#11

Lưu ý: Cốt truyện không nằm trong mạch thời gian chính của cặp đôi. Có đề cập đến vấn đề trầm cảm.

[.....]

Mùa đông phủ lên ngôi trường UA một bầu không khí tĩnh lặng đến nao lòng. Những cơn gió rét lùa qua từng góc sân, thổi qua dãy hành lang dài và những phòng học vắng lặng, mang theo cảm giác lạnh giá len lỏi vào trong từng trái tim. Dường như, sau cuộc chiến khốc liệt với All for One, không chỉ có thời tiết mới trở nên lạnh lẽo mà cả bầu không khí, cả những con người ở đây đều trầm lắng, đượm buồn, như vẫn còn in hằn nỗi kinh hoàng của ngày đen tối ấy.

Dù thời gian đã trôi qua, nhưng những vết sẹo vô hình vẫn còn tồn tại trong tâm hồn mỗi người. Trường học này đã mất đi sự hồn nhiên, sự nhộn nhịp vốn có; những học sinh giờ đây bước đi chậm rãi, lời nói cũng trầm lặng hơn. Những nụ cười ngày xưa đã phần nào mất đi vẻ trong sáng, giờ chỉ còn sự trầm tư, đôi khi là cả sự tổn thương lộ rõ trong ánh mắt. Và rồi giữa những con người đã thay đổi ấy, có một người không giống ai, em, Akari Tsukishiyama vẫn luôn cố gắng đứng vững dù phải gánh chịu không ít từ chiến tranh.

Em không giống hầu hết những cô gái khác. Em mạnh mẽ, kiên cường, luôn mang trên mình một nụ cười tươi tắn, mặc cho trong lòng có bao nỗi lo âu. Em chẳng bao giờ cho phép mình lộ ra sự yếu đuối, luôn là người động viên, luôn là người giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Nhưng có một người, duy nhất một người, đã thấy được nỗi đau trong mắt em. Người đó là tôi.

Tôi, Shoto Todoroki, người luôn nhìn em từ xa, quan sát từng bước đi, từng cử chỉ của em. Tôi không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng đối với em, mọi thứ luôn phức tạp. Tôi không thể giải thích được cảm giác khi nhìn thấy em cười, và cũng không thể hiểu vì sao nỗi lo sợ lại cuộn trào trong lòng tôi mỗi khi em im lặng.

Chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh kỳ lạ, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, tôi không thể dứt ra được. Mỗi lần nhìn em, tôi lại cảm thấy mình có trách nhiệm, như thể tôi phải bảo vệ em, giữ em an toàn khỏi mọi điều xung quanh. Nhưng giờ đây, tôi lại đứng giữa nỗi đau đớn không thể xoa dịu.

Ngày 22 tháng 12, sinh nhật của em, ngày mà lẽ ra phải tràn ngập niềm vui, nhưng tôi biết rằng điều đó chỉ còn là quá khứ. Em chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng những ngày này chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa. Thay vào đó, chúng trở thành gánh nặng vô hình mà em âm thầm gánh chịu. Từ sau cuộc chiến, từ những mất mát đau thương và sự tổn thương hằn sâu, em đã không còn là cô gái từng mang đến nụ cười tỏa sáng như nắng mai.

Tối hôm đó, khi tôi đến gặp em để chúc mừng sinh nhật, em vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng tôi nhận ra trong đôi mắt em là sự trống rỗng, như một cái gì đó đã lụi tàn từ rất lâu. Nụ cười ấy thoáng qua như một tấm mặt nạ mà em cố gắng đeo lên, che giấu những điều giấu kín trong tâm hồn. Mấy tháng qua, tôi đã dần nhận thấy những thay đổi trong em. Em không còn vui vẻ hay nói cười vô tư như trước, đôi khi em im lặng rất lâu, đôi mắt xa xăm như đang lạc vào thế giới nào đó mà tôi không thể chạm tới.

Đêm ấy, trong không gian tĩnh lặng của phòng ký túc xá, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo nên một thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo, em ngồi đối diện tôi, đôi mắt không nhìn thẳng vào tôi mà cúi xuống ngắm đôi bàn tay mình. Tôi có thể thấy vẻ mệt mỏi trong từng cử động của em, cách em xiết chặt những ngón tay như đang cố gắng níu giữ chút hơi ấm nào đó, những gì còn sót lại trong lòng em. Em hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm, rồi bắt đầu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả sự đau đớn và sự vỡ vụn.

