³jimin: ngủ


đêm về, không khí ngoài trời lạnh, yoongi sợ em không đủ ấm liền bật máy điều hòa.

jimin hình như đã quen với sự lạnh lẽo, khi bật máy điều hòa thì em lại nói nó hơi nóng.

yoongi cùng em ngồi xuống ghế sô pha, cả hai mở một bộ phim thời xưa, vì jimin thích nó.

jimin chăm chú quan sát từng cử chỉ của nhân vật trong phim, đôi lúc lại quay sang yoongi hỏi những điều đơn giản mà em không biết.

- sao chúng ta phải yêu?

hắn ôn nhu nhìn em, xoa nhẹ mái đầu mềm mại.

- để tìm người có thể cùng ta đi cả đời.

- nếu không yêu, chúng ta có chết không?

- không, nhưng sẽ cô đơn lắm.

jimin thôi không hỏi nữa, em lại dời tầm nhìn của mình vào chiếc tv, em chưa nhận ra đôi mắt có phần khác thường của yoongi.

nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, yoongi bình thường hay ngủ sớm lắm, vì jimin mà ngồi xem bộ phim thập niên tận 3 tiếng, người hắn uể oải, với lấy đồ điều khiển tv rồi tắt màn hình.

- chúng ta đi ngủ thôi jimin.

- ...

hắn nắm lấy cánh tay em, định sẽ dắt em lên lầu để yên giấc thì thứ gì đó khự lại khiến hắn không di chuyển được, là jimin.

em ấy ngồi im, mắt ánh lên nỗi buồn bã.

- jimin sẽ về hả?

- hm?

- anh đuổi jimin sao?

- sao em lại nghĩ vậy?

hắn lo lắng ngồi lại kế bên em, đưa tay xoa hai bả vai của em.

- mỗi khi người khác ngủ, jimin lại phải trốn đi.

- sao lại trốn?

- jimin sẽ bị bắt.

hắn nghiêm trọng nhìn em, nuốt khan, mong em chỉ đang đùa.

- sao lại bắt em?

- jimin không biết nữa. jimin sợ lắm. jimin sẽ bị la, jimin chạy không nổi đâu.

em đưa tay ôm mặt, tiếng nói nhỏ dần rồi em khóc òa lên. hắn luống cuống không biết làm sao, vì biết bản thân sẽ không đủ kinh nghiệm để khuyên nhủ người khác.

- không, tôi không đuổi em đi, tôi muốn em ngủ ngon.

- không, jimin không muốn ngủ. jimin không muốn ngủ đâu.

em vùng khỏi cái ôm của hắn, vừa lắc đầu, vừa lùi ra sau, đến khi lưng em đụng vào phần cuối của sô pha, người em ngã lăn xuống, jimin đứng dậy chạy đi lên lầu.

- jimin!

hắn bật dậy khỏi sô pha, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng biến mất, hắn chạy lên lầu đuổi theo jimin.

loay hoay một hồi cũng tìm được em, em nằm co ro dưới gầm giường, nước mắt em lấm lem rơi xuống cả nền đất lạnh.

- tôi sẽ không bắt em ngủ nữa, em ra đây đi.

- anh đừng ngủ, có được không?

jimin hỏi, hắn ngây người, nếu hắn không ngủ, rồi sẽ có ai mua cho em 'một chút ấm áp' và 'dàng' để em ăn?

- tôi sẽ không ngủ, xin em đừng sợ nữa.


.bunnyman.220323.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top