liệu có hoàng tử nào khiến cô tỉnh lại? Liệu bà phù thủy ác độc đó có tha cho cô.

**

*

Jeon JungKook đến thăm mẹ. Cậu cần tâm sự với mẹ lúc này. Cậu có nhiều điều muốn nói với mẹ. Cậu có cái gì đó cứ rối loạn trong lòng mà nếu không nói ra, cậu sợ cậu sẽ phát khùng lên mất.

Cậu mở cánh cửa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng hoạt động đều đều của các dụng cụ y tế xếp quanh mẹ cậu. Mẹ cậu - một người phụ nữ yêu chồng thương con, một người đàn bà đảm đang mạnh mẽ - đã phải gục chân khi khó khăn ập đến như một cơn sóng dữ. Cậu ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh của mẹ

" Lẽ ra con không nên trách em, mẹ ạ! Là do con vô dụng, chỉ có mỗi việc kiếm tiền cũng không làm được! Nếu con mua cho em con thú đó, em sẽ nghĩ nhà mình giàu có mà vòi tiếp, nên con quyết không cho dù em có thích bằng nhường nào. Ai ngờ em lại ăn trộm mẹ ạ! Con không hiểu em hay em không hiểu con đây? Chỉ có mẹ mới hiểu, mẹ ơi! "

Cậu đau đớn nhìn mẹ, bao giờ mẹ mới tỉnh lại để vỗ về cậu, để ôm cậu vào lòng, để động viên cậu đây? Em cậu nó còn bé quá, nó chưa hiểu được đến mức nó cần phải hiểu. Ước gì lúc bây giờ, có bố ở đây đưa ra bình luận, góp ý cho cậu. Nhưng chẳng có ai cả. Cơn gió từ ngoài lùa vào, tóc cậu bay bay. Giờ cậu chỉ ước mình như cơn gió, được sống chỉ vì mình.

"JungKook!" - Bác sĩ nhẹ nhàng gọi, cậu quệt vội nước mắt đứng lên chào, nhường ghế cho bác sĩ. Bác sĩ hài lòng với sự lễ phép của cậu, gật đầu đáp lễ nhưng không ngồi xuống mà nói thẳng vào vấn đề

" Mẹ cháu có lẽ số mệnh sinh tử là năm - năm, phụ thuộc vào sự đấu tranh của bà, cháu đừng nên lo ngại. Bác đã từng có vài lần gặp gỡ mẹ cháu, bà ấy là người đàn bà cừ! "

" Cháu xin nhờ vào bác hết! " - Cậu cảm động nói

" Cháu ra ngoài một chút cho thanh người đi, bác khám cho mẹ cháu. Lát qua phòng bác mà lấy kết quả nhé! "

" Vâng, cháu cám ơn bác nhiều! " - Cậu cúi đầu ra ngoài.

Người bác sĩ đẩy cặp kính lên sống mũi nhìn theo cậu cho đến lúc cánh cửa phòng bệnh sập lại nhẹ nhàng. Ước gì ông có thể làm nơi nương tựa cho cậu bé đó lúc này. Trông cậu hệt như con chim non chưa đủ lông cánh mà phải bay qua cơn bão dữ nhưng quyết vẫn bay chứ không đáp xuống đất, lòng tự trọng cao đến lạ lùng. Ông buồn rầu khi nghĩ đến con gái mình - đứa con gái mà ông nỡ bỏ rơi, không biết giờ nó có phải hứng chịu cơn bão không. Ông đã đi quá xa, đi luôn khỏi trách nhiệm làm cha.

**

*

Kim TaeHyung cất con xe ở nhà, hiếm khi thấy hắn ta chịu khó đi bộ như vậy. Hắn chẳng biết mình đang đi đâu. Hắn không muốn đến bệnh viện thăm AhJin đâu, biết hết rồi, đến làm gì? Giúp được gì? Hắn cười lặng khi nhìn hai cô cậu nhóc cười vui đùa, chạy đuổi bắt, trốn núp quanh những gốc cây, cười khanh khách. Hắn nhớ về hồi hắn còn nhỏ, AhJin cũng còn nhỏ, hai đứa đều nhỏ, hai đứa hồn nhiên chơi với nhau từ sáng đến chiều muộn, có lần hắn nhớ rủ AhJin đi chơi xa, còn bị bố mẹ mắng nữa. Giờ hai đứa đều lớn, hai đứa có cái gì đó ngăn cách nhau, cái gì đó mà hắn cảm nhận được rất rõ nhưng cứ làm ngơ coi như không biết. Cái thứ tình cảm đó...