Em kể về những giấc mơ em từng ôm ấp, những hoài bão giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ của quá khứ. Mỗi câu nói của em như một nhát dao cứa vào tim tôi, vì tôi hiểu rằng tất cả những ước mơ ấy giờ đây chỉ còn là lời nói, không bao giờ có thể thực hiện được nữa. "Hồi tớ còn bé, tớ luôn ao ước rằng một ngày nào đó, khi mình trưởng thành, tớ sẽ mở một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố sầm uất Shibuya." Em khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn. Tôi nhận ra, ngay cả khi nói về những điều mình từng yêu thương, ánh mắt em vẫn vương nỗi tuyệt vọng.

“Tiệm bánh ấy… tớ từng nghĩ sẽ trang trí theo phong cách cổ điển, với những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, những chậu cây xanh treo dọc theo cửa sổ. Tớ sẽ làm ra những loại bánh mà tớ yêu thích nhất, rồi để mọi người tới thưởng thức,” giọng em khẽ khàng, như thể đang thả mình vào một miền ký ức ngọt ngào. Nhưng trong đôi mắt của em, không có ánh sáng của niềm vui hay hy vọng. Em ngồi đó, nhìn xa xăm vào một góc tối trong phòng, như thể đang cố vươn tay về một ước mơ mà em đã lạc mất từ lâu, một nơi em không thể quay trở lại.

Rồi em nói về những điều giản dị hơn mà em từng muốn làm, những thứ em đã tưởng như mình sẽ có cả đời để hoàn thành. "Tớ còn muốn đi du lịch khắp nước Nhật, đến những vùng nông thôn bình yên, đến những nơi mà tớ chỉ được nhìn thấy qua sách vở. Tớ muốn đón ánh bình minh trên ngọn núi Phú Sĩ, muốn dạo quanh những cánh đồng hoa lavender ở Hokkaido…" Giọng em nhỏ dần, gần như nghẹn ngào. Dường như từng từ một đều chứa đựng sự khao khát, sự day dứt về một tương lai đã tan biến. Tôi ngồi đối diện, lòng quặn thắt, không biết phải nói gì, không biết làm sao để kéo em ra khỏi nỗi đau ấy.

“Nhưng tất cả những điều đó… có lẽ chỉ là mơ thôi, phải không?” Em nhìn tôi, đôi mắt em đượm buồn, tràn ngập vẻ cam chịu. Em cười, một nụ cười mệt mỏi như đã tự nói với bản thân rằng mọi thứ đã quá xa vời, rằng tất cả chỉ còn là một điều viển vông mà em mãi mãi không thể thực hiện được. Những điều em nói vang vọng trong không gian yên lặng của phòng ký túc, như những lời tạm biệt cuối cùng đối với những giấc mơ dang dở.

Tôi muốn nắm lấy tay em, muốn nói với em rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tất cả những điều ấy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng em đã không còn đủ sức để chờ đợi thêm nữa.

Tôi nhận thấy giọng em run rẩy, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, như muốn che giấu sự yếu đuối và mong manh của một đứa trẻ trong lòng. Đôi mắt em ánh lên một nỗi buồn khôn nguôi, dường như đã bị lạc lối trong quá khứ, không thể nào thoát ra được. Em khẽ cười, một nụ cười buồn bã, và nói về những nỗi sợ vô hình mà em phải đối mặt mỗi ngày, những thứ mà em không thể kể cùng ai, những thứ em chỉ có thể giữ cho riêng mình.

Nhìn em như vậy, tôi muốn đưa tay nắm lấy tay em, muốn nói với em rằng em không phải đối mặt một mình. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Những cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì để có thể giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chỉ biết im lặng, nhìn em trong đau đớn, nhận ra rằng em đang dần xa rời tôi từng chút một, nhưng tôi không biết làm cách nào để giữ em lại.

