⁵yoongi: bỏ rơi


- mày biết mày đang nói gì không?

hắn trực tiếp kéo cổ áo sojin lên dù cả hai đang trong xe. sojin không vội phản kháng, bạn hắn lái xe đậu vào bên lề đường vắng rồi kéo hai tay yoongi ra khỏi cổ áo mình.

- park jimin một chín chín năm đang ở trong nhà mày, đúng chứ?

yoongi không nhìn gã, tặc lưỡi.

- tại sao mày gọi em ấy là bệnh nhân tâm thần?

giọng hắn đầy quyết liệt.

nghe hắn nói, sojin vẫn bình thản, gã với tay ra sau xe lục lọi tìm gì đó, khi thấy được hồ sơ của park jimin rồi mới cầm lên rồi quăng vào người hắn.

- nhìn đi, có phải người mà mày đã ăn ngủ chung hôm qua không.

- trầm cảm nặng? jimin bị bệnh tâm lý à?

- cũng không biết có phải hay không, nhưng tao phát hiện nó trong nhà của umma của jimin.

yoongi đưa gã ánh mắt nghi ngờ.

- sao mày biết umma của jimin?

- park soyeon, bị phát hiện tử vong trong nhà vào ngày 31/10 năm 2018. nguyên nhân ban đầu xác thực là do bị đầu độc, và người đáng tình nghi lúc đó là con trai của cô ta, park jimin. vì khi thấy dấu hiệu tâm thần của jimin, không tránh khỏi việc nghĩ cậu ta lên cơn và đầu độc mẹ của mình.

- tao không tin!

sojin trầm lặng nhìn hắn, không nói tiếp, gã tiếp tục cho xe lăn bánh đưa hắn về nhà.

nhìn hắn chầm chậm lê lết vào trong nhà, sojin không thương cho hắn mà thương cho jimin, có lẽ cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà vì tiền án giết người. gã thôi không quan sát nữa, khởi động xe rời đi.

*

- jimin.

em ngẩng đầu khi thấy hắn mở cửa, jimin bỏ máy chơi game xuống, chạy đến ôm cánh tay hắn như một lẻ tự nhiên.

- đi làm mệt không?

đáng lẽ sự khù khờ của em, hắn phải nghi ngờ ngay từ đầu.

- tôi thương em quá.

để chiếc cặp tự do rơi cạch xuống dưới, hắn bao trọn vòng tay ôm lấy em, trút vào hõm cổ thơm mùi sữa, hắn dụi đầu.

- buồn lắm hả?

bàn tay rụt rè vuốt nhẹ lưng hắn như sự an ủi.

- tôi sẽ không ngủ, sẽ không bao giờ ngủ, chỉ để mỗi khi em lay dậy, tôi sẽ lại tỉnh giấc. đừng đi đâu cả jimin, em đã quá đáng thương rồi.

hắn lại siết chặt thân em vào lòng, nhầm chứng minh rằng những điều đã nói, chắc nịch trong lòng bàn tay.

- jimin cám ơn, vì đã không ngủ.

em ôm lấy tấm lưng gầy, đầu em tựa lên vai hắn, nhắm mắt trong có vẻ bình yên.

- từ giờ tôi sẽ bù đắp lại cho em, sẽ không để em bị bỏ rơi một mình tại trần gian khắt nhiệt này nữa. hãy hứa rằng em cũng không bỏ rơi tôi, khi không được sự cho phép nhé?

- hứa, jimin sẽ hứa.

- mà, anh tên gì nhỉ?




.bunnyman.220503.
'ngủ' yoongi nói ở đây là chết í chứ không phải ngủ bình thường như chúng ta nha.
mai thi rồi, tự nhiên muốn lên đây tâm sự với mấy chế ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top