**

*

"Park nhân, ngài có người tìm!" - Tiếng gọi khe khẽ cất sau cánh cửa trắng, Park HaeJoon lụi dụi mắt tỉnh dần, đáp lại là sẽ ra ngay. Gã nhìn sang bên cạnh mình, một gương mặt nữ nhân đẹp nép vào ngực gã say ngủ, những sợi tóc rối bay nhẹ, gã đưa tay gỡ phần rối của tóc, cười dịu dàng.

Tiếng chân thình thịch đầy tức giận kèm theo tiếng van xin người ấy dừng lại kéo gã khỏi giường, gã khoác đại chiếc áo treo trên đầu giường.

Cánh cửa bật tung ra, gã không cần nhìn lên, vẫn cứ ngắm nữ nhân bên cạnh mình say ngủ.

" Park HaeJoon, anh làm cái trò đ' gì vậy hả? "

Giọng đanh chua ấy, gã chán rồi! Ả tưởng ả là ai mà giữ đượcPark nhân chứ?! Ả là loại giẻ chùi chân hạng bét, dùng được nhiêu đó là phúc rồi! Mấy người thuộc hạ Park HaeJoon khinh bỉ nghĩ.

" Làm như tôi từng làm với cô! " - HaeJoon nhìn lên, đáp bình thản

" Anh..." - Ả chùn chân, cứng họng "Sao anh có thể làm vậy với người khác chứ? Con bé đó là ai?"

Gã cười nhếch mép, ánh mắt sắc lạ lùng

"Ra khỏi đây!"

" PARK HAEJOON" - Ả hét lên, âm thanh khó chịu đó khiến nữ nhân trên đường tỉnh. Nữ nhân dụi mắt, nhìn xung quanh đầy khó hiểu.

" Cưng ngủ tiếp đi! Đó chỉ là một mụ đàn bà điên thôi! "

Thuộc hạ của gã tự hiểu lôi ả ra ngoài không kiêng nể. Ả vẫn chu tréo chửi liên tục, chửi câu này đè lên câu khác, chửi những từ ngữ thô tục nhất.

Trong phòng, sự lạnh lùng của HaeJoon biến mất, hắn dựa vào phía sau, xoa trán và cũng để giấu đi vài giọt nước mắt chực rơi. Nữ nhân tinh ý, rút nhẹ ra khỏi phòng, không quên cúi chào gập sống lưng.

**

*

Hôm nay là ngày hẹn gặp của hai ông bạn già tại nhà ông TaeHyung. Dì đã ra ngoài từ ngày hôm qua đến bây giờ mà vẫn chưa về nhưng ông TaeHyung không phật ý, chỉ thấy hơi lo. Dì bảo đi về nhà mẹ đẻ, chắc là hai mẹ con lâu ngày mới gặp, ngủ qua đêm và cố nán lại là chuyện bình thường. Ông kia đến, ông TaeHyung đặt vội tờ báo ra cửa đón. Ông ta cười, chào, đỡ ông TaeHyung vào nhà. Hai ông qua vườn, ông TaeHyung nhận thấy hôm nay ông ta không vui lắm, có tâm sự gì đó bức trong người.

" Từng tuổi này rồi, ông nghĩ suy nhiều chỉ nhanh ốm thôi! " - Ông TaeHyung đẩy tách trà thảo về phía ông ta

" Thì tôi cũng định nói với ông đây! Tôi đã làm một việc ông ạ!" - Ông ta cười buồn nhìn ra vườn - một khung cảnh xanh tràn ngập, xanh theo những tầng thái khác nhau.

" Ông đã suy nghĩ kĩ chưa? Tôi thấy ông còn đắn đo nhiều..."

" Ừ, tôi đã làm việc đó khi vẫn còn đắn đo khiến giờ đây tôi nghĩ mãi về nó!" - Ông ta nói - "Tôi đã khiến cháu gái tôi và một thằng tệ không thể đến với nhau!"

" Haha! " - Ông TaeHyung bật cười " Xin lỗi ông! Còn nhà thôi thì đang ép một thằng tệ đến với một đứa con gái!"

" Haha! " Ông ta cũng cười, nhưng điệu cười không thoải mái cho lắm.

" Câu chuyện của ông thật ngắn, bởi nó chưa có kết quả! "

" Tôi đang sợ kết quả của nó đây! "

" Sẽ ổn cả thôi, kết cục tốt chỉ có trong văn truyện; ngoài đời thật bí ẩn, thú vị lắm!"

**

*

Jeon JungKook đi ra rót thêm nước vào bình giữ nhiệt. Cậu tình cờ nghe được đám y tá xì xào chuyện có một tiểu thư bị ung thu máu cần cấy tủy, ai thích hợp sẽ nhận được hẳn 4 triệu won, chưa kể những hậu tạ khác. Thấy trưởng phòng đến, họ vội tản ra làm việc.