Em dần lặng đi, đôi mắt lại nhìn xuống, tay khẽ nắm chặt vào nhau. “Tớ lại nói nhiều nữa rồi, xin lỗi cậu nhiều nha…” sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em, nhưng em không hề than vãn. Chỉ có tôi, bất động một chỗ, cảm nhận sự bất lực trong từng nhịp đập của trái tim, muốn vươn tay kéo em ra khỏi vùng tối ấy nhưng lại không đủ sức. Em đang rời xa tôi từng chút, từng chút một, và dù tôi cố gắng gượng thế nào, có đau đớn thế nào, tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn em trong lặng im.

Đêm đó, tôi trở về phòng với trái tim nặng trĩu. Những lời em nói, những nỗi đau em chia sẻ, từng câu từng chữ cứ xoáy vào tâm trí tôi, không cách nào quên được. Tôi đã thấy được bóng dáng yếu đuối của em, thấy rõ nỗi đau mà em luôn che giấu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể giúp được gì.

.

Đồng hồ điểm 12 giờ, âm thanh khô khốc vang lên từng nhịp trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Cả người tôi nóng bừng như bị ngọn lửa vô hình đốt cháy từ bên trong, một cảm giác bất an lan khắp mọi tế bào, thúc giục tôi phải rời khỏi giường và bước ra hành lang lạnh lẽo của khu ký túc xá. Cả tháng nay, tôi chưa có dịp gặp riêng em, duy chỉ có hôm nay là tôi có cơ hội để trò chuyện với em. Từng bước chân đưa tôi về phía phòng em như có ai đó dẫn đường, nỗi lo lắng không tên quặn thắt lấy tim, từng nhịp đập như dội vào lồng ngực, khiến tôi không thể thở được.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ nhạt càng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên u ám hơn bao giờ hết. Cuối cùng, tôi dừng lại trước cửa phòng em. Như thường lệ, ánh đèn từ trong phòng em vẫn còn sáng, hắt ra khe cửa một thứ ánh sáng le lói, nhạt nhòa. Ánh sáng đó thường khiến tôi an tâm, nhưng hôm nay, nó lại như một lời cảnh báo lạnh lẽo, khiến lòng tôi quặn lại. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại thấy lo sợ đến vậy, chỉ biết rằng một cảm giác bất an dâng trào không thể kiểm soát.

Trái tim tôi đập mạnh, từng nhịp như muốn vỡ tung, nhưng không suy nghĩ thêm, tôi nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, âm thanh khẽ kêu lên trong không gian tĩnh lặng, và cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi khựng lại. Căn phòng vắng lặng, mọi thứ như phủ một màu lạnh lẽo kỳ lạ. Không khí nơi đây khác hẳn mọi ngày, một luồng khí lạnh đến đáng sợ bao trùm lấy tất cả, khiến tôi phải rùng mình.

Em nằm đó, trên chiếc giường gọn gàng mà tôi đã quen thuộc, cơ thể nhỏ bé co lại như thể đang ngủ. Khuôn mặt em yên bình đến ám ảnh, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt như phủ một lớp sương mờ. Tôi không hiểu sao mình không dám tiến lại gần, chỉ đứng đó, nhìn em trong sự sững sờ, tê dại. Có gì đó rất sai, rất lạ lùng, nhưng tôi không dám tin vào linh cảm đáng sợ ấy. Một phần trong tôi gào thét, bảo rằng điều này không thể nào xảy ra, nhưng một phần khác lại trĩu nặng, kéo tôi về với hiện thực đầy đau đớn.

Cuối cùng, sau một lúc đứng sững như hoá đá, tôi run rẩy tiến lại gần giường em, từng bước chân như nặng nề hơn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi khẽ gọi tên em, giọng nói gần như chỉ là một tiếng thở gấp. "Akari..." Giọng tôi vang lên trong đêm tĩnh mịch, lạc đi trong không gian lạnh giá. Không có tiếng trả lời, không có chút phản hồi nào từ phía em. Em vẫn nằm đó, yên lặng, như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Bàn tay tôi run rẩy đưa ra, chạm nhẹ vào bàn tay em. Cảm giác lạnh buốt đến như đóng băng, từng tế bào da tôi đều run lên vì kinh hoàng. Ngón tay em không còn chút ấm áp nào, như thể là băng đá. Tôi vội vàng gọi tên em lần nữa, lớn hơn, khẩn thiết hơn, giọng tôi vỡ ra như một lời cầu nguyện trong vô vọng. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại, im lặng và tĩnh mịch, tựa như màn đêm đã nhấn chìm tất cả.

Tôi không thể chấp nhận điều này, không muốn tin vào cảm giác trống rỗng mà cái lạnh từ em đem lại. Tôi cố lắc nhẹ vai em, gọi em thêm một lần nữa, giọng tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Khi em vẫn không hề cử động, tôi gần như điên cuồng, lắc mạnh hơn, gọi em như muốn xé toạc không gian này. Tôi gào thét trong sự tuyệt vọng, chỉ muốn em mở mắt, chỉ muốn thấy ánh sáng từ đôi mắt ấy, muốn nghe giọng nói ấm áp của em thêm một lần.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Lặng lẽ và đáng sợ như một màn sương phủ xuống, bao trùm cả căn phòng. Gương mặt em vẫn đẹp đẽ, nhưng giờ đây lạnh lẽo đến vô hồn, đôi môi khẽ hé như còn điều gì chưa nói, chưa kịp gửi lại, nhưng tất cả đã mãi mãi rời xa. Cả thế giới xung quanh tôi như đổ sụp, từng mảnh ký ức về em, về những nụ cười, những lời nói của em cứ thế ùa về, nhưng tôi chỉ còn biết nhìn em trong vô vọng. Mọi thứ tôi từng trân trọng, từng hy vọng, đều tan biến ngay khoảnh khắc này, để lại trong tôi nỗi đau xé nát, nhức nhối đến tận cùng.

Tôi hét lên, nhưng âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, như bị mắc kẹt giữa cơn đau khôn xiết. Đôi tay run rẩy của tôi ôm lấy cơ thể em, cảm nhận cái lạnh lẽo đã thấm vào từng tấc da. Đôi môi em không còn nụ cười ấm áp mà tôi yêu thương. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng đến tuyệt vọng, sự cô đơn mà tôi không thể nào chạm tới.

Tôi muốn tin rằng em chỉ đang ngủ, rằng chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, em sẽ mở mắt, nhìn tôi và cười như thường lệ. Nhưng tôi biết đó chỉ là dối lòng. Akari, cô gái mạnh mẽ và kiên cường, người mà tôi luôn tin tưởng, đã lặng lẽ rời xa tôi. Không một lời tạm biệt, không một lời giải thích. Em đã chọn cách ra đi, mang theo tất cả những bí mật, những nỗi đau mà tôi không bao giờ có thể hiểu hết.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt rơi xuống gương mặt của em. Tôi cảm thấy mình như kẻ thất bại, như một kẻ đã không làm được gì ngoài đứng nhìn người mình yêu thương trôi dần khỏi cuộc đời. Trái tim tôi gào thét trong tuyệt vọng, muốn được em tha thứ, muốn em biết rằng tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để giữ em ở lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Những ký ức ùa về như cơn sóng dữ, từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng và đau đớn. Tôi nhớ giọng cười của em, ánh mắt lấp lánh mỗi khi em kể cho tôi nghe về những ước mơ, về tương lai. Tôi nhớ nụ cười của em khi chúng ta trao nhau những lời động viên trong lúc khó khăn nhất. Tôi nhớ cả những lần em khóc trong im lặng, không để ai biết, nhưng tôi đã luôn ở đó, dõi theo em. Vậy mà giờ đây, em nằm đây, bất động và lạnh lẽo, chẳng còn là Akari mà tôi từng biết.

Tại sao em không nói với tôi? Tại sao em không chia sẻ nỗi đau của mình, để tôi có thể ở bên em, giúp em vượt qua? Em đã luôn là người động viên tôi, luôn là người kéo tôi ra khỏi những lúc khó khăn nhất. Nhưng khi em cần một bờ vai, tôi lại không hề biết. Tôi đã vô tình để em chìm sâu trong bóng tối của chính mình, để em phải một mình đối mặt với nỗi đau không lời.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên gương mặt em, đôi môi mím chặt, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt nhắm nghiền kia dường như đang giấu đi một bí mật không bao giờ có thể hé mở. Em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng chiến thắng này, cái chiến thắng mà chúng tôi nghĩ là đã mang lại hòa bình, lại không đủ để giữ em lại. Trái tim em đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nhận ra.