" Bốn triệu won chưa kể những hậu tạ khác..." - Cậu lẩm bẩm theo trí nhớ của mình, sau cùng sót lại chỉ còn ba chữ " Bốn triệu won"

JungKook quay lại phòng bác sĩ, ông cười chào cậu, tờ giấy khám kết quả đã ở trên bàn. Cậu ngồi xuống, nghe bác sĩ dặn dò xong mới dám hỏi.

" Bác ơi! Cháu muốn cấy tủy thì phải làm sao ạ?"

Bác sĩ nghiêng đầu nhìn cậu, đoán biết được cậu đang nghĩ gì

" Nếu cháu muốn thử, bác sẽ giúp!"

" Cháu cám ơn!" - Cậu cố ghìm sự vui sướng nhưng nó vẫn quá rõ ràng

" Đi theo bác nào! "

Bác sĩ đứng dậy, cậu vội đứng lên mở cửa. Hai người bấm thang máy lên tầng số tám.

**

*

TaeHyung dừng lại, bên kia đường trên chiếc ghế đá, một cô gái tóc nâu vàng ngồi khóc. Hắn đến bên cạnh mới nhận ra đó là ả ở quán bar, hắn rút khăn tay trong túi quần

"Này!"

Ả ngẩng lên, đôi mắt nâu xanh trừng trực nước không còn vẻ đanh đá nữa. Ả cám ơn nhưng ra hiệu không cần. Rõ ràng phải có thứ gì đó ghê gớm lắm mới khiến ả yếu đuối như vậy. Từ trước đến giờ, nghĩa là từ khi mẹ mất và bố bỏ đi đến giờ, ả chưa lần nào phải khóc.

" Nước mắt như mưa có thể xõa ra lớp sương mù đặc! " - Ả nói giọng buồn

" Hoặc nụ cười như ánh nắng có thể soi xuyên lớp sương đó! " - Hắn đáp lại, giọng hắn cũng buồn không kém.

" Vậy anh sẽ chọn cách nào? "

" Tôi chẳng có lí do nào để cười cả trong khi đầy rẫy lí do để khóc! Nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ khóc!"

" Tôi nghĩ anh đã khóc rồi! "

Cả hai người không nói gì nữa.

**

*

- Thật vậy ư??

Kim TaeHyung vừa nhận được điện thoại tức tốc chạy vào bệnh viện. Hắn đánh răng, chỉnh sửa đầu tóc, đeo giày ngay trên xe máy để rút ngắn thời gian. Trông bộ dạng hắn thật buồn cười, nhất là chỏm tóc hắn vuốt qua cứ dựng ngược lên như cây ăng-ten vậy. Hắn gửi vội xe. Không nhẫn thêm vài giây để đợi thang máy, hắn chạy hồng hộc như trâu lên đến tầng tám. Hắn muốn ngất ở ngay chân cầu thang mất. Hắn bình ổn lại nhịp thở rồi mở cửa phòng. Một nữ bác sĩ đã đợi hắn ở đấy với nụ cười tươi, nhìn thấy gương mặt đẹp trai cùng thần thái nam tính ngút trời lại càng làm bộ duyên hơn. Hắn không để ý

"Cho tôi giấy báo đi! Cám ơn bác sĩ!"

Hắn cầm tờ giấy rồi cáo lui nhanh chóng, mặc kệ sự khó chịu lướt qua gương mặt tươi tắn của nữ bác sĩ trẻ. Hắn ra hành lang, đọc đi đọc lại đến mấy lần. AhJin đã có cơ hội sống, có một người sẽ hiến tủy. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật muốn người đó - một người đã cứu sống người con gái hắn yêu thương - xuất hiện ngay bây giờ để hắn cảm tạ. Hắn thật tò mò, nhưng người ta lại giữ kín danh tính người cấy ghép. Thật hết chịu nổi mà! Hắn sẽ tìm cho bằng được.

**

*

Flashback...

"Cậu tránh xa cháu gái tôi đi, Park HaeJoon! Tôi không nghĩ gia đình tôi và cậu sẽ hợp nhau đâu. Và cậu cũng hiểu tôi chẳng chút an tâm khi giao cháu gái tôi cho cậu! Làm ơn rời xa nó hết mức hơn cả có thể! Tôi sẽ cám ơn cậu suốt đời!"

"Bác sẽ không hối hận chứ?"

" Tôi nghĩ đây là việc tôi làm tốt nhất cho con bé từ trước đến giờ!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top