Mắt tôi mờ đi, trái tim nặng trĩu đau đớn. Từng phút giây trôi qua trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Tôi chỉ có thể ngồi đây, ôm lấy em, mong rằng một phép màu nào đó sẽ mang em trở lại. Nhưng em đã chọn ra đi, và tôi, với tất cả sức mạnh của mình, vẫn không thể làm gì để thay đổi điều đó. Em ra đi, mang theo cả niềm vui, nỗi buồn, và mọi điều tốt đẹp mà em từng mang đến cho cuộc sống của tôi. Chỉ còn lại tôi, với trái tim nát tan và một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Giờ đây, khi tôi ngồi bên em, tôi biết rằng chẳng có lời xin lỗi nào đủ để bù đắp cho những điều tôi chưa làm được cho em. Em đã rời bỏ thế giới này trong im lặng, bỏ lại tôi với những câu hỏi không lời đáp, những cảm xúc chưa từng thổ lộ, và một khoảng trống vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy.

.

Ngày hôm sau, tôi đứng lặng người trước bàn làm việc của bác sĩ, đôi mắt tôi dừng lại trên tờ báo cáo y tế dày đặc những dòng chữ vô hồn và lạnh lẽo. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt lên lời, trong khi trái tim vẫn quặn đau, nhức nhối kể từ khoảnh khắc ấy. Những dòng chữ dường như chỉ là những nét mực vô nghĩa, nhưng từng từ ngữ, từng câu chữ trong báo cáo lại như một bản án, một lời buộc tội nghiệt ngã, vẽ ra trước mắt tôi bức tranh mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Dòng chữ "trầm cảm nặng" và "tổn thương nội tạng hậu chiến tranh" nổi bật trên trang giấy trắng. Tôi nhìn chúng, cảm giác nhói đau xuyên thấu từng tế bào trong cơ thể, không khí xung quanh như ngưng đọng lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bỗng dưng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại những dòng chữ ấy, lạnh lẽo, vô cảm, tàn nhẫn đến cùng cực. Cả thế giới của tôi dường như đang sụp đổ từng mảnh. Akari… em đã phải chịu đựng tất cả những điều này mà không một lời than phiền, không một lần chia sẻ.

"Trầm cảm...", tôi lẩm bẩm, từng từ phát ra như một lời nguyền rủa xoáy sâu vào tâm can tôi, khiến lòng tôi như bị xé toạc.

Trầm cảm, thứ bệnh tâm lý vô hình mà tôi chẳng hề ngờ tới, thứ đau đớn không để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng lại bào mòn tâm hồn của em từng ngày. Cả tổn thương nội tạng do hậu quả của chiến tranh, tất cả như phơi bày trước mắt tôi bức tranh chân thực và kinh hoàng về những gì em đã trải qua. Những vết thương em đã cắn răng chịu đựng, những đêm dài em trằn trọc không ngủ, không phải chỉ vì chiến tranh, mà còn vì nỗi đau vô hình này, thứ nỗi đau mà tôi đã không đủ tinh tế để nhận ra.

Những thước phim quay lại khoảnh khắc em mỉm cười luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhớ lại nụ cười ấy, tôi không thể nào xóa đi ý nghĩ rằng đó chỉ là chiếc mặt nạ em dùng để che đậy nỗi đau. Akari của tôi, em đã từng mạnh mẽ biết bao, nhưng cũng phải chịu đựng quá nhiều. Và tôi, tôi đã để em một mình với bóng tối đó, quá mù quáng để nhận ra.

Tôi chao đảo giữa cơn lốc của nỗi đau, của sự bất lực, và của hối tiếc không thể nguôi ngoai. Mọi thứ trong phòng dường như xoay tròn quanh tôi, bàn ghế, giấy tờ, mọi vật dụng như muốn cuốn tôi vào cơn bão của sự đau khổ và tội lỗi. Tâm trí tôi như bị nhấn chìm trong vô số suy nghĩ tăm tối, mỗi suy nghĩ đều như nhát dao cứa sâu vào tim. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, nếu tôi dành nhiều thời gian cho em hơn, nếu tôi mở lòng và lắng nghe em thêm một chút, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục này.

Nhưng tất cả những “nếu như” ấy giờ chỉ là những từ vô nghĩa, những lời cầu xin tuyệt vọng mà không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ.

Tôi nhớ lại những lần em ngồi cùng tôi sau mỗi buổi tập, hỏi han từng chút về những điều vụn vặt trong cuộc sống, luôn cố gắng làm tôi cười, trong khi nỗi buồn vẫn ẩn giấu trong mắt em. Tôi nhớ cả những lần em thở dài, ngồi im lặng nhìn xa xăm, nhưng lại lắc đầu mỗi khi tôi hỏi han. Em đã từng mở lòng với tôi, nhưng tôi quá vô tâm, luôn nghĩ rằng em có thể vượt qua mọi thứ như em đã từng. Nhưng thực tế là em không thể, và tôi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu lấy em.

Hình ảnh em hiện lên, mờ ảo mà lại rõ nét đến ám ảnh. Em ngồi đó, trong ký ức của tôi, đôi mắt trầm buồn mà tôi từng lầm tưởng là vẻ điềm tĩnh, đôi vai nhỏ nhắn nhưng gánh nặng không tưởng. Tôi đã quá mù quáng, quá ích kỷ khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng nụ cười của em sẽ mãi mãi rạng rỡ như vậy. Tôi đã tự tin nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu thương em, chỉ cần em ở bên tôi, mọi nỗi buồn sẽ được xoa dịu. Nhưng sự thật là tôi đã để em một mình với những nỗi đau chẳng thể nào chia sẻ, và tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn.

Nỗi hối tiếc và ám ảnh dần dần nuốt chửng tôi, từng khoảnh khắc trôi qua như kéo dài đến vô tận. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không lối thoát, một thế giới không còn có em, không còn giọng nói ấm áp của em, không còn cái chạm nhẹ nhàng của bàn tay em. Và tôi, kẻ đã để em một mình trong bóng tối, kẻ đã không đủ nhạy bén để nhìn thấy nỗi đau em gánh chịu, giờ đây chỉ còn biết giam mình trong nỗi hối hận.

Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, giá như tôi đã có thể nhận ra sớm hơn. Nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại tôi và nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, khi tất cả những điều tôi muốn làm cho em giờ đây mãi mãi không còn cơ hội.

Từng câu từng chữ trong bản báo cáo như một nhát dao đâm vào trái tim. "Tổn thương nội tạng," bác sĩ nói, ánh mắt ông tràn đầy sự cảm thông nhưng cũng không kém phần lạnh lùng chuyên nghiệp. "Hậu quả của trận chiến với All For One. Cơ thể cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Dù có cố gắng điều trị, nhưng..." Giọng ông nhỏ dần, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ những lời tiếp theo nữa. Mọi thứ nhòa đi trong nỗi đau khôn cùng.

Hóa ra, trận chiến cuối cùng đã không thực sự kết thúc. Em đã mang theo tất cả những vết thương ấy, âm thầm chịu đựng để không khiến ai phải lo lắng. Em, người mà tôi nghĩ là mạnh mẽ nhất, đã phải gánh chịu những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức phải tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả. Tôi không biết mình nên trách ai, chỉ còn lại sự phẫn uất và tuyệt vọng vô bờ bến.

Tôi bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, bước đi như một cái xác không hồn. Hình ảnh của em, nụ cười của em, từng câu nói của em, tất cả ùa về như cơn sóng lớn. Tôi đã mất em, mất đi người duy nhất hiểu tôi, người duy nhất có thể mang lại cho tôi chút bình yên giữa cuộc sống đầy những trách nhiệm và kỳ vọng này.

Tôi lê bước trên con đường dẫn đến kí túc xá, lòng trĩu nặng và đầu óc mơ hồ. Từng bước chân nặng nề như chì, như thể mỗi bước đều mang theo một phần tội lỗi mà tôi không thể nào gánh nổi. Tôi đã đánh mất em, không chỉ vì sự vô tâm, mà vì tôi đã không biết bảo vệ người con gái mà tôi yêu thương.

Đêm hôm đó, tôi ngồi trong phòng em, giữa những đồ vật mà em đã từng chạm vào, từng cẩn thận giữ gìn, giờ đây như còn in dấu bàn tay em. Không gian ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ. Mỗi món đồ, mỗi góc phòng đều nhuốm màu của kỷ niệm, những điều tưởng như nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, giờ đây lại trở thành nỗi đau dày vò trong trái tim tôi.

Trên chiếc bàn học quen thuộc, chiếc kính cận của em nằm yên lặng, như đang đợi em trở về đeo lên một lần nữa. Những quyển sách dở dang xếp thành một chồng ngay ngắn bên cạnh, những trang sách còn dang dở như cuộc sống của em. Tôi nhớ cách em ngồi đây trong những đêm khuya, đắm mình vào những câu chữ, với đôi mắt ánh lên vẻ kiên nhẫn và sự tò mò. Có những trang sách vẫn còn đánh dấu, như thể em sẽ quay lại để tiếp tục đọc, nhưng giờ đây, tất cả đã hóa thành vô nghĩa.

Tôi với tay cầm lấy một cuốn sách, lật từng trang, cảm nhận mùi giấy, cảm giác như vẫn còn hơi ấm bàn tay em trên đó. Hình ảnh em hiện lên trong tâm trí tôi, ngồi bên bàn đọc sách với ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt, đôi mắt lấp lánh dưới cặp kính. Tôi muốn gọi tên em, nhưng mọi thứ chỉ còn là sự im lặng đến đáng sợ. Mỗi món đồ đều như đang gào thét nhắc nhở tôi rằng em đã từng ở đây, từng hiện diện trong thế giới này, từng sống, từng yêu thương, và cũng từng đau khổ. Căn phòng giờ trở nên lạnh lẽo đến rợn người, như thể chính nó cũng đang tiếc thương cho một linh hồn đã rời đi mãi mãi.

Tôi ngồi lặng thinh trong bóng tối, cảm nhận từng giây phút trôi qua mà không còn em bên cạnh. Không gian như sụp đổ, mọi thứ quanh tôi trở thành một vòng xoáy đen ngòm của cô đơn và tuyệt vọng. Những bức tường bao quanh lạnh lẽo, phủ đầy hình bóng của em, như muốn giam cầm tôi trong những ký ức mà tôi không thể thoát ra. Từng tiếng tích tắc của đồng hồ trở nên dài đằng đẵng, như đang đếm ngược những phút giây mà tôi phải sống trong nỗi đau này, mãi mãi không có cách nào quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm.

Giờ đây, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi không có em. Tôi biết rõ rằng dù có gào thét đến khản cổ, có khóc lóc, có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ quay lại. Em đã rời xa tôi mãi mãi, để lại nơi này là một vùng hoang tàn của nỗi đau không thể chữa lành. Nhưng, mỗi đêm khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh em lại hiện lên như một cơn ác mộng, mờ ảo mà rõ ràng, như một bóng ma dày vò tâm trí tôi, nhắc nhở về những điều mà tôi không bao giờ có thể làm lại.

Tôi thấy em, đôi mắt đượm buồn nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Đôi bàn tay em vươn về phía tôi, nhưng càng với, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa vời. Nỗi đau trong lòng tôi cuộn trào khi nghĩ đến tất cả những điều mà tôi chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói. Em đã ra đi khi tôi còn quá nhiều điều muốn trao cho em, tình yêu mà tôi mãi mãi giữ trong lòng, không bao giờ có thể gửi đến em nữa.

Và thế là, mỗi đêm trôi qua, tôi chỉ có thể ngồi đây, trong căn phòng lạnh lẽo của em, chìm trong bóng tối, với nỗi dằn vặt không thể nguôi ngoai. Tôi ước gì có thể một lần nữa nhìn thấy em, một lần nữa nắm lấy tay em, giữ em lại bên mình. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng, những kỷ niệm đã chết, và một trái tim tan nát không cách nào hàn gắn lại.

Em đã ra đi, để lại tôi với nỗi đau và hối tiếc không bao giờ nguôi ngoai. Trong lòng tôi, em mãi mãi là một khoảng trống, một vết thương không bao giờ lành, một nỗi đau tôi phải mang theo đến suốt cuộc đời.

Tôi đã mất em, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top